Hoa Trung Kiều Khách

Chương 1


Chương tiếp

A Xuân lại lạc đường, điều này thật sự không thể trách nàng, bởi Thẩm phủ quá rộng. Cho dù ở kinh thành, nơi từng tấc đất đều đáng giá ngàn vàng, Thẩm gia nhờ phúc tổ tiên để lại mà đến nay vẫn sở hữu phủ viện trùng điệp, lầu cao điện rộng, đình đài nối tiếp nhau, khí thế vô cùng.

Còn A Xuân thì sinh ra ở Nam Ngô Châu xa xôi, mãi đến năm mười sáu tuổi mới lần đầu tiên đặt chân đến kinh thành.

Cha nàng mất trước khi nàng chào đời. Mẫu thân nàng là Thẩm Vân Nga tính tình nhu nhược, lại mắc chứng ho kéo dài, không đủ sức mưu sinh. May nhờ người cậu họ xa là Thẩm Sĩ Nho thường xuyên giúp đỡ nên hai mẹ con mới có thể sống yên ổn.

Ba năm trước, Thẩm Sĩ Nho đột ngột qua đời, nguồn chu cấp cũng theo đó chấm dứt. A Xuân đành đến tửu quán làm việc, kiếm tiền chữa bệnh cho mẫu thân.

Việc nàng hết lòng hiếu thảo truyền đến tai mẫu thân của Thẩm Sĩ Nho, cũng chính là vị lão tổ tông vẫn còn tại thế. Cảm động trước tấm lòng ấy, bà lập tức sai người đón hai mẹ con lên kinh, sắp xếp cho họ ở lại trong phủ.

Đây mới là ngày thứ hai A Xuân bước vào Thẩm phủ.

Hôm nay nàng dạo chơi trong hoa viên thì nha hoàn đi theo bất ngờ bị Ngũ tiểu thư gọi đi làm việc. A Xuân vốn không biết đường, cũng chẳng hiểu quy củ trong phủ Hầu gia nên chỉ đành ngồi trên ghế đá chờ. Đợi mãi không thấy người trở lại, nàng lại sợ lỡ giờ đến vấn an lão tổ tông nên đành dựa vào chút ký ức ít ỏi, tự mình tìm đường đến Mục Hòa Đường.

Lan can chạm ngọc, đình đài thủy tạ tinh xảo, đường quanh lối gấp, rẽ mãi rẽ mãi, cuối cùng nàng lại quay về đúng chỗ ban đầu.

Mặt trời giữa hạ oi bức, A Xuân nóng đến đỏ bừng cả khuôn mặt, phải lấy khăn tay trong tay áo ra lau mồ hôi. Đúng lúc đang lau, nàng bỗng cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình. Ngẩng đầu lên, nàng nhìn thấy bên hành lang phía đối diện hồ sen có một vị công tử đang đứng.

Đang độ giữa hè, cả hồ sen nở rộ, hoa sen hồng phủ kín mặt nước. Gió nhẹ thổi qua mang theo hương thơm thanh mát, từng tầng lá sen xanh đậm nhạt đan xen nhau như sóng biếc. Giữa khung cảnh ấy, người kia khoác trường sam màu bạc trắng, đầu đội kim quan, dáng người cao lớn như ngọc, gương mặt tuấn mỹ, ngũ quan sắc nét, phong thái đường đường.

Mí mắt A Xuân khẽ giật, trong lòng nàng bất giác hiện lên một ý nghĩ. Người đó nhất định chính là vị huynh trưởng Thẩm Duy Trinh. Không hiểu vì sao, nàng lại có một cảm giác thân thiết rất tự nhiên đối với người ấy. Trước đó, hai người chưa từng gặp mặt.

Hôm qua khi dùng bữa cùng lão tổ tông, A Xuân đã gặp tất cả các huynh đệ tỷ muội trong phủ, chỉ riêng Thẩm Duy Trinh là vắng mặt.

Hắn sai tiểu tư đến truyền lời rằng gần đây nhiễm phong hàn, sợ lây bệnh cho muội muội nên không tiện gặp. Thật ra A Xuân hiểu rất rõ,  vị huynh trưởng này không thích nàng.

Nàng biết rõ thân phận của mình. Trên danh nghĩa, nàng là họ hàng xa của Thẩm gia; còn trên thực tế, chẳng qua chỉ vì lão tổ tông thương xót nên mới cho nàng hưởng đãi ngộ giống các tiểu thư trong phủ về ăn mặc và sinh hoạt. Nhưng từ đầu đến cuối, A Xuân chưa bao giờ dám coi mình là tiểu thư thật sự của Thẩm phủ.

Thẩm Duy Trinh thì hoàn toàn khác. Hắn là trưởng tử của phủ, người kế thừa tước vị, nổi tiếng chính trực. Mười chín tuổi đã đỗ Giải nguyên. Nếu không vì phải để tang cha thì e rằng giờ đây đã bước chân vào triều đình, tiền đồ rộng mở, là người xuất sắc nhất Thẩm gia.

Bên hồ sen, hoa nở rực rỡ.

A Xuân thấp thỏm hành lễ với Thẩm Duy Trinh. Nàng muốn gọi một tiếng "ca ca", lại sợ hắn chán ghét; càng không thể gọi như hạ nhân là "Đại gia".

Hai tay siết chặt chiếc khăn đến gần như muốn vò nát, hồi lâu nàng mới gượng gạo cất tiếng: "Thẩm công tử."

Trong lòng thấp thỏm không yên, nàng vừa luống cuống vừa lo lắng, không biết tư thế hành lễ của mình có đúng hay không, cách xưng hô như vậy có thích hợp hay không.

Đây là lần đầu nàng đến kinh thành, cũng là lần đầu nàng phải học cách ở chung với người huynh trưởng này. Đến khi ngẩng lên, A Xuân mới phát hiện Thẩm Duy Trinh không hề đáp lễ, cũng chẳng biết hắn có nghe thấy tiếng gọi của nàng hay không.

Hắn chỉ đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích, lặng lẽ nhìn nàng qua mặt hồ. Điều đó khiến A Xuân càng thêm bất an.

Lão tổ tông từng nói Thẩm Duy Trinh rất giống phụ thân, nhưng trong mắt A Xuân, khí chất của vị huynh trưởng này lại giống phu nhân họ Lý, mẫu thân hắn, trưởng nữ phủ Vĩnh Gia Hầu, lạnh nhạt và xa cách.

Ánh mắt lạnh như băng của Lý phu nhân tối qua, rồi ánh nhìn chăm chú không chớp của Thẩm Duy Trinh lúc này, bất kể là kiểu nào cũng khiến sống lưng A Xuân lạnh buốt, mồ hôi mỏng thấm ướt cả lưng áo.

Đúng lúc lúng túng, nàng nhìn thấy bóng dáng nha hoàn từ xa chạy tới, trong lòng lập tức như được đại xá. Nàng vội vàng cúi người hành lễ với Thẩm Duy Trinh thêm một lần nữa rồi hấp tấp rời đi.

Dẫu tư thế hành lễ có sai thì nàng cũng đã hành lễ hai lần rồi. Có lẽ hắn sẽ hiểu được thành ý của nàng chăng?

A Xuân rất biết thân biết phận. Nàng biết Thẩm Duy Trinh ghét người "muội muội" như mình nên tuyệt đối sẽ không tự biến mình thành cái gai trước mắt hắn. Chỉ là nàng không hề biết rằng Thẩm Duy Trinh vẫn đứng đó, dõi theo bóng lưng nàng mãi không rời mắt.

Có lẽ... Hắn ghét nàng đến mức chỉ mong nàng biến mất khỏi thế gian. Nghĩ vậy, A Xuân càng thức thời mà đi nhanh hơn. Cuối cùng, nàng vẫn đến Mục Hòa Đường muộn.

Khi bước qua ngưỡng cửa, tất cả các tỷ muội trong phủ đều đã có mặt, đang ngồi quây quần trò chuyện.

Lão tổ tông vốn tính khoan hòa, không để tâm đến chút chuyện nhỏ ấy. Điều khiến bà bận lòng nhất lúc này chính là hôn sự của Thẩm Duy Trinh.

A Xuân lặng lẽ ngồi xuống, vô tình nghe được câu chuyện. Thì ra lúc nãy Thẩm Duy Trinh đứng bên hồ sen là để gặp mặt một tiểu thư được mai mối.

Tang kỳ đã mãn, Lý phu nhân bắt đầu lo liệu chuyện chung thân đại sự cho con trai. Bà vừa ý Tam tiểu thư phủ Xương Ninh Hầu họ Mạnh nên hôm nay đặc biệt mời nàng đến phủ làm khách để hai người gặp nhau.

Tam tỷ Thẩm Tông Thục, trưởng nữ của Nhị phòng, tính tình hiền hòa nhất, mỉm cười nói với lão tổ tông:

"Tam tiểu thư phủ Xương Ninh Hầu vừa thông minh vừa hiền thục. Năm ngoái lúc diễn tập ở hồ Kim Minh, người từng gặp cô ấy rồi."

Lão tổ tông suy nghĩ một lát rồi quay sang hỏi tiểu tư vừa đến truyền lời: "Vậy Duy Trinh nói thế nào?"

tiểu tư cung kính đáp:

"Thưa lão tổ tông, Đại gia nói hôm nay Mạnh tiểu thư mặc váy màu Thiên Thủy Bích, đẹp tựa trăng sáng giữa rừng, giống như tiên nữ hạ phàm."

Nghe vậy, lão tổ tông bật cười. Câu nói ấy đồng nghĩa với việc Thẩm Duy Trinh đã vừa ý.

Một chuyện lớn cuối cùng cũng có kết quả, tâm trạng lão tổ tông vô cùng thư thái. Bà quay sang dặn Lý phu nhân:

"Ta nhớ hồi tháng ba có đưa đến mấy cây Hàng La màu Thiên Thủy Bích. Nếu Duy Trinh nói màu ấy hợp với Mạnh tiểu thư thì lát nữa đem hết sang phủ Xương Ninh Hầu tặng đi."

Lý phu nhân chậm rãi đáp:

"Hôm ấy tổng cộng có sáu cây. Hôm qua A Xuân vừa đến kinh, người dặn lấy hai cây may y phục cho con bé nên con đã sai người lấy trước, thức suốt đêm may gấp."

Đúng là may gấp, bộ váy A Xuân đang mặc trên người chính là thành quả của một đêm thức trắng.

Y phục cũ của nàng vốn chẳng có bao nhiêu, chiếc nào cũng chằng chịt vá chằng vá đụp, hoàn toàn không xứng với phủ Hầu. Lão tổ tông thấy vậy nên đặc biệt sai người may thêm cho nàng nhiều bộ mới. A Xuân hiểu mình không thể khiến Thẩm phủ mất mặt nên vừa nhận được váy đã lập tức mặc vào để đến tạ ơn.

 



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...