Điệp Túc Tây Viên

Chương 4


Chương trước Chương tiếp

Hắn không lập tức nhận lấy, chỉ đưa mắt nhìn ta, trong khoảnh khắc có chút thất thần.

Rồi hắn mỉm cười với ta.

“Đa tạ.”

Ngăn cách bởi một lớp khăn che mặt, cả ta và hắn đều không nhìn rõ dung mạo đối phương.

Chẳng mấy chốc đã đến lượt chúng ta biểu diễn khúc Phá Trận.

Hôm ấy ông trời không chiều lòng người.

Điệu múa mới được nửa chừng thì gió lớn nổi lên, thổi tung tấm khăn che mặt của ta.

Khăn lụa xoay tròn trong gió, cuối cùng đáp xuống trước bàn của Sở Chiếu Tùng.

Vốn dĩ hắn đang lười nhác ngồi dựa ghế, xoay chén rượu trong tay.

Thấy vậy, hắn bỗng đứng phắt dậy, ngẩng đầu nhìn ta, vẻ mặt ngẩn ngơ.

Ánh mắt ấy giống như gặp lại một cố nhân.

Nhưng kiếp này, ta và hắn mới chỉ gặp nhau vỏn vẹn hai lần.

Không có thời gian nghĩ nhiều, ta nhẹ nhàng xoay người, tay áo rộng tung bay theo từng bước múa.

Tiệc tan, Hoàng hậu gọi các cung nữ nằm trong danh sách tuyển chọn tiến lên, để Ngụy Vương chọn một người.

Ta vốn cho rằng hắn sẽ giống như kiếp trước, dứt khoát từ chối.

Nhưng lần này, hắn lại có chút chần chừ.

Đèn cung điện rực sáng, gió đêm lùa qua đại điện.

Ánh mắt hắn lướt qua từng cung nữ.

Hắn còn chưa kịp lên tiếng, Hoàng hậu đã chỉ tay về phía ta.

“Bản cung thấy tấm khăn che mặt của cung nữ này lại rơi xuống bàn của con.”

“Cũng xem như có duyên.”

“Hay là chọn nàng đi.”

Chỉ một câu nói ấy đã khiến ta trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Nhưng Sở Chiếu Tùng sao có thể chọn ta?

Hắn thanh cao tự giữ mình, chỉ muốn cưới một chính thê môn đăng hộ đối.

Ta nghĩ, hắn nhất định sẽ từ chối.

Dưới ánh đèn sáng rực, muôn vàn cảm xúc dâng trào trong đôi mắt hắn.

Cuối cùng, hắn khẽ cúi đầu.

“Đa tạ mẫu hậu.”

“Con xin chọn Liễu thị.”

Sở Chiếu Tùng đêm ấy ở lại trong cung.

Hoàng hậu sai người đưa ta đi tắm gội, trang điểm.

“Thư Vận à, đúng là liễu ám hoa minh lại một làng.”

“Con quả thật là người có phúc.”

“Ngụy Vương hiền hòa nhân hậu, nhất định sẽ đối xử thật tốt với con.”

Thôi ma ma còn đặc biệt đến chúc mừng ta.

Ta vẫn còn mơ màng như đang trong giấc mộng.

Cho đến khi bà hỏi:

“Chẳng lẽ con đã quen biết Ngụy Vương từ trước? Nếu không, sao ngài ấy lại biết họ của con?”

Lúc ấy ta mới giật mình tỉnh ngộ.

Đúng vậy.

Kiếp này ta và hắn chỉ là người xa lạ, vậy sao hắn lại biết ta họ Liễu?

Nhưng kiếp trước, ta cũng chẳng có mấy lần tiếp xúc với hắn.

Vài lần hiếm hoi gặp mặt, ta đều đứng bên cạnh Sở Dực.

À...

Quả thật từng có một lần gặp riêng.

Khi ấy ta đã thất sủng.

Hắn đến an ủi ta, nói:

“Quý phi nương nương nên biết yêu quý bản thân.”

“Tiền đồ của người rồi sẽ rất tốt.”

Không lâu sau lần gặp ấy, hắn tạo phản thất bại, chết thảm nơi chiến trường.

Mà tiền đồ của ta... cũng chẳng khá hơn là bao.

Ta mãi không hiểu vì sao hắn lại chọn ta.

Cho đến đêm ấy, Sở Chiếu Tùng đẩy cửa bước vào.

Ánh trăng lạnh như sương.

Hắn cúi đầu nhìn ta, giãn mày mỉm cười.

“Lâu rồi không gặp, Thư Vận.”

“Sau lần chia tay ấy, vốn dĩ bản vương định tranh lấy ngôi vị hoàng đế.”

“Chỉ tiếc cuối cùng vẫn không thắng được hoàng huynh, không thể cho nàng một tiền đồ như đã hứa.”

Thấy ta nhìn hắn đầy khó hiểu, hắn chậm rãi giải thích:

“Khi ấy, trong mắt nàng chỉ có hoàng huynh.”

“Nhìn mà bản vương vô cùng ngưỡng mộ.”

“Bản vương vẫn luôn nghĩ, nếu một ngày nào đó cũng có người đối đãi với mình như thế, thì tốt biết bao.”

“May mà ông trời còn thương.”

“Lần này, bản vương đã giành được nàng trước hoàng huynh.”

Dưới ánh đèn mờ, hắn khom một gối trước mặt ta, dường như muốn cởi giày cho ta.

“Thư Vận, những gì hoàng huynh có thể cho nàng, bản vương cũng có thể.”

Ta vội lùi lại một bước.

Bàn tay hắn khựng giữa không trung.

Một lúc sau, hắn chỉ khẽ cười.

“Là bản vương quá đường đột.”

“Đường còn dài, bản vương sẽ đợi nàng từ từ chấp nhận.”

Đêm ấy, Sở Chiếu Tùng không hề chạm vào ta.

Sáng hôm sau, vốn dĩ hắn định đưa ta cùng xuất cung.

Nhưng trước khi đi lại bị Hoàng thượng gọi đến hỏi chuyện.

Ta đành một mình trở về Giáo Phường Ty thu dọn hành lý.

Ngay trước cổng Giáo Phường Ty, ta lại chạm mặt Sở Dực vừa từ Thương Châu trở về.

Không thể tránh được, ta đành hành lễ với Sở Dực.

Hắn chắp tay sau lưng đứng đó, trầm mặc hồi lâu rồi mới nói:

“Cô chỉ tình cờ đi ngang qua.”

“Yến tiệc ca múa đã kết thúc, các cung nữ đều phải trở về cung mình trực ban.”

“Nàng theo cô về Đông Cung đi.”

Nói rồi, hắn đưa cho ta một hộp đựng thức ăn bằng gỗ nam.

Bên trong là những quả táo ta vàng óng vừa mới hái.

“Cô nhớ nàng là người Thương Châu. Nếm thử hương vị quê nhà đi.”

Ánh chiều xuân nhạt dần.

Không đợi ta đáp lời, hắn lại nói:

“Vốn dĩ cô không muốn gặp nàng.”

“Nhưng dạo gần đây, cô luôn mơ thấy nàng.”

“Trong mộng, nàng khi thì là Lương đệ của cô, khi lại là Quý phi của cô.”

Nhắc đến chuyện này, vẻ mặt hắn có phần bối rối.

“Cô luôn có cảm giác... nàng vốn nên là người của cô.”

“Nhưng cô sẽ không ép nàng.”

“Cô đã xem danh sách những người được xuất cung, không có tên nàng. Nếu không muốn xuất cung, vậy cứ ở Đông Cung yên ổn.”

“Theo cô trở về đi.”

Đúng lúc ấy, Vân Chi chạy ra.

Trước cửa Giáo Phường Ty có một cây gạo nhỏ, hoa đỏ nở rực rỡ.

Sở Dực đứng sau gốc cây, Vân Chi không hề nhìn thấy hắn.

Nàng vui vẻ chạy về phía ta.

“Thư Vận, sau này theo Ngụy Vương hưởng phú quý rồi, đừng quên ta đấy nhé.”

Vòng qua gốc cây, nàng mới nhìn thấy Sở Dực, vội vàng hành lễ.

Sở Dực không bảo nàng đứng dậy, chỉ lạnh giọng hỏi:

“Theo Ngụy Vương?”

“Ngươi nói ai sẽ theo Ngụy Vương?”

Vân Chi càng thêm kinh ngạc.

“Điện hạ còn chưa biết sao?”

“Trong yến tiệc hôm qua, Ngụy Vương vừa ý Thư Vận, Hoàng hậu nương nương đã làm chủ ban nàng ấy cho Ngụy Vương.”

Khoảnh khắc ấy, trước cửa Giáo Phường Ty bỗng im phăng phắc.

Sở Dực không dám tin nhìn về phía ta.

Chiếc hộp gỗ trong tay rơi xuống đất.

Những quả táo ta lăn đầy mặt đất.

Cảnh tượng ấy thật quen thuộc.

Ta chợt nhớ ra.

Có một năm, ta nói mình nhớ quê, Sở Dực liền đưa ta về Thương Châu.

Trong ngôi làng cũ kỹ ấy, hắn cùng ta trèo cây hái táo.

Hai người hái đầy một giỏ.

Ta sơ ý trượt chân ngã từ trên cây xuống.

Sở Dực dang hai tay đón lấy ta.

Khi ấy chẳng có Quý phi hay Hoàng đế gì cả.

Chỉ có ta và người ta yêu nhất.

Những quả táo trong giỏ đổ tung.

Ta nhặt lấy quả cuối cùng, đưa đến bên miệng hắn.

Hoa gạo rơi kín mặt đất.

Hắn nhìn ta, đôi mắt cong cong vì cười.

Đúng lúc ấy, gió khẽ lay cành.

Một đóa hoa gạo rời cành rơi xuống, vừa vặn chạm vào giữa trán hắn.

Hắn bỗng khựng lại.

Một quả táo lăn đến bên chân.

Hàng mi dài khẽ run, màn sương mờ trong đáy mắt dần tan biến, thần trí cũng từng chút một trở nên sáng tỏ.

Khi mở miệng lần nữa, hắn gọi ta:

“A Vận.”

Ta biết...

Sở Dực cũng đã nhớ lại kiếp trước.

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại trang web: https://etruyen.pro



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...