Tối hôm ấy tôi sốt. Uống thuốc hạ sốt xong, tôi chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ... Tôi lại trở về mùa thu năm ấy, khi mưa phùn lất phất.
Bùi Hằng xông vào trường quay tìm tôi.
— Nghê Nguyệt...
Quầng mắt anh thâm đen.
— Mẹ anh muốn gặp em.
Anh đưa tay định nắm lấy tôi.
— Em theo anh về thăm bà được không?
Tôi rút tay lại.
Anh đứng dưới màn mưa, nước mưa theo mái tóc nhỏ xuống từng giọt.
— Em đừng đóng bộ phim đó nữa được không?
Giọng anh khàn khàn như van nài.
— Mẹ anh... bà không ổn nữa rồi. Em theo anh về gặp bà đi. Bà cứ luôn nhắc đến em...
— Bùi Hằng.
Tôi cắt ngang lời anh, hít sâu một hơi.
— Chúng ta chia tay đi.
Tôi quay người định bước vào trong.
Anh "bịch" một tiếng quỳ sụp xuống bên chân tôi.
— Bảo bối... Xin em đừng đóng nữa, anh xin em... Anh sẽ kiếm tiền... Anh sẽ liều mạng kiếm tiền cho em...
Tôi cười lạnh, từng ngón tay gỡ tay anh ra.
— Anh liều mạng kiếm thì được bao nhiêu tiền? Tại sao tôi phải chịu khổ cùng anh? Bùi Hằng, hai trăm tệ cũng đủ khiến anh mất hai ngón tay. Anh có biết cát-xê một bộ phim của tôi đủ mua bao nhiêu ngón tay của anh không?
Trong khoảnh khắc ấy, gương mặt anh trắng bệch như tờ giấy.
Bảo vệ chạy tới hỏi tôi có quen anh không.
Tôi lạnh lùng đáp:
— Tôi không quen người này.
Anh bị bảo vệ kéo ra ngoài.
Ngày hôm đó...
Tôi chưa từng ngoảnh đầu lại lấy một lần.
Sau này, khi anh em của Bùi Hằng gọi điện cho tôi, tôi vừa mới quay xong cảnh bị đánh.
Trên người vẫn còn đầy những vết bầm do dây cáp an toàn siết lại.
— Nghê Nguyệt, cô cũng giỏi chịu đựng thật đấy.
Đầu dây bên kia, anh ta mắng tôi:
— Mẹ Bùi Hằng đang nguy kịch, vậy mà chỉ vì muốn làm minh tinh, cô lại chạy đi đóng cái loại phim đó. Đến cả lần cuối cũng không chịu đến gặp bà...
Tôi siết chặt điện thoại, không lên tiếng.
Anh ta cười khẩy:
— Nói cho cô biết, may mà mẹ anh ấy được cứu rồi. Cô tiểu thư nhà giàu trước đây theo đuổi Bùi Hằng đã bỏ tiền chi trả viện phí ICU. Người ta chẳng chê anh ấy nghèo, cũng chẳng chê anh ấy gánh nặng. Một cô gái trong sạch tử tế, đã cứu mẹ anh ấy trở về từ cửa tử. Anh em bọn tôi đều bảo, Bùi Hằng đúng là trong họa có phúc. Chia tay một cô bạn gái lòng dạ độc ác, đổi lại được một cô gái thật lòng yêu thương anh ấy, quá đáng giá.
Đầu dây bên kia vẫn không ngừng vang lên giọng chế giễu.
— Nghê Nguyệt, chờ bộ phim của cô công chiếu đi, bọn tôi sẽ kéo cả đám đi ủng hộ. Để xem emcô hy sinh nhiều như vậy, cuối cùng đổi lấy danh hiệu Ảnh hậu... hay chỉ trở thành câu chuyện cười sau bữa trà dư tửu hậu của người khác.
Tôi nghe thấy giọng mình, bình tĩnh đến lạ:
— Mẹ anh ấy... thật sự được cứu rồi sao?
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
— ...Tôi lừa cô làm gì? Mẹ anh ấy vốn đâu phải người sẽ...
Tôi cắt ngang:
— Cứu được là tốt rồi.
...
Sau khi chia tay năm ấy, tôi và Bùi Hằng không còn liên lạc nữa.
Thế nhưng đám bạn của anh lại luôn cố ý để lộ tin tức của anh cho tôi biết.
Đến ngày anh kết hôn, họ cố tình gửi cho tôi tấm ảnh chụp phía sau lễ cưới.
Anh mặc bộ vest chỉnh tề, bên cạnh là cô dâu trong chiếc váy cưới trắng tinh.
Không nói một lời nào, chỉ gửi đúng bức ảnh ấy.
Sau đó còn có người đăng lên mạng xã hội lời thề trong hôn lễ do chính tay anh viết, kèm dòng trạng thái:
"Anh Hằng tự tay viết đấy, tôi đọc mà khóc."
Tôi nhớ rất rõ câu cuối cùng:
"Em đã đặt tất cả canh bạc của đời mình lên anh, anh thề sẽ khiến em thắng thật vẻ vang."
Anh xưa nay vẫn luôn là người nói được làm được.
Chỉ tiếc...
Người chờ được lời hứa ấy không phải là tôi.
...
Khi tỉnh dậy, cơn sốt đã lui.
Tôi tắm rửa qua loa rồi lại tiếp tục đến phim trường.
Hôm nay tôi có cảnh diễn với nam phụ số ba.
Trước khi quay, Tuệ Tuệ cứ không ngừng dặn dò tôi.
Nam diễn viên này nổi tiếng trong giới vì tác phong không tốt.
Anh ta thường mượn cảnh hôn để cố tình sàm sỡ bạn diễn nữ.
May mà trong kịch bản lần này, anh ta chỉ cần hôn lên má tôi.
Ai ngờ đến lúc quay.
Anh ta lại tự ý cúi đầu, hôn thẳng lên môi tôi.
Tôi hoảng hốt, theo phản xạ đẩy anh ta ra.
— Anh làm cái gì vậy? Trong kịch bản đâu có cảnh hôn môi.
Anh ta cười, khẽ l**m môi rồi nói qua loa:
— Xin lỗi, vừa nãy tôi nhập vai quá.
Không ngờ Lâm Lan lại lên tiếng:
— Đã cần cảm xúc thì đổi luôn thành cảnh hôn môi đi.
Vừa dứt lời, nam diễn viên lập tức hăng hái hẳn.
Anh ta ôm lấy eo tôi.
Khi hôn còn cố tình d*ng đ** l*** c** m* h*m r*ng tôi.
Khiến tôi phải NG hết lần này đến lần khác.
Thế nhưng Lâm Lan lại coi như không thấy.
Giữa lúc đó, tôi thoáng nhìn thấy Bùi Hằng đến thăm đoàn phim.
Anh ngồi cạnh Lâm Lan phía sau màn hình giám sát.
Đến lượt quay tiếp.
Nam diễn viên lại giở trò cũ.
Ngay lúc tôi cứng người vì ghê tởm...
Tôi nghe thấy Bùi Hằng lạnh lùng quát:
— Dừng!
Nam diễn viên vừa mới lùi khỏi tôi một chút.
Tôi quay đầu nhìn về phía Bùi Hằng.
Đúng lúc ấy, điện thoại anh vang lên.
Anh cúi xuống nhìn màn hình, sắc mặt lập tức trầm hẳn.
Mọi người đều chờ chỉ thị của anh.
Anh đứng dậy, hờ hững nói một câu:
— Không có gì, mọi người tiếp tục đi.
Nói xong, anh xoay người rời khỏi phim trường.
Bùi Hằng gọi điện cho tôi lúc mười giờ tối.
— Tôi đang ở trước cửa khách sạn. Xuống đây.
Nói xong, anh cúp máy.
Khi tôi xuống tới nơi.
Người tài xế đứng cạnh chiếc Bentley mở cửa mời tôi lên xe.
Vừa ngồi vào hàng ghế sau, mùi rượu nồng nặc đã ập vào mặt.
Bùi Hằng ngồi ngay bên cạnh tôi.
Anh chẳng nói một lời, chỉ bảo tài xế lái xe.
Tôi hỏi anh muốn làm gì.
Anh vẫn im lặng.
Đến khi xe dừng trước một nhà nghỉ nhỏ.
Tôi sững người.
Nơi này...
Tôi quá quen thuộc.
Đó là nơi lần đầu tiên tôi và anh qua đêm khi còn yêu nhau.
Anh thô bạo kéo tôi xuống xe, đi đến quầy lễ tân thuê phòng.
Anh trả gấp mười lần tiền phòng, chỉ đích danh căn phòng năm ấy.
Tôi muốn bỏ đi, nhưng thế nào cũng không giằng khỏi tay anh.
Cửa phòng vừa mở.
Anh kéo tôi vào trong, quăng mạnh tôi lên giường.
Tôi còn chưa kịp ngồi dậy, đã bị anh đè chặt xuống.
Hai tay bị anh giữ chặt trên đỉnh đầu.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo của anh:
— Bùi Hằng, anh say rồi. Buông tôi ra.
Anh siết chặt cổ tay tôi, cả người đè xuống.
Đôi mắt đỏ ngầu.
— Năm đó ở chính căn phòng này, mẹ tôi nhịn, tôi cũng nhịn. Tôi cứ nghĩ em xứng đáng để tôi nhẫn nhịn. Kết quả thì sao? Em căn bản không xứng để tôi nâng niu. Họ Trần kia trả em bao nhiêu? Tôi trả gấp ba.
Tôi hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì.
Vừa giãy giụa vừa hỏi:
— Anh nói cái gì vậy? Họ Trần nào?
Anh cười nhạt, giơ điện thoại lên trước mặt tôi.
Cho đến khi tôi nhìn rõ bức ảnh trên màn hình.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại trang web: https://etruyen.pro