Giấc Mộng Cũ Chìm Trong Biển Sâu

Chương 1


Chương tiếp

Biển thổi từng cơn gió, làm mái tóc tôi rối tung.

Tôi lặng lẽ vuốt tóc xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Hằng.

Sáu năm không gặp, người đàn ông đã mất hẳn vẻ non nớt của thuở thiếu thời, trở nên chín chắn và cao quý. Chỉ một cử chỉ giơ tay nhấc chân cũng toát lên khí thế áp bức mạnh mẽ.

Chị Chu, người đại diện đứng bên cạnh, kinh ngạc nói:

— Chẳng lẽ Tổng Bùi là fan điện ảnh của Tiểu Nghê nhà chúng ta?

Bùi Hằng đặt ly rượu xuống, thản nhiên đáp:

— Chỉ là lúc xem phim cùng vợ thì tiện thể xem qua thôi.

Bộ phim ấy có ba phút cảnh tôi khỏa thân.

Ba phút đó từng khiến anh đau đớn đến mức sống không bằng chết.

Năm ấy, anh chạy đến trường quay, ôm chặt lấy chân tôi, khàn giọng cầu xin:

— Bảo bối, xin em đừng đóng nữa... Anh sẽ kiếm tiền, anh sẽ liều mạng kiếm tiền...

Còn giờ đây, anh chỉ bình thản ngồi cùng vợ xem hết từng thước phim.

Chị Chu bừng tỉnh, vẫn cười nịnh:

— Đúng rồi, đúng rồi. Nghe nói trước khi chọn diễn viên, đạo diễn Lâm đều xem hết tác phẩm của các diễn viên.

— Tổng Bùi bận trăm công nghìn việc, nếu không nhờ đạo diễn Lâm thì sao biết đến Tiểu Nghê nhà chúng tôi được.

Vừa dứt lời, đạo diễn Lâm từ tầng hai của du thuyền chậm rãi bước xuống.

— Cô Nghê diễn tác phẩm đầu tay quá hay. Tôi đã xem đi xem lại bốn lần liền.

Bùi Hằng nắm lấy tay cô ấy, thuận thế kéo cô ngồi vào lòng mình.

Sự lạnh nhạt ban nãy biến mất không còn dấu vết. Người đàn ông mỉm cười nói:

— Xem xong em còn ngồi phân tích với anh suốt hai tiếng đồng hồ.

Cô quay sang nguýt anh:

— Anh chê em nói nhiều à?

— Đâu dám.

Chị Chu khẽ véo eo tôi dưới gầm bàn.

Tôi siết chặt tay, gượng cười:

— Lâu rồi không gặp, đạo diễn Lâm.

...

Trước khi đến đây, chị Chu đã nói với tôi.

Có một đạo diễn mới đang chuẩn bị quay một bộ phim.

Kịch bản xuất sắc, vốn đầu tư dồi dào.

Đối phương còn chỉ đích danh muốn gặp tôi để bàn về vai diễn.

Đối với một diễn viên đang không có phim để đóng như tôi, đây đúng là chiếc phao cứu sinh.

Nhưng tôi không ngờ vị đạo diễn ấy lại là vợ của Bùi Hằng.

Sau khi trò chuyện một lúc, tôi mới biết bộ phim tên là "Chiếm Trọn Trái Tim".

Phim kể về chuyện tình của một tiểu thư nhà giàu và một chàng trai nghèo, cùng nhau vượt qua muôn vàn gian khổ.

Đạo diễn Lâm muốn tôi đóng nữ phụ số hai.

Đất diễn tuy nhiều nhưng có không ít cảnh ngâm nước và các phân đoạn cực khổ.

Nghe xong, tôi đứng dậy.

— Xin lỗi, vai này tôi không nhận được.

Không phải vì sợ khổ.

Mà vì tôi không muốn diễn kiểu vai này dưới sự chỉ đạo của cô ấy.

Chị Chu dưới gầm bàn đá mạnh vào chân tôi.

Bùi Hằng ôm lấy vợ, như vô tình giữ tôi lại:

— Cô Nghê đã tới rồi, cứ nghe báo giá xong rồi đi cũng chưa muộn.

Anh ngước mắt nhìn tôi:

— Vai diễn đầu tay của cô nhận bao nhiêu cát-xê?

Chị Chu đáp thay:

— Ba trăm nghìn.

Bùi Hằng khẽ cười, không nói gì.

Đạo diễn Lâm mỉm cười:

— Vậy chúng tôi trả gấp mười.

— Ba triệu.

— Bộ phim này là quà kỷ niệm năm năm ngày cưới chồng tôi tặng tôi.

— Anh ấy đầu tư, tôi làm đạo diễn.

— Không cần quan tâm chi phí, chỉ cần tôi vui là được.

Cô khoác tay Bùi Hằng, cười với tôi:

— Cô Nghê, với mức giá này chắc sẽ không có ai trả cao hơn nữa đâu.

Ba triệu.

Tại sao phải bỏ ra ba triệu chỉ để hợp tác với một nữ minh tinh hết thời như tôi?

Nhưng tôi không hỏi.

Bây giờ tôi đã không còn tư cách để kén chọn.

Dưới gầm bàn, chị Chu siết mạnh cổ tay tôi, móng tay bấm sâu vào da.

Tôi cắn răng ngồi xuống.

— Được, tôi nhận.

...

Rời du thuyền, chị Chu vừa đi vừa nói:

— Nghe nói con du thuyền này trị giá đến mấy trăm triệu.

— Là quà sinh nhật Tổng Bùi tặng vợ.

— Cô nhìn xem, chữ LINDA ở đuôi tàu chính là tên tiếng Anh của đạo diễn Lâm.

— Tổng Bùi nổi tiếng cưng chiều vợ lắm.

Tôi bất giác nhớ đến những ngày còn ở bên Bùi Hằng.

Khi ấy anh vẫn rất nghèo.

Tôi chưa từng nỡ mở miệng đòi quà.

Hồi đó có một bộ phim Hàn Quốc rất nổi.

Cả phố đều đổ xô mua cây son mà nữ chính dùng.

Thỏi son giá hai trăm tệ.

Tôi rất thích nhưng không nỡ mua.

Một lần đi ngang cửa hàng mỹ phẩm, tôi kéo anh vào thử màu.

Lúc bước ra, lờ mờ nghe nhân viên bán hàng buông một câu:

— Không mua nổi thì đừng thử.

Khoảnh khắc ấy, Bùi Hằng siết chặt tay tôi.

Một tuần sau, đúng sinh nhật tôi, anh lấy từ túi ra thỏi son ấy tặng tôi.

Đó là số tiền anh đội nắng làm việc cả ngày ở công trường mới kiếm được.

Thế nhưng trong lúc làm việc, tay anh bị thanh thép cứa trúng.

Vết thương rất sâu.

Khâu vết thương phải mất hơn một trăm tệ.

Anh nhìn tôi, từ bỏ việc khâu, đem tiền đi mua son.

Khi biết chuyện, tôi nâng bàn tay anh lên, khóc đỏ cả mắt.

— Anh ngốc à? Em không cần son. Em cũng chẳng thích cây son này chút nào!

Anh ôm chặt tôi, dịu dàng nói:

— Em tô son đẹp lắm.

— Anh chỉ muốn em lúc nào cũng xinh đẹp.

— Rồi sẽ có một ngày, anh sẽ mang những thứ tốt đẹp nhất trên đời đến cho em.

Hôm ấy, tôi phải vay tiền bạn thân để đưa anh đến phòng khám nhỏ khâu vết thương.

Để tiết kiệm tiền, anh không tiêm thuốc tê.

Cắn răng chịu đau đến mức mồ hôi lạnh ướt đẫm.

Đáng tiếc đã bỏ lỡ thời điểm điều trị tốt nhất.

Ngón cái và ngón trỏ bàn tay phải của anh bị tổn thương thần kinh vĩnh viễn, không bao giờ duỗi thẳng hoàn toàn được nữa.

Về sau, mỗi lần tô cây son ấy lên môi, tôi đều khóc đến nhòe lớp trang điểm.

Giọng chị Chu kéo tôi trở về thực tại.

— Đạo diễn Lâm đúng là số hưởng. Thật ra cô ấy cũng xuất thân từ gia đình giàu có.  Lúc đó Tổng Bùi chỉ là một cậu trai nghèo. Mặc cho gia đình phản đối, cô ấy vẫn quyết cưới anh.  Ai ngờ chồng cô ấy giỏi thật. Chỉ vài năm đã gây dựng sự nghiệp vượt cả nhà vợ.  Nhà ngoại sa sút, vậy mà cuộc sống của cô ấy còn tốt hơn trước.  Cô nhìn xem chồng cô ấy cưng chiều cô ấy đến mức nào. Chỉ vì cô ấy thích, tiện tay ném cả đống tiền làm một bộ phim cho cô ấy chơi. Giá mà chúng ta cũng có mắt nhìn đàn ông như người ta thì còn phải đi làm thuê nữa sao?

Tôi khẽ cong khóe môi, không đáp.

Mười tám tuổi, tôi đã chọn đúng người.

Chỉ tiếc rằng...

Chính tôi là người đã buông tay anh trước.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...