Thẩm phủ không nuôi gánh hát riêng, tất cả đều mời từ bên ngoài vào. Ban ngày diễn tạp kịch, xiếc tạp kỹ; đến tối còn có múa rối và rối bóng. Các cô nương đều xem say mê. A Xuân lén hỏi Thẩm Tông Thục:
“Tam tỷ tỷ, sao không thấy đại ca? Huynh ấy không thích xem hát sao?”
Thẩm Tông Thục mỉm cười đáp:
“Thư viện hôm nay cũng tổ chức lễ Thu Xã, đại ca phải sang đó lo liệu. Khó cho muội còn nhớ đến huynh ấy. Đợi tối nay huynh ấy sẽ về.”
A Xuân khẽ “vâng” một tiếng, trong lòng không khỏi tiếc nuối, hôm nay có nhiều vở diễn hay như vậy mà đại ca lại không được xem.
Không biết bên thư viện có mời người diễn tuồng ca hát giống ở nhà hay không. Buổi diễn sẽ kéo dài suốt đêm, tối còn có rối bóng và múa rối gỗ.
Đúng giờ Ngọ, hai vị cô cô đã xuất giá của Thẩm phủ trở về.
Tứ cô mẫu hiền hòa thân thiết, chuẩn bị quà cho tất cả các công tử, cô nương, kể cả A Xuân.
Ngũ cô mẫu thì hơi hồ đồ. Đến khi gặp A Xuân mới phát hiện mình thiếu mất một phần lễ, liền tháo ngay cây trâm ngọc trên đầu, tự tay cài lên tóc nàng, luôn miệng xin lỗi, còn nói trở về nhất định sẽ nghiêm trị nha hoàn đã quên chuẩn bị. Vốn chỉ là một chuyện nhỏ. A Xuân cũng chẳng để trong lòng.
Sau bữa trưa, Nhị công tử Thẩm Kế Xương sai nha hoàn mang phần quà ngày lễ mà Ngũ cô mẫu tặng mình đến Tàng Xuân Ổ, nói rằng bản thân đã lớn, những món đồ chơi mới lạ ấy nên tặng biểu muội thì thích hợp hơn, A Xuân vô cùng cảm kích. Nàng không biết phải đáp lễ thế nào, vừa hay trong tay có một chiếc túi thơm mới thêu xong nên đem làm quà hồi lễ.
Giữa huynh muội với nhau, đó vốn là chuyện hết sức bình thường. Nhưng Mã phu nhân đang nghi thần nghi quỷ, nghe nha hoàn lén bẩm báo, bà lập tức đứng ngồi không yên. Nếu Thẩm Tĩnh Huy thật sự chỉ là một biểu muội xa, Thẩm Kế Xương có thích nàng, sau này nạp làm thiếp cũng chẳng sao, nhưng cố tình… Lại là thân phận ấy.
“Đúng là đáng ghét! Sao lại xinh đẹp đến thế cơ chứ!”
Mã phu nhân bực bội đến cực điểm. Những lời này bà không dám nói với bất kỳ ai, chỉ sợ mình nghĩ nhiều rồi vô cớ làm hỏng thanh danh cùng tình nghĩa huynh muội. Bà sốt ruột đi qua đi lại trong phòng, đến mức chỉ muốn giẫm thủng nền nhà để tự chui xuống.
Cuối cùng bà vỗ trán, nghĩ ra một chủ ý, chỉ cần bảo Nhị lão gia để tâm tìm cho Thẩm Tĩnh Huy một mối hôn sự tốt rồi gả nàng đi, chẳng phải mọi chuyện sẽ yên ổn sao?
Dù sao nàng cũng chỉ là biểu thân, xuất giá trước các cô nương trong phủ cũng chẳng có gì đáng nói. Mã phu nhân vốn là người nóng nảy, nghĩ gì làm nấy, lập tức đem chuyện ấy nói với Nhị lão gia.
Lúc đó Nhị lão gia đang xem bài viết của Thẩm Tương Mai, chỉ thuận miệng đáp:
“Hôn sự của Tĩnh Huy không cần chúng ta bận tâm. Lão tổ tông đã bắt đầu chọn lựa rồi, nói sẽ tìm cho A Xuân một cử tử phẩm hạnh và học vấn đều tốt, nhân phẩm phải đoan chính; gia cảnh có nghèo một chút cũng không sao.”
Tám chữ còn chưa có lấy một nét, nhưng Thẩm Tương Mai nghe xong lại ngỡ Thẩm Tĩnh Huy sắp sửa xuất giá, sẽ không còn tranh mất sự yêu thương của lão tổ tông cùng quà cáp của đại ca nữa.
Nàng vui đến mức tối gặp lại A Xuân thì tâm trạng cũng khá hơn nhiều. A Xuân hoàn toàn không biết Thẩm Tương Mai đang vui vì điều gì.
Nàng chỉ biết rằng bản thân sống nhờ trong phủ, tuyệt đối không được quá nổi bật. Có được đồ trang sức đẹp nàng cũng cất đi, quần áo ăn mặc đều cố gắng giống các cô nương khác, không dám phô trương. Hôm nay nàng chỉ mặc một chiếc váy màu hồng đào nhạt rất bình thường.
Tháng trước khi may quần áo mới, các tỷ muội đều chê tấm vải này màu quá nhạt, lại không có hoa văn chìm, nên A Xuân chủ động xin lấy.
Khi ấy Thẩm Tương Mai cũng chê màu vải quá đơn điệu. Nào ngờ hôm nay A Xuân mặc lên người, vẻ đơn điệu ấy lại hóa thành thanh nhã.
Nhìn kỹ hơn, bên hông nàng còn đeo một chiếc cấm bộ bằng mã não đỏ, chạm khắc thành từng quả hồng nhỏ xinh, chính là món quà Ngũ cô mẫu tặng trong dịp lễ hôm nay. Vậy mà phần quà dành cho Nhị ca ruột của mình lại được mang tặng A Xuân.
Trước kia, những thứ như thế vốn đều thuộc về nàng. Trong lòng càng nghĩ càng khó chịu, Thẩm Tương Mai bèn nở nụ cười, chủ động nhắc đến chiếc túi thơm A Xuân tặng Thẩm Kế Xương, rồi khen nàng dạo này tiến bộ nhiều, thêu thùa cũng ngày một đẹp hơn.
A Xuân xấu hổ đáp:
“Cũng tạm thôi ạ.”
Nàng biết tay nghề thêu thùa của mình vẫn còn kém. Thẩm Tương Mai ghé sát, nhỏ giọng cười:
“Chỉ e sau tiết Thu Xã, Tĩnh Huy muội muội sẽ phải bắt đầu thêu đồ cưới rồi. Muội chưa biết sao? Lão tổ tông đã bắt đầu chọn người cho muội đấy, nghe nói muốn tìm một vị công tử xuất thân hàn môn nhưng tài đức hơn người.”
A Xuân sững sờ, trong đầu nàng chỉ hiện lên một ý nghĩ...Một vị công tử hàn môn?
Như vậy thì không được, sau này tiền thuốc thang cho mẫu thân biết phải làm sao?
Lễ Thu Xã ở thư viện diễn ra vô cùng náo nhiệt, mãi đến khuya mới kết thúc.
Khi Thẩm Duy Trinh cưỡi ngựa trở về phủ thì đã quá giờ Hợi. Đêm khuya tĩnh mịch, hắn có uống vài chén rượu nhưng chẳng hề buồn ngủ, bèn bảo Diệp Thanh cùng bọn hạ nhân đi nghỉ trước, còn mình thì thong thả đi dạo trong phủ.
Đi một hồi, chẳng biết từ lúc nào, hắn lại đến bên hồ sen. Khác với những phủ đệ khác, hồ sen của Thẩm phủ vốn là hồ tự nhiên. Khi xây phủ năm xưa, người ta chỉ khoanh hồ vào trong khuôn viên rồi sửa sang đôi chút. Về sau phủ có mở rộng thêm ba lần nhưng khu vực quanh hồ vẫn được giữ nguyên.
Nghe nói dưới đáy hồ có một mạch nước ngầm, nhờ dòng nước trong lành ấy chảy không ngừng mà sen nơi đây mới nở đẹp đến vậy.
Thuở nhỏ, Thẩm Duy Trinh từng muốn tự mình kiểm chứng lời đồn ấy. Hắn từng nhảy xuống hồ tìm mạch nước, kết quả bị rong rêu và bùn lầy quấn lấy, suýt nữa mất mạng. Khi ấy chính Thẩm Sĩ Nho bất chấp mọi người ngăn cản, lập tức lao xuống cứu hắn lên.
Hồ sen vẫn còn đó, nhưng hoa sen đã tàn. Mà phụ thân... cũng không còn nữa, Thẩm Duy Trinh chậm rãi đi vòng qua hòn giả sơn.
Hôm nay hội xã tưng bừng náo nhiệt, nhưng sau cuộc vui, người ta lại càng dễ cảm thấy cô độc và hiu quạnh. Đang mải suy nghĩ, hắn bỗng nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ, âm thanh rất nhỏ. Nhưng đêm quá yên tĩnh, tĩnh đến mức ngay cả tiếng cánh hoa rơi cũng không thể che lấp nổi.
Hắn khựng bước một thoáng rồi tiếp tục đi, giả như mình chẳng hề nghe thấy. Giả sơn không lớn nhưng khá cao, lại có vô số khe hốc. Gió thu từ bốn phía len vào, những tiếng động rất nhỏ cũng theo đó vọng ra khắp nơi.
Thẩm Duy Trinh tăng nhanh bước chân, không hề ngoái đầu, cứ thế đi thẳng. Vừa đi qua hòn giả sơn... "Rầm!"
Một quả hồng chín rụng khỏi cành phía trước, rơi mạnh xuống con đường lát đá ngay trước mặt hắn. Quả hồng nát bấy, thịt quả mềm nhũn văng khắp nơi, chỉ còn lại cuống xanh vẫn nguyên vẹn, xanh biếc như rặng trúc dưới nắng hè.
Thẩm Duy Trinh dừng lại, sau một thoáng trầm ngâm, hắn xoay người, lần theo tiếng khóc mà đi sâu vào bên trong giả sơn. Đến gần hơn, hắn dần ngửi thấy mùi giấy vàng đang cháy. Khẽ nhíu mày, hắn cúi thấp người tránh những phiến đá nhô ra rồi tiếp tục tiến vào.
Thẩm Duy Trinh vốn cao lớn, thuở nhỏ hắn thường chui vào đây chơi trốn tìm, nhưng lớn lên rồi thì chỉ cần sơ ý là đập đầu vào đá.
Đã hơn mười năm hắn chưa từng bước vào nơi này. Đêm nay quay lại chốn cũ, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó diễn tả.
Quả nhiên là muội muội của hắn, ngay cả chỗ trốn cũng giống hệt nơi hắn từng chọn khi còn bé.
Giả sơn áp sát hồ sen, có một hang đá hình vòm được giấu kín vô cùng khéo léo, bên trong chỉ đủ chỗ cho hai người ngồi, phía dưới còn có một khe nước nhỏ thông với hồ sen. Chỉ cần cúi người xuống là có thể vốc được nước hồ. Gió bên ngoài không thổi vào được, người ngoài cũng rất khó phát hiện, đó là nơi lý tưởng nhất để ẩn mình.
Ngày bé, mỗi lần trốn phụ thân phạt, Thẩm Duy Trinh đều chui vào đây. Dù bên ngoài bao nhiêu người hoảng hốt gọi tên hắn, dù có huy động bao nhiêu nha hoàn, tiểu đồng đi tìm cũng không ai tìm thấy.