Hoa Trung Kiều Khách

Chương 20


Chương trước Chương tiếp

Sống mũi A Xuân bỗng cay xè, dù Thẩm Duy Trinh đã cho phép nàng gọi mình là ca ca, cũng thừa nhận nàng là muội muội, nhưng mãi đến đêm nay, nàng mới thật sự cảm thấy... Hắn chính là ca ca của nàng. Đêm nay cũng là lần đầu tiên nàng thực sự mở lòng với hắn.

"Đa tạ ca ca." A Xuân khẽ nói. "Nếu ca ca đã thấy không sao thì muội sẽ nói thật. Sau này khi chọn phu quân cho Muội, xin ca ca hãy chọn người có gia thế khá giả một chút. Muội không muốn gả cho một hàn môn quý tử. Chỉ cần gia cảnh giàu có, con người rộng rãi hào phóng thì dung mạo, học vấn... đều có thể xếp xuống sau."

Mày Thẩm Duy Trinh dần nhíu chặt.

"Vì sao?"

"Muội chẳng có quy củ gì, cũng chẳng có tài học, thân thế lại như thế này. Những người vừa có phẩm hạnh vừa xuất thân cao quý chắc chắn sẽ không chọn muội." A Xuân chậm rãi nói ra suy nghĩ giấu kín trong lòng. "Trên đời làm gì có chuyện gì hoàn mỹ. Cho dù thật sự có một người không chê vào đâu được, lại nguyện ý cưới muội, thì chưa chắc muội đã có cơ hội gặp. muội chỉ mong ca ca tìm cho muội một nhà thật giàu..."

Nói đến đây, nàng lại sợ ngay cả yêu cầu ấy cũng quá tham lam, liền vội vàng bổ sung: "Nếu không được... làm thiếp cũng được."

"Hồ đồ!"

Sắc mặt Thẩm Duy Trinh lập tức sa sầm. Hắn đột ngột đứng bật dậy, quát lớn:

"E rằng vừa rồi gió quá mạnh, thổi bay cả đầu óc của muội rồi, nên mới để muội ở đây ăn nói mê sảng như thế!"

A Xuân sợ đến ngây người, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Thẩm Duy Trinh nổi giận, hắn giận đến mức trông như muốn giết nàng.

Nàng không dám hé môi thêm một lời nào nữa, chỉ cúi gằm đầu, Thẩm Duy Trinh cũng tức đến choáng váng.

Vừa rồi nàng học không hiểu, đọc không được, hắn đều thấy chẳng có gì đáng trách, chỉ nghĩ nàng mới bắt đầu học chữ, chỉ cần chịu học thì từ từ sẽ tiến bộ. Nhưng những lời vừa rồi... Lại khiến hắn thật sự nổi giận.

"Xem ra hôm nay vốn dĩ ta không nên đến đây, càng không nên nói với muội những chuyện này." Hắn lạnh giọng. "Muội về đi."

Hắn không muốn nói tiếp nữa, bởi còn có thể nói gì đây?

Hắn là ca ca của nàng, chứ không phải tỷ tỷ. Nếu nói nặng, hắn sợ sẽ làm tổn thương nàng; còn nếu nói nhẹ, nàng lại chẳng hiểu được sự nghiêm trọng của chuyện này.

Thôi vậy, ngày mai cứ để Thẩm Tông Thục đến tìm nàng.

"Ca ca..." A Xuân vội vàng cất tiếng, sợ hắn không còn muốn gần gũi mình nữa. "Mẫu thân muội bệnh nặng, mỗi tháng tiền thuốc men đều như nước chảy. Muội chỉ nghĩ rằng... nếu tìm được một gia đình giàu có..."

"Muội sợ ca ca nuôi không nổi hai mẹ con sao?"

"Không phải..."

Thẩm Duy Trinh vốn đã quay người định đi, nghe vậy lại dừng bước, ngoảnh đầu nhìn nàng với ánh mắt phức tạp, những lời nàng vừa nói quả thật rất sai, phải sửa cho nàng. Nhưng lúc này nàng chỉ mặc một lớp áo mỏng, ngồi co ro trong tòa lầu, dáng vẻ hoảng hốt, đáng thương. Ban nãy hắn chỉ quát một câu mà nàng đã sợ hãi như thể mình phạm phải lỗi lầm tày trời.

Hà tất phải như vậy?

Ngày thường hắn quở trách mấy đệ muội khác còn nặng lời hơn thế, vậy mà chưa từng thấy ai sợ hãi như nàng. Suy cho cùng... Vẫn là vì nàng không nơi nương tựa. Ở trong phủ này, nàng mới phải dè dặt và bất an đến thế., là người làm ca ca, hắn cũng có phần sai.

"Tại sao muội lại nghĩ như vậy?" Thẩm Duy Trinh dịu giọng hỏi. "Nếu ta đã thề trước linh vị phụ thân thì tuyệt đối sẽ không mặc kệ mẹ con muội. Lão tổ tông và mẫu thân đều làm chứng. Vậy hà tất gì muội cứ nghĩ đến chuyện rời khỏi nơi này?"

A Xuân buồn bã đáp:

"Rồi muội cũng phải xuất giá."

"Dù sau này muội lấy chồng thì nơi đây vẫn là nhà mẹ đẻ của muội. Mẫu thân của muội, ta cũng sẽ sai người chăm sóc."

Biết được nguyên nhân, vẻ mặt Thẩm Duy Trinh mới dịu đi đôi chút. Thấy nàng không phải suy nghĩ lệch lạc, hắn cũng hiểu lời vừa rồi của mình quả thật hơi nặng, bèn chậm rãi nói tiếp:

"Trước đây phụ thân từng viết thư, mong có thể đưa tên muội vào gia phả, chỉ là việc ấy khá khó giải quyết. Mấy hôm trước lão tổ tông lại nhắc chuyện này với ta, bà muốn nhận muội làm nghĩa nữ của phụ thân. Như vậy, trên gia phả, muội sẽ được ghi dưới danh nghĩa của phụ thân. Sau này khi ra ngoài giao thiệp, muội sẽ không còn là biểu cô nương nữa, mà là thiên kim chính thức của Thẩm phủ, Thẩm Tĩnh Huy."

A Xuân nghe mà mơ mơ hồ hồ, lúc này nàng vẫn còn buồn vì những lời quở trách nghiêm khắc ban nãy của ca ca, hoàn toàn chẳng bận tâm chuyện có được ghi tên vào gia phả hay không. Có ghi vào thì sao chứ? Biểu cô nương hay Thẩm cô nương thì khác nhau ở đâu?

Điều đó cũng chẳng thể khiến mẫu thân nhanh chóng khỏe lại, càng không thể lập tức giúp cuộc sống hiện tại của nàng khá hơn.

Nàng chỉ mong có tiền, có thật nhiều tiền, nhiều đến mức đủ để chữa khỏi bệnh cho mẫu thân. Huống hồ, cái tên Thẩm Tĩnh Huy vốn cũng chẳng phải của nàng. Nàng là A Xuân, còn Thẩm Tĩnh Huy là người muội muội song sinh của Thẩm Duy Trinh đã mất từ thuở nhỏ.

"Muội muội của ta sao có thể đi làm thiếp cho người khác được?" Thẩm Duy Trinh trầm giọng. "Hôm nay muội đã nói quá nhiều lời kinh thế hãi tục rồi. Sau này tuyệt đối không được nhắc những lời ấy với bất kỳ ai nữa."

A Xuân tủi thân phản bác:

"Lời của muội có gì mà kinh thế hãi tục chứ? Rõ ràng là bầu trời ở kinh thành quá chật, thế tục quá hẹp nên mới cho rằng như thế là trái quy củ. Tại sao con người lại phải có nhiều quy củ đến vậy?"

Thẩm Duy Trinh bình tĩnh đáp:

"Hiện giờ muội đang ở kinh thành, ở Thẩm phủ. Nếu muốn sống yên ổn, thoải mái thì phải tuân theo quy củ nơi này. Nam Ngô Châu không có nhiều lễ pháp ràng buộc, tự do tự tại. Nếu bây giờ bảo muội quay về đó, muội có chịu không?"

A Xuân nhớ đến quãng ngày ở Nam Ngô Châu phải quần quật làm việc từ sáng đến tối mà vẫn chẳng gom đủ tiền thuốc cho mẫu thân, cả người lập tức xìu xuống.

"Thôi... vẫn là đừng."

Dẫu đã ỉu xìu, nàng vẫn không quên bổ sung:

"Ca ca cứ yên tâm. Những lời này muội sẽ không nói với người khác đâu... chỉ nói với mỗi ca ca thôi."

Trong lòng Thẩm Duy Trinh chỉ biết thở dài liên tục, bây giờ thì nàng lại biết nói những lời ngọt ngào như thế. Lúc nãy thật sự suýt nữa đã làm hắn tức đến nghẹn thở, nhưng chỉ vì vài câu dễ nghe mà bỏ qua cho nàng thì cũng không được, không thể nuông chiều nàng. Càng không thể nuôi nàng thành tính cách như Thẩm Tương Mai.

"Vừa rồi chính muội cũng nói, trên đời không có chuyện gì thập toàn thập mỹ." Thẩm Duy Trinh chậm rãi nói. "Thẩm phủ giàu sang nhưng phải giữ quy củ; Nam Ngô Châu tự do nhưng cuộc sống nghèo khó. Muội đã tự mình lựa chọn rồi."

A Xuân vẫn chưa chịu thua.

"Vậy hôn sự cũng không thể lựa chọn sao? Gia thế hay dung mạo đều là trời sinh, lẽ nào cũng phân sang hèn quý tiện? Vì sao quân tử theo đuổi 'thục nữ yểu điệu' thì được viết thành thơ ca truyền tụng, còn thục nữ mong tìm một 'quân tử giàu có' thì lại thành hồ đồ?"

Thẩm Duy Trinh chỉ đáp gọn: "Đó chính là lễ."

A Xuân lập tức nói: "Vậy thì muội không thích lễ."

Thẩm Duy Trinh hít sâu một hơi.

"... Xem ra hôm nay muội thật sự muốn chọc ta tức chết."

A Xuân cuống quýt xua tay.

"Phi phi phi! Không được nói lời xui xẻo. Ca ca thân thể khỏe mạnh, nhất định sẽ sống trăm tuổi, phúc trạch dài lâu."

Thẩm Duy Trinh bất đắc dĩ nhìn nàng.

"Muội càng như thế, đầu ta càng đau."

A Xuân suy nghĩ một lát, rồi lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn tay. Mở lớp khăn thứ nhất lại còn một lớp khăn khác bọc bên trong. Nàng cẩn thận nâng vật bên trong đưa đến trước mặt hắn, lấy lòng nói:

"Ca ca ăn chút đồ ngon đi. Muội cố ý giữ lại cho huynh đó. Ăn đồ ngon rồi đầu sẽ không đau nữa."

Thẩm Duy Trinh cúi mắt nhìn, là bánh xã. Hắn vốn không có thói quen ăn khuya. Trước kia từng luyện đạo gia công phu, luôn chú trọng dưỡng sinh, vì thế trước khi ngủ không bao giờ ăn quá no để tránh hại dạ dày, nhưng muội muội này lại đáng thương vì mắc chứng quáng gà. Trong bóng tối nàng gần như không nhìn thấy gì. Mấy miếng bánh xã đặt trên khăn cứ run rẩy chực rơi xuống, nếu hắn còn không nhận thì e rằng lát nữa sẽ rơi mất.

Thẩm Duy Trinh đành nhận lấy, đưa vào miệng, thong thả nhấm nháp, đã rất lâu rồi hắn chưa ăn bánh xã trong phủ.

Tiết Thu Xã là ngày trọng đại, Sơn trưởng luôn coi trọng hắn, nên mỗi dịp ấy hắn đều phải lo vô số công việc, lại còn tiếp đãi giao thiệp với mọi người. Năm nào cũng vậy, mãi đến khuya mới trở về phủ.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...