Giấc Mộng Cũ Chìm Trong Biển Sâu

Chương 4


Chương trước Chương tiếp

Trong bức ảnh là khoang xe chật hẹp và tối tăm.

Một người đàn ông đặt tay lên đùi tôi.

Đó chính là cảnh vị lãnh đạo cấp cao của công ty năm ấy quấy rối t*nh d*c tôi.

Tấm ảnh chắc chắn là do chính ông ta lén chụp để thỏa mãn thú vui b*nh h**n của mình.

Chỉ là ông ta không ngờ tôi phản kháng quyết liệt đến vậy, thà nhảy khỏi xe cũng không chịu khuất phục.

Điều tôi không hiểu là vì sao tấm ảnh ấy lại được gửi cho Bùi Hằng.

Đang còn nghi hoặc, Bùi Hằng bỗng bật cười.

Ngón tay chai sần của anh khẽ vuốt theo hàng lông mày tôi.

— Chẳng phải em muốn nổi tiếng sao? Theo hắn còn không bằng theo tôi. Chỉ cần em nói em hối hận, tài nguyên, tiền bạc... tôi đều có thể cho em.

Anh cúi người xuống, hơi thở lướt qua vành tai tôi, giọng nói trầm khàn.

— Chỉ cần em nói em hối hận, cảnh treo dây ngày mai, tôi sẽ cho diễn viên đóng thế quay thay. Không chỉ cảnh ngày mai. Toàn bộ những cảnh treo dây, nhảy lầu, cảnh thân mật về sau... đều để diễn viên đóng thế làm thay em. Em chỉ cần ngồi đó nhận tiền là được.

Anh cười một tiếng, nhưng nụ cười chẳng chạm đến đáy mắt.

— Tôi có thể nhắm mắt coi như chưa từng có vợ. Chúng ta vẫn có thể trở về như trước. Những gì còn dang dở trong căn phòng này năm đó... bây giờ vẫn có thể tiếp tục.

Cuối cùng tôi cũng rút được một tay ra, giơ lên tát mạnh anh một cái.

Bốn mắt nhìn nhau.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhớ về quá khứ.

...

Năm ấy tôi vừa tròn hai mươi tuổi.

Là tôi chủ động kéo anh vào nhà nghỉ nhỏ này.

Chúng tôi hôn nhau cuồng nhiệt.

Tôi ngồi trước mặt anh, run rẩy kéo khóa chiếc váy sau lưng.

"Xoẹt..."

Chiếc khóa trượt xuống tận cùng.

Chiếc váy tuột khỏi vai, rơi xuống ngang eo.

Toàn thân tôi run lên, vành tai nóng bừng.

— Bùi Hằng... chúng ta thử nhé.

Anh nhìn tôi rất lâu bằng ánh mắt sâu thẳm.

Rồi khẽ thở dài.

Đưa tay kéo phần váy bị tuột lên giúp tôi.

Cẩn thận kéo lại khóa váy.

Anh chỉnh lại quần áo, vuốt mái tóc rối của tôi.

Hốc mắt tôi nóng lên, nghẹn ngào hỏi:

— Đến thế này mà anh vẫn nhịn được... Có phải... anh vốn không hề thích em không?

Tuệ Tuệ từng nói:

— Nếu một người đàn ông thật lòng yêu em thì sẽ không nhịn nổi đâu.

Khoảng thời gian ấy, tôi nghe nói ở trường bên cạnh có một cô tiểu thư nhà giàu theo đuổi anh.

Dù anh đã từ chối, nhưng tôi vẫn không khỏi ghen.

Cô gái ấy quá xuất sắc.

Càng ngày tôi càng mất cảm giác an toàn.

Ánh mắt anh thoáng bối rối.

Rồi kéo tôi vào lòng.

Giọng nói trầm thấp pha chút bất lực và cưng chiều:

— Đừng nghe Tuệ Tuệ nói linh tinh.  Là đàn ông, nhịn được mới là thật sự thích, thật sự trân trọng.

Anh hơi lùi ra một chút, trán áp vào trán tôi.

Hơi thở hòa quyện.

— Bảo bối...

Mặt anh đỏ lên đôi chút.

— Anh còn chưa cưới em. Anh muốn giữ lần đầu của chúng ta đến đêm tân hôn.

Anh hôn nhẹ l*n đ*nh đầu tôi rồi ôm tôi vào lòng.

— Chứ không phải tùy tiện lấy em trong một nhà nghỉ chỉ vài chục tệ thế này. Chờ đến khi em trở thành bà Bùi, chúng ta còn cả một đời phía trước.

Anh ôm tôi thật chặt, như muốn khảm tôi vào trong cơ thể mình.

Khi ấy, tôi áp mặt lên ngực anh, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh.

Tôi đã nghĩ...

Đời này chính là người ấy.

Dù chết, tôi cũng muốn đi cùng anh.

Còn giờ đây...

Tôi lặng lẽ nhìn vết nứt trên trần nhà.

Khép mắt lại, nước mắt lặng lẽ thấm vào tóc, lạnh buốt.

Tôi quay đầu đi, cắn chặt môi.

— Bùi Hằng, em không hối hận. Em chưa từng hối hận.

Bàn tay đang siết lấy cổ tay tôi bỗng siết mạnh hơn, đau đến tận xương.

— Nói lại lần nữa xem? Năm đó vì bộ phim rách ấy mà bỏ rơi tôi, em cũng không hối hận sao?

Tôi quay đầu, nhìn thẳng vào mắt anh.

— Em không hối hận.  Trước đây không hối hận.  Bây giờ không hối hận. Sau này cũng sẽ không hối hận.  Bùi Hằng, anh không đáng để em hối hận!

Đôi mắt đen láy của anh nhìn chằm chằm tôi suốt ba giây.

Rồi bất ngờ cúi xuống hôn mạnh.

Môi chạm môi, đầy giận dữ và hung hãn.

Tôi quay đầu tránh đi.

Anh lại giữ chặt cằm tôi, ép quay trở lại.

Đầu lưỡi ngang ngược cạy mở hàm răng tôi.

Tôi cắn mạnh xuống.

Mùi máu tanh lập tức lan khắp khoang miệng.

Anh khẽ rên một tiếng, nhưng không buông ra, trái lại còn hôn sâu hơn.

Tôi dùng sức đẩy ngực anh, móng tay cào mạnh lên vai.

Đến lúc ấy anh mới chịu buông.

Anh đứng thẳng dậy.

Môi dưới rách một đường, máu rỉ ra.

Anh đưa ngón tay lau khóe môi.

Nhìn vệt máu đỏ trên đầu ngón tay, anh bật cười vì tức giận.

Từ trên cao nhìn xuống tôi.

— Nghê Nguyệt.  Tốt nhất em đừng hối hận.  Tôi đã cho em cơ hội rồi.

Nói xong, anh xoay người bỏ đi.

Cánh cửa bị anh đóng sầm lại.

Chiều hôm sau, Bùi Hằng đang ngồi trong văn phòng họp trực tuyến.

Đột nhiên cửa bị đẩy bật ra.

Dư Tuệ Tuệ hùng hổ xông vào.

Anh còn chưa kịp phản ứng thì cô đã cầm ly cà phê trên bàn, hắt thẳng lên người anh.

Cô thư ký sợ đến tái mặt, liên tục xin lỗi:

— Xin lỗi Bùi tổng... Tôi... tôi không cản được cô ấy... Tôi đã gọi bảo vệ lên rồi.

Cà phê theo gò má Bùi Hằng nhỏ xuống.

Anh bình tĩnh kết thúc cuộc họp trực tuyến, nhận khăn giấy từ thư ký lau mặt.

— Không sao, cô ra ngoài đi.

Cửa vừa đóng lại, còn chưa kịp để anh chất vấn, Dư Tuệ Tuệ đã ném một sợi dây thừng lên bàn anh.

Anh cầm sợi dây thừng to bản ấy lên, cau mày hỏi:

— Cô có ý gì?

Cô cười lạnh:

— Câu này phải là tôi hỏi anh mới đúng. Bùi tổng, rốt cuộc anh và bà Bùi của anh muốn gì?  Hôm nay quay cảnh treo dây, cô ta nhất quyết đòi quay thật để có hiệu quả chân thực. Cô ta treo Nghê Nguyệt trên không suốt bốn mươi lăm giây! Mặt Nghê Nguyệt tím tái, thở cũng không nổi!  Toàn bộ nhân viên trường quay đều hô dừng lại!  Nhưng vợ anh nhất quyết treo đủ một phút! Nếu tôi không lao lên cứu người thì... Bây giờ Nghê Nguyệt đã nằm trong phòng cấp cứu rồi!

Tim Bùi Hằng run lên.

Sợi dây trong tay rơi xuống đất.

Anh vẫn luôn nghĩ Lâm Lan chỉ ghen tuông đôi chút.

Tính cô kín đáo, chắc chắn sẽ không làm chuyện quá đáng.

Nào ngờ cô ta lại để Nghê Nguyệt quay cảnh treo dây thật.

Anh đang định hỏi tình hình của Nghê Nguyệt thì Dư Tuệ Tuệ đã cắt ngang mọi suy nghĩ của anh.

— Bùi tổng, có một chuyện tôi giấu trong lòng nhiều năm rồi.  Bao nhiêu năm qua, anh chưa từng nghĩ vì sao một người bình thường như Nghê Nguyệt lại được đạo diễn chọn trúng sao?

Anh nhìn chằm chằm cô, đồng tử khẽ run.

— Cô... cô nói gì?

Đôi mắt Dư Tuệ Tuệ đỏ hoe, giọng nói khàn đặc như sắp rách:

— Người được đạo diễn chọn vốn không phải Nghê Nguyệt!  Cô ấy cũng chưa từng muốn nổi tiếng!  Năm đó mẹ anh lâm bệnh, chính Nghê Nguyệt đã quỳ cầu xin Lâm Lan cho anh vay tiền. Khi ấy anh không đủ tiền đóng viện phí ICU, mẹ anh bị chuyển sang phòng bệnh thường rồi qua đời.  Nghê Nguyệt tìm đến Lâm Lan, cầu xin cô ta cứu mẹ anh. Nhưng vị "bà Bùi" tốt đẹp ấy lại đặt bản hợp đồng bộ phim trước mặt Nghê Nguyệt.

Cô ta nói có thể bỏ tiền cứu mẹ anh, nhưng với hai điều kiện.  Thứ nhất, Nghê Nguyệt phải đóng bộ phim đó để trả nợ. Thứ hai, Nghê Nguyệt phải chia tay anh, cắt đứt hoàn toàn với anh.  Bùi Hằng, anh với vợ anh đúng là một đôi trời sinh! Hai người đều là lũ khốn thối nát từ trong xương tủy!

Căn phòng làm việc lặng ngắt như đáy biển.

Từng câu từng chữ của cô như thanh sắt nung đỏ đóng thẳng vào tim anh.

Trong đầu Bùi Hằng ù đặc.

Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Bao nhiêu năm nay, anh vẫn luôn cho rằng người cứu mẹ mình là Lâm Lan.

Lúc anh khó khăn nhất, là Lâm Lan bỏ tiền viện phí.

Rồi hết lần này đến lần khác hạ mình đến bệnh viện chăm sóc mẹ anh.

Anh em của anh ai cũng khen cô là cô gái tốt.

Nói anh có phúc mới gặp được người như vậy.

Từ lòng biết ơn ban đầu, anh dần dần chấp nhận cô.

Nhưng anh chưa từng nghĩ đến những uẩn khúc phía sau.

Thì ra...

Nghê Nguyệt chưa từng bỏ rơi anh.

Thậm chí ngay từ đầu, cô đã quỳ xuống thay anh.

Dùng chính lòng tự trọng của mình để đổi lấy con đường phía trước cho anh.

Còn anh...

Không chỉ hiểu lầm cô.

Anh còn cố tình dung túng để vợ mình bắt nạt cô.

Mọi chuyện trước đây, đến giây phút này, đều như ngàn mũi tên xuyên tim.

Đau đến muộn màng.

Dư Tuệ Tuệ vẫn còn đang mắng anh, nhưng giọng nói ngày càng xa.

Anh chẳng còn nghe thấy gì nữa.

Anh bật dậy, hất đổ chiếc ghế, lảo đảo chạy ra ngoài.

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại trang web: https://etruyen.pro



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...