Ta đáp:
“Nô tỳ và vị hôn phu tuy nhiều năm không gặp, nhưng nô tỳ vẫn nhớ, chàng là một người rất tốt.”
Đôi môi hắn khẽ mím lại, tiếp tục hỏi:
“Tốt ở điểm nào?”
Ta cố nhớ về người trong ký ức.
“Khi còn nhỏ nhà nghèo, chàng từng nhường cho nô tỳ chiếc màn thầu duy nhất.”
“Biết nô tỳ thích hoa, ngày nào chàng cũng hái những bông hoa dại tươi mới đặt trước cửa sổ cho nô tỳ.”
“Có lần nô tỳ bị ngã, chàng đã cõng nô tỳ đi suốt hai mươi dặm đường để tìm lang trung.”
Trong phòng chợt lặng ngắt.
Một lúc sau, hắn khẽ nói:
“Chuyện đã nhiều năm như vậy, vậy mà ngươi vẫn còn nhớ.”
“Chỉ là lòng người dễ đổi, ai biết hôm nay hắn đã thành người thế nào?”
Hắn đưa một bàn tay ra, lơ lửng trước mặt ta.
“Con người phải biết nhìn về phía trước, đừng để quá khứ trói buộc.”
“Nếu cô giúp ngươi hủy bỏ hôn ước, trả lại tự do cho ngươi, ngươi thấy thế nào?”
Ta biết, hắn đang ngầm ám chỉ ta.
Chỉ cần ta gật đầu, hắn sẽ thu nhận ta vào hậu viện.
Bên ngoài cửa sổ, chim quyên hót vang.
Ta chợt nhớ đến những ngày tháng bị giam cầm trong điện Nhu Nghi ở kiếp trước.
Nơi ấy càng lúc càng âm u, ngột ngạt đến nghẹt thở.
Lòng ta càng thêm sợ hãi, vội cúi đầu hành lễ.
“Đa tạ Điện hạ đã yêu thương nâng đỡ, nhưng nô tỳ không muốn hủy hôn.”
Có lẽ có những lời, nhất định phải nói thật dứt khoát.
Ta cắn môi, nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Nô tỳ và vị hôn phu tình đầu ý hợp, đời này ngoài chàng ra, quyết không lấy ai khác.”
Ta lại một lần nữa bị Sở Dực đuổi khỏi tẩm điện.
Lần này, ai ai cũng biết Thái tử ghét ta.
Ma ma liên tục thở dài, nói ta không có phúc làm người phú quý.
Bà đâu biết, ta từng là sủng phi.
Chỉ là quân ân mong manh như sương như chớp, không phải ai cũng chịu nổi.
Trước khi đuổi ta ra khỏi tẩm điện, Sở Dực lạnh lùng nói một câu:
“Liễu Thư Vận, cô không muốn gặp lại ngươi nữa.”
Ta biết trong lòng hắn có giận.
Xưa nay chỉ có người khác tìm mọi cách nịnh bợ hắn.
Có thể khiến hắn hai lần hạ mình trước mặt ta đã là giới hạn.
Ta nghĩ, từ nay chỉ cần tránh xa hắn là được.
Nào ngờ, ta rời Đông Cung lại nhanh đến thế.
Ngụy Vương đánh thắng trận nơi tiền tuyến, sắp khải hoàn hồi triều.
Hoàng thượng lệnh cho Giáo Phường Ty sắp xếp vài tiết mục ca múa biểu diễn trong yến tiệc mừng công của Ngụy Vương.
Quy mô rất lớn, nhân lực của Giáo Phường Ty không đủ, các cung đều phải điều hai người sang hỗ trợ.
Đông Cung được chọn hai người, một là ta, một là Vân Chi.
“Thư Vận, số ngươi đúng là tốt, được Giáo Phường Ty chọn rồi.”
Vân Chi khoác tay ta, cười nói về dự tính của mình:
“Ta phải bỏ ra không ít bạc mới tranh được việc này đấy.”
“Hôm ta vào điện, Điện hạ đến một ánh mắt cũng chẳng buồn dành cho ta. Ta hiểu rồi, ngài chẳng hề có ý với ta.”
“Nếu ngài vô tình thì thôi vậy.”
“Ta nghĩ, trong buổi yến tiệc ấy toàn là vương công quý tộc. Biết đâu được vị nào để mắt tới, sau này cả đời sẽ hưởng vinh hoa phú quý.”
Vân Chi ôm đầy hy vọng.
Ngày nào nàng ấy cũng kéo ta cùng luyện múa.
Nàng quyết tâm giành vị trí múa chính.
Chỉ tiếc quá nổi bật thì dễ bị người ganh ghét.
Hôm ấy, khi Vân Chi đang múa dẫn đầu, chẳng biết ai đứng sau lén đẩy nàng.
Nàng mất thăng bằng, mà ta lại đứng ngay bên cạnh.
Hai người cùng ngã mạnh xuống đất.
Khi Tư vũ đến nơi, vừa hay nhìn thấy cảnh chúng ta ngã lăn thành một đống.
Bà ấy không chịu nghe đầu đuôi câu chuyện, khăng khăng cho rằng ta và Vân Chi lười biếng luyện tập.
Phạt chúng ta quỳ sáu canh giờ ngay trước cổng lớn của Giáo Phường Ty.
Trước cổng có không ít cung nhân qua lại, ai nấy đều chỉ trỏ bàn tán.
Vân Chi tức giận mắng kẻ đã đẩy mình.
Không biết giữa ta và nàng, rốt cuộc ai mới là người có dây dưa sâu hơn với Sở Dực.
Sở Dực vốn hiếm khi đến Giáo Phường Ty.
Hôm ấy lại vừa đúng lúc tới xem việc sắp xếp đội múa.
Còn chưa bước vào cửa, hắn đã nhìn thấy ta và Vân Chi đang quỳ trước cổng.
Ánh mắt hắn khựng lại, thân hình cũng hơi dừng một chút, rồi lặng lẽ đi ngang qua chúng ta vào trong.
Tư vũ đang báo cáo với hắn tình hình bố trí đội múa.
Ta nghe Vân Chi ghé sát tai mình thì thầm:
“Thư Vận, hình như Điện hạ đang nhìn ngươi.”
Ta ngẩng đầu nhìn theo.
Ánh mắt hắn lại đang dừng ở nơi khác.
Có lẽ Vân Chi nhìn nhầm.
Thế nhưng hắn có vẻ thất thần.
Tư vũ nói rất nhiều, hắn mãi không đáp.
Một lúc sau mới chậm rãi hỏi:
“Vì sao lại phạt các nàng quỳ?”
Tư vũ đem chuyện ta và Vân Chi lười luyện múa kể lại từ đầu đến cuối.
Nghe càng nhiều, sắc mặt Sở Dực càng trầm xuống.
Ống tay áo rộng khẽ phất, mang theo làn gió lạnh.
Hắn bước nhanh đến trước mặt ta, cúi người hỏi:
“Ngươi ngã rồi?”
“Để cô xem thử, có bị thương chỗ nào không?”
“Không phải vết thương lớn, chỉ là mắt cá chân bị trầy da thôi.”
Sở Dực lập tức truyền Thái y đến khám cho ta và Vân Chi.
Đồng thời tra ra kẻ đã đẩy Vân Chi, trị tội cả người đó lẫn Tư vũ.
Sau khi Thái y băng thuốc xong, hắn cho tất cả mọi người lui ra.
Phòng ta rất nhỏ, gần như không có chỗ đặt chân.
Hắn xoay người cũng khó, đứng đó càng thấy chật chội.
Thế nhưng dường như hắn chẳng hề để ý.
Chỉ lặng lẽ nhìn ta.
“Mấy ngày này vết thương không được dính nước.”
“Đừng luyện múa nữa, cứ ở trong phòng nghỉ ngơi cho tốt.”
“Nếu ngươi muốn... trở về Đông Cung cũng được.”
Ta không đáp, chỉ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cỏ cây xanh um, nắng chiều phủ kín mái ngói, bụi mịn theo hơi nóng lững lờ bay.
Sở Dực bỗng trở nên bực bội.
“Liễu Thư Vận, vốn dĩ cô không định quản chuyện của ngươi.”
“Nhưng hôm nay nhìn thấy ngươi quỳ ở đó, cô lại không nhịn được mà nghĩ. Đầu gối ngươi có đau không? Thân thể có chịu nổi không?”
“Chuyện ngươi lừa dối cô, cô thậm chí đã không còn truy cứu nữa.”
Nhắc đến đây, ánh mắt hắn tối lại.
“Vị hôn phu của ngươi một năm trước đã hủy hôn, trả lại hôn thư cho ngươi, rồi cưới người khác.”
“Ngươi thì hay lắm, còn nói với cô cái gì mà đời này không lấy ai khác.”
Ta không ngờ hắn lại đi điều tra chuyện ấy.
Hắn nổi giận, ta chỉ đành quỳ xuống nhận lỗi.
Đang định đứng dậy, hắn lại giơ tay ngăn ta.
“Cô đâu phải loài mãnh thú.”
“Đối với người mình yêu, cô cũng sẽ dịu dàng, nâng niu như châu báu trong lòng bàn tay.”
Ta tin.
Bởi trước kia, hắn quả thực từng như vậy.
Chính vì thế, ta mới yêu hắn đến mức tưởng rằng đã có thể chiếm hữu hắn.
Cũng vì vậy, sau khi Vân Chi nhập cung lần nữa, ta nổi lòng ghen, không cho phép hắn đến ngủ lại chỗ người khác.
Ngày thường mỗi lần ta giận dỗi, hắn đều kiên nhẫn dỗ dành.
Nhưng lần ấy, hắn lại nói với người khác:
“Quý phi quá mức kiêu căng, cũng nên mài giũa tính tình nàng.”
Hắn phạt ta quỳ trước điện Càn Thanh suốt một buổi sáng.
Đúng lúc tan triều, bá quan văn võ nối nhau bước ra, vừa hay trông thấy dáng vẻ quỳ gối chật vật của ta.
Ta xấu hổ đến tột cùng.
Hôm ấy vừa mới có trận tuyết lớn.
Nắng lên, tuyết bắt đầu tan.
Đầu gối ta ướt sũng, hai chân tê dại đau buốt.
Thế nhưng người ta yêu suốt sáu năm ấy, từ đầu đến cuối cũng chưa từng hỏi ta một câu:
“Có đau không?”
Về sau, vẫn là Vân Chi tình cờ gặp hắn khi hắn tan triều, không đành lòng nên cầu xin hắn miễn cho ta hình phạt.
Nghĩ đến đó, ta ngước nhìn Sở Dực.
“Nô tỳ biết, Điện hạ sẽ đối xử rất tốt với người trong lòng.”
“Vậy nô tỳ xin chúc Điện hạ sau này cùng người mình yêu cầm sắt hòa minh, con cháu đầy đàn.”
Hắn nhìn ta thật lâu.
“Ngươi không cần câu nào cũng phải vạch rõ ranh giới với cô.”
“Ngươi vô tình, cô cũng không ép.”
“Hôm nay là lần cuối cùng cô quản chuyện của ngươi. Sau này, ngươi tự bảo trọng.”
Nói xong, Sở Dực để lại một hũ thuốc mỡ rồi phất tay áo rời đi.
Vân Chi nhìn ta, liên tục thở dài.
Nàng nói Thái tử đã rõ ràng là có ý với ta, còn ta đúng là một kẻ ngốc.
Nàng cũng giành lại được vị trí múa chính.
Tháng tư, danh sách những người được xuất cung được công bố.
Vân Chi hớn hở kéo ta đi xem.
Ta tìm thấy tên mình trong đó.
Mọi người tụ tập thành từng nhóm, ríu rít bàn tán về cuộc sống ngoài cung.
Ta cũng đầy lòng mong đợi.
Thế nhưng khi danh sách được rà soát lần thứ hai, tên của ta và Vân Chi đều bị gạch bỏ.
Ta sững sờ hồi lâu, vội tìm quản sự cô cô hỏi rõ.
Bà chỉ cười bảo:
“Hoàng hậu nương nương muốn chọn thị thiếp cho Ngụy Vương, hai người các ngươi đều nằm trong danh sách chờ tuyển.”
“Đợi Ngụy Vương hồi cung, xem ngài chọn ai, rồi mới quyết định giữ hay thả các ngươi.”
Kiếp trước, Ngụy Vương Sở Chiếu Tùng không hề chọn thị thiếp trong buổi yến.
Hắn cưới trưởng nữ của Trung Dũng Hầu phủ, cả đời chỉ có một thê tử.
Nhưng hắn cũng đầy tham vọng.
Đến năm thứ sáu sau khi Sở Dực đăng cơ, hắn khởi binh tạo phản.
Sau khi loạn quân bị dẹp yên, vì không cam lòng chịu nhục dưới tay người khác, hắn tự vẫn trước trận.
Nghe tin ấy, ta mới nhẹ nhõm thở phào.
Sở Chiếu Tùng sẽ không chọn ai.
Như vậy, ta vẫn có thể thuận lợi xuất cung.
Chớp mắt đã đến ngày đại yến mừng công.
Vân Chi đột nhiên mắc bệnh cấp tính, nôn mửa không ngừng, hoàn toàn không thể đứng dậy.
Tư vũ lo đến phát sốt.
Thấy ta và Vân Chi ngày nào cũng cùng nhau luyện tập, bà bèn giao luôn vị trí múa chính cho ta.
Ta khoác vũ y, che mạng mỏng, đứng đợi trong sân.
Hôm nay khách dự yến đông vô kể.
Năm xưa, ta cũng từng ngồi trên ghế cao, thưởng thức ca múa của cung nhân.
Về sau, để tranh sủng, ta lại đích thân đến Giáo Phường Ty học múa.
Ta khổ luyện suốt ba tháng, chỉ mong múa cho Sở Dực xem.
Đáng tiếc, hắn chưa từng dành cho ta dù chỉ một khúc múa.
Chỉ khẽ nhíu mày, trầm giọng nhắc nhở:
“Quý phi phải có dáng vẻ của Quý phi, đừng giống như một kỹ nữ.”
Rõ ràng trước đó, Vân Chi từng khiến hắn kinh diễm chỉ bằng một điệu múa.
Hóa ra, khi đã không còn yêu, làm gì cũng đều là sai.
Dường như ta và điệu múa vốn không có duyên.
Trong buổi yến hôm ấy, Sở Dực không có mặt.
Nghe nói hắn phụng chỉ đến Thương Châu thị sát, ngày mai mới hồi kinh.
Bên cạnh sân khấu, Sở Chiếu Tùng đi ngang qua.
Một Nhạc cơ vì hấp tấp nên vô ý va phải hắn.
Chiếc bình an khấu đeo bên hông hắn rơi xuống, lăn mấy vòng rồi dừng ngay trước chân ta.
Ta cúi người, hai tay nâng món đồ ấy lên trả lại cho hắn.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại trang web: https://etruyen.pro