A Xuân khẽ đáp một tiếng "vâng", rồi ngồi xổm xuống xách chiếc đèn minh ngõa.
Thẩm Duy Trinh lúc này mới nhận ra mắt nàng còn tệ hơn những gì hắn từng nghĩ. Nàng hoàn toàn không thể xác định chính xác vị trí của chiếc đèn, bàn tay phải quờ quạng hai lần trong khoảng không mới nắm được cán đèn, sau đó mới lúng túng đứng dậy.
Chính A Xuân cũng nhận ra điều ấy, thuở nhỏ nàng chưa từng buồn vì chuyện này, bởi cứ ngỡ ai cũng như mình. Mãi đến khi phát hiện người khác vẫn có thể nhìn rõ mọi vật trong đêm tối, nàng mới như bị sét đánh giữa trời quang, ôm mặt khóc rất lâu.
Về sau, Thẩm Sĩ Nho an ủi nàng rằng ông cũng mắc chứng ấy, ngoài ông ra còn rất nhiều người khác cũng vậy, nàng tuyệt đối không phải một kẻ dị biệt cô độc. Ông còn nói, ban đêm không nhìn rõ cũng chẳng phải chuyện gì to tát, vẫn không cản trở ông làm việc.
Đạo lý thì A Xuân đều hiểu cả, nhưng nàng vẫn không muốn trước mặt Thẩm Duy Trinh trở thành một kẻ gần như mù lòa.
Nâng cao chiếc đèn minh ngõa, nàng khẽ nói:
"Ca ca, mời huynh đi trước."
Nàng muốn để Thẩm Duy Trinh đi trước, bởi A Xuân vốn không nhìn thấy cửa hang, lúc nãy chỉ lần theo hướng gió mới tìm được nơi bí mật này. Hòn giả sơn được bố trí vô cùng kín đáo, đá nhọn lởm chởm, mặt đất gồ ghề khó đi. Ban nãy Thẩm Duy Trinh vừa mới khen nàng có dáng vẻ của một khuê tú, nàng thật sự không muốn để hắn phát hiện mình phải dò dẫm từng bước như một con gấu mù, vừa vụng về vừa mất mặt mới có thể đi ra ngoài.
Thẩm Duy Trinh đưa cánh tay về phía nàng.
"Muội có thể vịn vào tay ta."
A Xuân ngoan ngoãn đáp: "Vâng."
Nàng dè dặt đưa tay thử quơ trong không trung, nhưng vừa chạm vào đã cảm thấy không đúng.
Nàng chần chừ hỏi: "Đây là..."
Thẩm Duy Trinh bình thản đáp: "Đó là ngực của ta."
A Xuân lập tức cuống quýt xin lỗi, rồi lại lần mò một lúc mới tìm được cánh tay hắn, nhẹ nhàng đặt tay lên.
Kinh thành có quá nhiều lễ nghi, A Xuân nghĩ, nếu đây là Nam Ngô Châu thì hắn đã có thể trực tiếp nắm tay nàng dắt ra ngoài.
Chứ đâu phải như bây giờ, thật ra nàng không thích những quy củ ấy, nhưng ca ca thì phải giữ lễ.
Suốt dọc đường, Thẩm Duy Trinh luôn nhắc nàng bước chân, cúi đầu, cẩn thận đừng đi loạn. Mãi một lúc lâu hắn mới đưa A Xuân nguyên vẹn ra khỏi hòn giả sơn. Những tờ giấy nàng còn chưa kịp đốt hết vẫn được hắn nắm chặt trong tay, rồi cả hai cùng đi về phía Thính Tuyết Hiên trong phủ.
Vừa lựa riêng những bài nàng cần học thuộc, Thẩm Duy Trinh vừa cẩn thận đỡ nàng khỏi vấp ngã, vừa giảng giải ý nghĩa từng đoạn.
A Xuân chăm chú lắng nghe, Ca ca giảng bài quả thật hay hơn phụ thân rất nhiều.
Phụ thân nàng tính tình vốn hiền hòa, nhưng mỗi khi nàng viết mãi vẫn không được, ông sẽ vừa đau lòng vừa sốt ruột, có lúc tức đến cực điểm còn tự lấy đầu đập vào tường, như thể chính mình còn đau khổ hơn nàng.
Khả năng nhẫn nại của ca ca thì tốt hơn nhiều, mỗi khi nàng không hiểu điều gì, chỉ cần hỏi, hắn đều kiên nhẫn giải thích, còn kể thêm không ít điển tích và chuyện thú vị trong lịch sử để nàng dễ ghi nhớ hơn.
Thính Tuyết Hiên được dựng ở phía bên kia hồ sen, đối diện hòn giả sơn, xung quanh trồng đầy mai vàng, vốn là nơi ngắm tuyết vào mùa đông. Ngoài mùa tuyết, nơi này rất hiếm người lui tới, cũng chẳng có gia đinh hay nha hoàn trực đêm.
Thẩm Duy Trinh hiểu rõ, dù là huynh muội thì đêm khuya cũng không nên ở riêng với nhau như thế này, nhưng nếu mặc kệ nàng, chờ đến khi nhập học ở nữ học, chỉ e hai bàn tay ấy sẽ bị thước đánh đến mức ngay cả đũa cũng không cầm nổi. Đến lúc ấy... Lão tổ tông chắc chắn sẽ đau lòng.
Đến Thính Tuyết Hiên, A Xuân xách đèn đi tìm nến khắp nơi thì bị Thẩm Duy Trinh gọi lại.
"Đừng thắp."
A Xuân ngơ ngác.
"Tại sao vậy?"
Nàng không nhìn rõ, ở trong bóng tối luôn cảm thấy bất an, mà ánh sáng từ chiếc đèn minh ngõa này lại quá yếu.
"Nếu muội thắp nến, nơi này có ánh lửa thì chắc chắn sẽ dẫn đám nô bộc trực đêm tới." Thẩm Duy Trinh bình tĩnh nói. "Hai chúng ta ở đây như vậy... không hợp lễ."
A Xuân khẽ "ồ" một tiếng, nàng không hiểu cái gọi là "lễ" ấy, nhưng nàng biết, đó là điều Thẩm Duy Trinh vô cùng coi trọng.
Tuy nơi này hiếm người tới, vẫn có nha hoàn phụ trách quét dọn, vì thế Thính Tuyết Hiên sạch sẽ ngăn nắp, không cần thu xếp gì thêm. Thấy A Xuân hoàn toàn không có ý định đi ngủ, Thẩm Duy Trinh liền kiên nhẫn giảng nốt những thiên văn còn lại. Nhân tiện, hắn còn truyền cho nàng vài "bí quyết" học thuộc.
Muốn ghi nhớ lâu thì nên lấy tay bịt tai rồi đọc thật to; nếu gặp bài văn hay thơ dài thì trước hết cứ đọc thành tiếng một lượt với tốc độ chậm rãi, không được nóng vội. Cứ lặp đi lặp lại ba đến năm lần, sau đó dùng bút khoanh những từ ngữ quan trọng, phân tích ý nghĩa của chúng. Khi đã hiểu thông suốt thì nhắm mắt thử đọc thuộc; câu nào chưa nhớ hoặc còn mơ hồ thì đánh dấu lại để tập trung học, cho đến khi thuộc toàn bộ.
Thẩm Duy Trinh lại nói thêm: "Trước khi ngủ và ngay sau khi thức dậy là lúc đầu óc minh mẫn nhất. Muội có thể dành thời gian bằng một tuần hương để đọc thuộc, hiệu quả sẽ tốt hơn."
A Xuân lập tức rầu rĩ.
"Lúc mới thức dậy thì còn được, nhưng trước khi ngủ mà phải đọc thuộc suốt một tuần hương thì khó lắm. Mỗi lần học thuộc trước khi ngủ, càng đọc muội càng lo, chỉ sợ cả đêm chẳng ngủ nổi."
Thẩm Duy Trinh bật cười nhạt.
"Xem ra tối nay muội cũng vì học thuộc quá nhiều nên tự làm mình lo đến mất ngủ."
"Không phải..."
A Xuân ngập ngừng rất lâu rồi mới khe khẽ nói: "Là vì... muội sợ phải lấy chồng."
Thẩm Duy Trinh hơi bất ngờ.
"Lấy chồng?"
A Xuân không nhắc đến tên Thẩm Tương Mai, chỉ nói: "Muội nghe người ta bảo lão tổ tông đang chọn phu quân cho muội."
Thẩm Duy Trinh bình thản đáp:
"Không riêng gì muội. Tương Mai, Lâm Anh và các muội đều đã đến tuổi, hôn sự là chuyện trọng đại, đương nhiên phải sớm xem xét."
Thật ra ngay từ trước lễ cập kê, lão tổ tông đã bắt đầu để ý chuyện này rồi. Là nam tử, Thẩm Duy Trinh tự biết mình không thể thật sự thấu hiểu hoàn cảnh của nữ tử. Dẫu sau này các muội muội đều phải kết thân vì lợi ích gia tộc, hắn cũng tuyệt đối không vì quyền thế mà đẩy các nàng vào hang hùm ổ sói.
Gia thế, phẩm hạnh, dung mạo và học vấn của vị muội phu tương lai đều sẽ do chính hắn xem xét, còn những mối quan hệ phức tạp trong nội trạch thì có lão tổ tông và Lý phu nhân để tâm.
Trước đây hắn vẫn nghĩ A Xuân hẳn đã biết những chuyện này, giờ mới phát hiện nàng chẳng hiểu gì cả, chỉ vì một việc còn chưa có bóng dáng mà nàng đã lo đến mất ngủ. Sau này nếu thật sự xuất giá... Chẳng phải sẽ thức trắng mấy đêm liền sao?
Hắn vốn không giỏi dỗ dành muội muội, những muội muội khác cũng chẳng cần hắn quan tâm, bởi các nàng đều có huynh trưởng cùng mẫu thân chăm sóc.
Chỉ duy có Tĩnh Huy, trong phủ này, người nàng có thể dựa vào chỉ có mình hắn, nghĩ đến đó, trong lòng Thẩm Duy Trinh lại dấy lên vài phần thương xót.
"Việc chọn phu quân cho muội..." hắn chậm rãi nói, "để ta lo."
A Xuân nhỏ giọng hỏi:
"Theo lễ pháp, ca ca... có lẽ không nên nói với muội những chuyện này phải không?"
Thẩm Duy Trinh đáp: "Theo lễ pháp thì muội cũng không nên nói với ta những lời vừa rồi."
"Nhưng ca ca vẫn để ta nói."
A Xuân cúi đầu.
"Xin lỗi."
"Lễ pháp dùng để ràng buộc lời nói và hành vi của chính mình, chứ không phải để hành hạ người khác." Thẩm Duy Trinh ôn tồn nói. "Không cần thiết phải cứng nhắc giữ khư khư mọi quy củ, chuyện gì cũng có thể linh hoạt. Muội vừa mới vào phủ, sao có thể đòi hỏi muội việc gì cũng đúng lễ? Dù là bậc thánh nhân cũng chẳng thể lúc nào cũng hoàn toàn giữ lễ. Có điều, những lời này chỉ được nói trước mặt ta, còn trước người ngoài thì vẫn phải cẩn thận."