Điệp Túc Tây Viên

Chương 2


Chương trước Chương tiếp

Ngoài cửa sổ, vầng trăng lạnh treo cao, ánh bạc trong trẻo.

Có lẽ thấy ta sống quá thê lương, hoặc cũng có lẽ còn nhớ chút tình cũ, Sở Dực lại đến thăm ta.

Nhưng ta đã không còn tâm tư tranh sủng.

Chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.

Hắn từ phía sau ôm lấy ta, tựa cằm lên vai ta, giống hệt những ngày chúng ta còn yêu nhau.

Hắn khẽ dỗ dành bên tai:

“A Vận, chúng ta rồi sẽ còn có con.”

“Đừng buồn nữa, cũng đừng khóc hại thân.”

Giọng nói của hắn dịu dàng đến lạ.

Trong thoáng chốc, ta ngỡ như mình đã trở về những đêm trước khi Vân Chi vào cung.

Ta khóc đến khản cả giọng.

Khóc vì Khánh tần hồng nhan bạc mệnh.

Khóc vì đứa con còn chưa kịp chào đời.

Cũng khóc cho những tháng ngày lạnh nhạt của chính mình.

Hắn đưa tay lau nước mắt nơi khóe mắt ta, ôm ta thật lâu.

Đêm ấy, ta khóc đến ngất đi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, trên giường chỉ còn trống trải.

Mọi chuyện của đêm qua dường như chỉ là một giấc mộng.

Ta nhìn lên chiếc giường chạm trổ xa hoa, bỗng thấy sống cả đời trong hậu cung cô quạnh này thật chẳng còn ý nghĩa.

Con người một khi đã nguội lòng, cũng như nước sông đã chảy đi, không thể quay đầu.

Từ đó về sau, ta sống khép kín, ít khi bước ra khỏi cửa.

Cũng chẳng còn nghĩ đến chuyện tranh sủng.

Chỉ là tâm mạch đã tổn thương, mạng sống cũng chẳng còn bao lâu.

Khi Sở Dực đưa Vân Chi xuống Giang Nam, ta lâm bệnh nặng trong cung.

Lúc ấy đã là cuối đông.

Tuyết phủ khắp kinh thành, cành mai nghiêng bóng.

Mùa xuân dường như sắp đến, nghĩ rằng hoa mộc miên cũng sắp nở rồi.

Đáng tiếc, ta không còn cơ hội được nhìn thấy nữa.

Trước lúc nhắm mắt, ta vẫn nghĩ...

Nếu năm ấy ta cứ xuất cung như dự định, cuộc đời sẽ ra sao?

Không ngờ ông trời lại thương xót ta, ban cho ta thêm một cơ hội.

Ta ngồi bên cửa sổ nhỏ đếm từng ngày.

Chỉ còn nửa năm nữa, ta sẽ được xuất cung.

Ta đã dành dụm được không ít tiền, đủ để sau khi xuất cung mở một quán mì kiếm sống.

Đang tính toán tương lai, ma ma bỗng hớt hải chạy về.

Bà nắm lấy tay ta, cười tươi:

“A Vận, con đúng là gặp vận lớn rồi!”

“Vừa rồi Điện hạ hồi cung, bốn cung nữ trong phòng đều không vừa ý.”

“Ngài chỉ đích danh muốn con đến hầu hạ.”

Ánh trăng như sương, đẹp đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt.

Ta đứng sững tại chỗ.

Lúc này Sở Dực vốn chưa hề quen biết ta, sao lại chỉ đích danh gọi ta?

Một ý nghĩ hoang đường bỗng hiện lên trong đầu.

Chẳng lẽ...

Hắn cũng đã trọng sinh?

Ta vội hỏi ma ma:

“Vậy... Vân Chi thì sao?”

“Vân Chi cũng không lọt vào mắt Điện hạ sao?”

Thấy ta vẫn đứng ngây ra không nhúc nhích, ma ma sốt ruột đáp:

“Không có.”

“Điện hạ đã cho tất cả bọn họ lui cả rồi.”

“Tiểu tổ tông của ta ơi, Điện hạ đang đợi con đấy, đừng chần chừ nữa.”

Ta càng lúc càng hoang mang.

Nếu Sở Dực cũng trọng sinh, sao hắn lại không chọn Vân Chi?

Nhưng nếu hắn không trọng sinh, cớ gì lại tìm đến ta?

Không cho ta thêm thời gian suy nghĩ, ma ma đã vâng lệnh đưa ta đến tẩm cung của Sở Dực.

Khoảnh khắc cánh cửa điện mở ra, ta gặp lại người đã xa cách từ lâu.

Lúc này hắn vẫn còn mang nét thanh nhã của tuổi trẻ.

Một thân trường bào trắng như trăng phủ trên người, nghiêng mình tựa vào chiếc trường kỷ.

Gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng nơi hàng mi khẽ rủ xuống lại ẩn chứa một ngọn lửa nóng bỏng khó kiềm chế.

Hắn khẽ nâng tay.

Ma ma lập tức hiểu ý, lặng lẽ lui ra ngoài.

Trong tẩm điện rộng lớn, nhất thời chỉ còn lại hai người chúng ta.

Mọi chuyện đều giống hệt kiếp trước.

Ký ức về đêm hôm ấy ở kiếp trước dần ùa về.

Khi đó, theo lời ma ma dặn, ta lấy hết can đảm bước đến bên cạnh Sở Dực, run rẩy đưa tay cởi đai lưng cho hắn.

Ban đầu hắn vẫn còn rất bình tĩnh, mặc cho ta vụng về loay hoay.

Nhưng đúng lúc đai lưng vừa tuột xuống, hắn bỗng ôm ngang eo ta, bế thẳng lên.

Một người đã kìm nén quá lâu, một khi buông thả, quả thực mãnh liệt vô cùng.

Ta biết rất rõ lúc này mình nên làm gì.

Thế nhưng ta chỉ quỳ rạp xuống đất.

Trong ánh nến chập chờn sáng tắt, Sở Dực nheo mắt nhìn ta đầy dò xét.

“Cô nhớ ngươi. Ngươi là cung nữ quét sân ở tiền viện.”

“Không cần quỳ nữa, đến hầu hạ cô đi.”

Ta biết rõ sau đó sẽ xảy ra chuyện gì.

Vì thế, ta vẫn im lặng cúi đầu quỳ dưới đất.

Thấy vậy, Sở Dực chậm rãi đứng dậy.

Đôi giày thêu mây dừng ngay trước mặt ta.

“Sao còn quỳ?”

Ta không nhìn hắn, chỉ cúi đầu đáp:

“Nô tỳ thân phận hèn mọn, không dám hầu hạ Điện hạ.”

Trong căn phòng tối mờ, hắn hơi cúi người, đưa tay nâng cằm ta lên.

Trầm giọng nói:

“Không cần tự ti khinh mình, cô thấy ngươi rất tốt.”

“Đến giúp cô thay y phục đi.”

Hơi thở nóng bỏng của hắn phả lên mặt, đầu ngón tay nóng rực lướt qua chân mày ta.

Có lẽ dược tính của xuân dược quá mạnh.

Cũng có lẽ hắn đã nhẫn nhịn quá lâu, nên càng khó tự chủ.

Thấy tay hắn sắp luồn vào trong vạt áo ta, hoảng hốt, ta vội dập đầu thật mạnh.

“Nô tỳ không dám, cũng không thể phụng hầu Điện hạ.”

Dưới ánh mắt trầm mặc của hắn, ta khẽ nói:

“Nô tỳ đã có hôn ước từ trước. Chỉ đợi ngày xuất cung sẽ thành thân với vị hôn phu.”

“Xin Điện hạ khai ân tha cho nô tỳ, để người khác vào hầu hạ đi.”

Bàn tay hắn khựng giữa không trung.

Trăng lẻ loi rủ xuống, ánh lạnh phủ lên mái tóc hắn.

Trong phòng yên tĩnh đến lạ.

Chỉ còn tiếng tim đèn cháy lách tách cùng hơi thở bị hắn cố sức kiềm chế.

Rất lâu sau, hắn thu tay lại.

Lại trở về dáng vẻ vị trữ quân điềm đạm, lạnh nhạt thường ngày.

Hắn từ trên cao nhìn xuống ta, thản nhiên nói:

“Cô không ép người khác làm điều khó xử.”

“Ngươi lui đi.”

Ta vội vàng cáo lui.

Trước khi đi vẫn theo phép hỏi:

“Điện hạ, nô tỳ nên truyền vị nương nương nào vào hầu hạ?”

Chỉ là không ngờ, chính câu nói ấy lại chọc giận hắn.

Hắn mạnh tay hất đổ cây nến.

Ánh lửa lay động, đường nét nơi cằm hắn càng thêm lạnh cứng.

Hàng mi khẽ rũ, hắn lạnh lùng quát:

“Ngươi coi cô là hạng người gì?”

“Cút ra ngoài!”

Ta không dám hỏi thêm, lập tức lui ra.

Đêm ấy, Sở Dực không triệu ai thị tẩm.

Chỉ sai ma ma mang một thùng nước lạnh vào, rồi tự nhốt mình trong điện.

Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng th* d*c bị đè nén, như đang chịu đựng nỗi thống khổ cực lớn.

Ma ma nhìn ta, không ngừng thở dài, tiếc rằng ta đã bỏ lỡ một cơ hội tốt đến thế.

Nhưng trong lòng ta lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Qua đêm nay, giữa một cung nữ quét sân và vị Trữ quân ấy, hẳn sẽ không còn bất kỳ dây dưa nào nữa.

Không ngờ, người tính chẳng bằng trời tính.

Sở Dực đi tuần sát vùng Kinh Giao, sau khi trở về thì sốt cao mãi không lui.

Thái y chẩn đoán là dịch bệnh.

Kiếp trước, Sở Dực cũng từng mắc trận ôn dịch này.

Khi ấy, ta với thân phận lương đệ đã thức trắng nhiều đêm chăm sóc hắn.

Đời này, công việc ấy vốn chẳng đến lượt ta.

Thế nhưng chuyện ta bị Sở Dực đuổi khỏi tẩm điện đã lan khắp nơi.

Tổng quản thấy Sở Dực ghét bỏ ta, lại không có ai chống lưng, bèn sai ta đến hầu bệnh.

Ma ma không nỡ đồng ý.

Bà nói nếu ta bị lây ôn dịch, e rằng sẽ mất mạng trong cung.

Bà lén đưa cho Tổng quản không ít tiền, mong ông ta nể tình.

Tổng quản nhận tiền, cười híp mắt nói với ma ma:

“Nếu bà không nỡ để con bé đi, vậy bà tự đi thay cũng được.”

“Ta đã tạo điều kiện cho bà rồi, chọn thế nào là chuyện của bà.”

Ma ma tức đến nghiến răng.

Bà khẽ thở dài, vuốt tóc ta:

“A Vận à, ta cũng gần đất xa trời rồi, để ta đi thay con.”

“Con chỉ còn nửa năm nữa là được xuất cung. Ra ngoài rồi phải sống cho thật tốt.”

Từ nhỏ ta đã mồ côi cha mẹ.

Ma ma là người đối xử tốt với ta nhất trong cung.

Bà tuổi cao sức yếu, sao ta nỡ để bà thay mình?

Huống hồ kiếp trước ta từng chăm sóc Sở Dực, cũng chưa từng bị lây dịch.

Thế là ta nhận việc này.

Suốt mấy ngày liền, ta luôn ở bên cạnh chăm sóc Sở Dực.

Lau người thay y phục, đút thuốc đút cháo, bận đến chân không chạm đất.

Có lẽ vì quá mệt.

Ta ngủ gục ngay bên giường hắn.

Khi mở mắt ra, hắn đã tỉnh.

Hắn lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm, không biết đang nghĩ điều gì.

Một lúc lâu sau mới khẽ hỏi:

“Nghe Công công nói, dạo này đều là ngươi chăm sóc cô.”

“Công việc này vốn là ngươi giành với Thôi  ma ma mới có được.”

Sau cơn bệnh nặng, sắc mặt hắn tái nhợt, nhưng trong đáy mắt vẫn thấp thoáng ý cười.

Không đợi ta trả lời, hắn lại hỏi:

“Ngươi vào cung từ năm mười tuổi, nhiều năm không gặp vị hôn phu, e rằng đến dáng vẻ của hắn cũng chẳng còn nhớ nữa rồi, phải không?”

Ánh mắt hắn chăm chú nhìn ta.

Ta quá quen với ánh mắt ấy.

Kiếp trước, sau khi ta giúp hắn giải xuân dược, hắn cũng từng nhìn ta như thế.

Ta chợt bừng tỉnh, vội vàng quỳ sụp xuống trước giường.

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại trang web: https://etruyen.pro



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...