Hoa Trung Kiều Khách

Chương 18


Chương trước Chương tiếp

Hắn vẫn luôn nghĩ... Bí mật này sẽ chẳng bao giờ có người thứ hai biết được. Nhưng giờ đây, trong hang đá ấy lại có một cô nương mặc váy hồng nhạt đang ngồi xổm. Trông nàng giống hệt một quả đào nhỏ màu hồng. Quay lưng về phía hắn, bên cạnh đặt một chiếc đèn Minh Ngõa, một tay xé giấy, một tay lau nước mắt, vừa khóc vừa đốt giấy.

“Phụ thân à... trước kia phụ thân cứ lo con học không giỏi. Giờ con có tiến bộ rồi, con biết thuộc 《Luận Ngữ》 rồi. Tuy bây giờ mới thuộc được một phần thôi, nhưng phu tử rất nghiêm khắc, con tin chẳng bao lâu nữa sẽ thuộc hết cả quyển...”

“Phu tử có nghiêm khắc hay không thì liên quan gì đến việc muội học thuộc 《Luận Ngữ》?”

Giọng Thẩm Duy Trinh bất ngờ vang lên. A Xuân sợ đến suýt chết. Nàng không dám hét lớn vì sợ kinh động người khác, cuống quýt định giấu chồng giấy chưa cháy hết, nhưng Thẩm Duy Trinh đã cúi người bước vào.

Chỉ riêng sự xuất hiện của hắn cũng khiến nàng gần như nghẹt thở. Nước mắt nơi khóe mắt không kịp giữ lại, lặng lẽ lăn xuống gò má.

Thẩm Duy Trinh lặng lẽ nhìn nàng, A Xuân càng thêm hoảng hốt. Lưng nàng ép chặt vào vách đá lạnh buốt, bị những mỏm đá cấn đau nhưng cũng không dám kêu, chỉ khẽ cầu khẩn:

“Ca ca...”

Thẩm Duy Trinh cúi xuống nhặt mảnh giấy đã cháy dở nằm bên váy nàng, đó là nét chữ của nàng. Trên giấy vẫn còn sót lại một câu chưa cháy hết:

“Tử viết: Tam niên vô cải vu phụ chi đạo, khả vị hiếu hĩ.”

Đó là đoạn nàng chép trong 《Luận Ngữ》. Bên cạnh vẫn còn cả một xấp giấy chưa đốt, nhìn đống tro giấy dưới đất là biết nàng đã ngồi đây rất lâu.

Hẳn hôm nay tâm trạng nàng rất tệ, có quá nhiều điều muốn nói nên mới lén trốn đến đây, giữa đêm khuya đối diện với người phụ thân đã khuất mà giãi bày.

Chỉ nhìn một lượt, Thẩm Duy Trinh đã hiểu.

“Nửa đêm muội lén ra đây... là để cúng phụ thân.”

Trong góc tối, A Xuân áp sát vào vách đá, khẽ đáp:

“Vâng...Khi phụ thân còn sống, mỗi dịp Thu Xã đều làm bánh xã và táo cho muội ăn. Phụ thân bảo đó là phong tục của kinh thành. Hôm nay là lần đầu tiên muội được ăn bánh xã thật sự của kinh thành...”

Nói đến đây, nàng không nói tiếp được nữa, những ngón tay bồn chồn cạy vào lỗ nhỏ trên vách đá.

Hít sâu một hơi, nàng nghẹn giọng:

“Ca ca... muội nhớ phụ thân.”

Thẩm Duy Trinh im lặng, Người phụ thân trong lời A Xuân hoàn toàn xa lạ đối với hắn.

Trong ký ức của hắn, phụ thân là vị Thám hoa trẻ tuổi, khí phách hăng hái, nghiêm khắc với con cái, làm việc đâu ra đấy.

Còn người phụ thân của A Xuân... Là một người nhiều lần bị giáng chức, đã nguội lạnh với quan trường, chỉ thích ngao du sơn thủy và hết mực nuông chiều con gái.

“Nếu muốn tế bái phụ thân thì có thể đến từ đường.”

Thẩm Duy Trinh khẽ nói.

“Bài vị của người vẫn ở đó.”

A Xuân cúi đầu.

“Chữ của muội xấu, học vấn cũng ít. Nếu mang những tờ giấy này đến từ đường đốt, muội sợ phụ thân sẽ bị tổ tiên cười chê... càng sợ các vị tiên tổ trách phụ thân không biết dạy con gái.”

“Chỉ cần lòng con thành kính thì các vị ấy chỉ vui mừng chứ sao trách được.”

Thẩm Duy Trinh khẽ ra hiệu.

“Lại đây đi, đừng để lửa bén vào váy.”

A Xuân chần chừ. Đế giày thêu của nàng rất mềm, dường như không dám bước qua đống lửa, ánh sáng trong hang lại quá tối.

Mắt nàng vốn đã kém, lúc này càng không nhìn rõ gương mặt Thẩm Duy Trinh. Nàng không biết ca ca có đang giận hay không, chỉ nghe giọng hắn bình thản, nàng chậm rãi tiến lại gần.

“Ca ca, muội sẽ chăm chỉ học hành, luyện chữ thật tốt. Mấy hôm nữa đến nữ học, muội cũng sẽ cố gắng tiến bộ, nhất định không làm... con chuột chết làm hỏng cả nồi canh.”

“Ăn nói linh tinh!”

Thẩm Duy Trinh lập tức quở trách.

“Có ai tự ví mình như thế không? Nếu muội là chuột chết, vậy ta là gì? Ca ca của chuột chết sao?”

A Xuân lập tức đáp:

“Ca ca là... cả một nồi canh ngon.”

Thẩm Duy Trinh thật sự không biết nên bảo nàng ngốc hay thông minh. Bảo ngốc thì câu nào cũng cãi lại được, nhưng bảo thông minh thì một đoạn văn ngắn nàng cũng phải học đi học lại cả buổi chiều, thường xuyên bị phu tử đánh thước.

“Sau này đừng nói những lời như thế nữa.”

Hắn nghiêm giọng.

“Muội là cô nương của Hầu phủ, phải biết quy củ, hiểu lễ nghĩa.”

“Ở đây có người ngoài đâu.”

A Xuân nhỏ giọng hỏi.

“Ca ca... có chê muội ăn nói quê mùa không?”

“Không.”

“Vậy thì...Quân tử thận độc.”

Thẩm Duy Trinh nói.

“Ta nghĩ thế nào không liên quan đến lời nói hay hành vi của muội. Dù hôm nay ta không ở đây, muội cũng không nên dùng những lời như ‘chuột chết làm hỏng nồi canh’ để nói về mình.”

A Xuân chớp mắt.

“Ca ca là quân tử, còn muội đâu phải quân tử.”

“Muội là thục nữ.”

“Thục nữ?”

Nàng nghĩ ngợi một lúc, chợt nhớ lời Hướng Vân từng giảng, liền hỏi:

“Là ‘Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu’ trong 《Quan Thư》 phải không?”

“Lại nói bậy.”

Thẩm Duy Trinh cau mày, A Xuân càng mơ hồ.

“Không phải sao? Hay là muội lại học thuộc sai rồi?”

“Câu thơ không sai.”

Hắn đáp.

“Chỉ là không thể dùng để nói về hai chúng ta.”

“Vì sao?”

Thẩm Duy Trinh lặng lẽ nhìn nàng, nếu A Xuân thật sự giống phụ thân, thì với ánh sáng yếu ớt thế này, hẳn nàng hoàn toàn không nhìn rõ mặt hắn. Trong bóng tối, nàng chẳng khác nào một cô bé mù đáng thương, không phải không thấy gì cả, mà chỉ có thể lần theo âm thanh theo bản năng.

Càng cố nhìn rõ thì đôi mắt càng mở to, nhưng ánh nhìn vẫn không thể hội tụ, chỉ còn một màu đen mịt mờ khiến người khác không khỏi xót xa. Không chỉ ban đêm nàng không nhìn rõ, đến những bài thơ ấy... nàng cũng chẳng hiểu nổi.

“《Kinh Thi》 chia làm ba phần là Phong, Nhã và Tụng. Trong đó, Phong chủ yếu là dân ca, nói về tình yêu nam nữ, lao động và phong tục.”

Thẩm Duy Trinh kiên nhẫn giải thích.

“Bài 《Quan Thư》 mà muội vừa nhắc là khúc ca tình yêu, nói về một người nam mong cầu người nữ. Chúng ta là huynh muội, sao có thể đem bài thơ ấy ra so sánh?”

A Xuân hoàn toàn không nghĩ đến điều đó, ngay cả ý nghĩa bài thơ nàng cũng chưa hiểu.

Nghe hắn nói xong, nàng hoảng hốt: “Muội... không biết.”

“Ta biết muội không biết.”

Hắn lại hỏi:

“Phu tử của muội chưa từng giảng những điều này sao?”

Lẽ ra không nên như vậy.

Uông Thần Minh từng hết lời cam đoan rằng Hướng Vân dạy học rất tận tâm, còn đặc biệt tiến cử bà.

A Xuân khẽ đáp:

“Phu tử nói, đọc sách trăm lần thì tự khắc hiểu nghĩa. Trước đây muội chưa từng đọc những quyển này. Vì thời gian gấp quá nên phu tử bảo cứ đọc trước đã, đợi đến nữ học, ít nhất khi người khác nhắc tới thì cũng biết đang nói gì.”

Tiết Thu Xã đã qua, với trình độ hiện giờ, e rằng đến nữ học nàng cũng khó lòng theo kịp. Không phải nàng không cố gắng, chỉ là những gì bỏ lỡ suốt bao năm, đâu thể một sớm một chiều bù đắp.

Thẩm Duy Trinh bỗng thấy thương nàng, đáng thương quá, sao lại có thể đáng thương đến thế.

“Nếu chỉ đọc lướt qua thì chưa cần vội hiểu sâu ý nghĩa.”

Hắn nhẹ nhàng giảng giải.

“Nhưng nếu muốn học thuộc, muội nhất định phải hiểu nội dung bài văn trước. Khi hiểu được tư tưởng và tình cảm của tác giả thì sẽ nhớ nhanh hơn rất nhiều. Còn chỉ học vẹt thì chẳng trách muội mãi không thuộc.”

A Xuân lập tức hỏi:

“Ca ca có bí quyết gì để học thuộc không?”

“Không hẳn là bí quyết.”

Thẩm Duy Trinh mỉm cười nhạt.

“Dù là văn hay thơ, điều quan trọng nhất vẫn là hiểu trước. Khi cảm nhận được ý tứ của tác giả thì việc ghi nhớ sẽ dễ dàng hơn nhiều.”

Đúng lúc ấy, một luồng gió lạnh xoáy qua cửa hang. A Xuân quay mặt đi, lấy khăn tay che miệng rồi hắt hơi thật mạnh.

Ít ra... Đó cũng là hành động giống một thục nữ nhất của nàng trong cả đêm nay.

Thẩm Duy Trinh thầm nghĩ. Rồi hắn cất lời:

“Nơi này lạnh quá. Theo ta ra ngoài, đổi chỗ khác rồi ta sẽ giảng tiếp.”

Thu đã sang...Hắn là nam nhân, mỗi sáng đều luyện quyền tập kiếm nên thân thể cường tráng.

Còn A Xuân những ngày qua chỉ quanh quẩn trong viện học bài, e rằng ngay cả thời gian vận động cũng chẳng có.

Nếu cứ tiếp tục ngồi đây hứng gió lạnh, rất dễ nhiễm phong hàn.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...