Chính vì không muốn để Thẩm Tĩnh Huy lại chạy tới cảm tạ mình một phen nữa, chỉ cần nghĩ đến thôi, lòng hắn đã thấy rối.
Hà Lộ khẽ nhắc:
“Đại gia, lần trước trời mưa đã sai người đưa thuốc cho biểu cô nương rồi, lần này vẫn đưa nữa sao?”
Thẩm Duy Trinh chợt nhớ ra, quả nhiên đã loạn thật rồi. Mọi chuyện đều rối tung, đến cả trí nhớ của hắn cũng bắt đầu hỗn loạn.
Hắn trầm ngâm một lát rồi đổi ý:
“Vậy thì đưa thêm ít nến đi. Chỉ đưa nến sáp trắng thôi, loại lần trước Tô Châu đưa tới ấy rất tốt, mùi nhẹ, khói cũng ít. Biểu cô nương mắt không tốt…”
Nói đến đây, hắn bỗng khựng lại, cảm thấy mình nói quá nhiều, hà tất phải giải thích kỹ đến thế?
Hà Lộ nhận ra sắc mặt chủ tử thoáng chốc đã trầm xuống. Nàng không hiểu mình đã nói sai điều gì, càng không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ đứng chờ. Một lúc sau, Thẩm Duy Trinh mới nói tiếp:
“Cứ đưa nến qua trước. Sau này nếu còn gặp những chuyện tương tự, ngươi tự liệu mà làm. Ta phải dồn tâm sức cho kỳ Xuân Vi, e rằng không còn thời gian để để mắt tới biểu cô nương. Nàng thiếu gì, thích gì thì cứ lấy trong kho đưa sang Tàng Xuân Ổ; nếu trong phủ không có thì sai người đi mua. Từ nay về sau, mọi khoản liên quan đến biểu cô nương đều ghi vào sổ của ta, không cần đến xin chỉ thị nữa… cũng không cần báo lại với ta.”
Hà Lộ sững người, nếu một ngày biểu cô nương muốn cả vì sao trên trời, chẳng lẽ đại gia cũng bỏ tiền thuê người hái xuống cho nàng?
Nàng thật sự không đoán nổi tâm ý của chủ tử. Rốt cuộc đại gia là muốn đối tốt với biểu cô nương, nhưng lại không muốn quá thân cận với nàng sao?
Làm nha hoàn, biết suy đoán tâm ý chủ nhân là điều cần thiết, nhưng nếu đoán quá nhiều thì lại thành điều tối kỵ.
Hà Lộ chỉ cung kính đáp: “Vâng.” ...Rồi lặng lẽ lui xuống.
Thẩm Duy Trinh trở về thư phòng, hắn viết liền mấy bức chữ, nhưng bức nào cũng không vừa ý, cuối cùng đều vò thành từng cục rồi ném sang một bên, đứng thẳng người, hắn vô thức ngẩng đầu nhìn lên bức thư pháp treo trên tường.
“Trật trật tư can, u u Nam Sơn; như trúc bao hỹ, như tùng mậu hỹ.”
Đó là bức chữ chính tay Thẩm Sĩ Nho viết khi viện Nhân Thọ Đường vừa hoàn thành, trích từ 《Kinh Thi》.
Nguyên bài thơ vốn ca ngợi cung điện mới xây của Chu vương, chúc phúc cho con cháu đông đúc, gia đình hòa thuận, dòng tộc đời đời hưng thịnh. Năm ấy phụ thân tự tay đề bút, cũng là muốn nhắc nhở hắn phải coi trọng người thân, yêu thương huynh đệ, giữ cho gia tộc mãi hưng vượng.
Thẩm Duy Trinh đặt cây bút lông đã dùng vào nghiên rửa bút, lặng nhìn làn nước trong veo dần bị mực đen loang ra từng chút một.
Vệt mực quấn quýt, mềm như dải lụa, nhẹ như tơ liễu, nhưng cứ mãi dây dưa không tan, tựa oan hồn quấn lấy người.
Tiết Thu Xã đã cận kề, mùa hạ sắp qua, sen cũng sắp tàn, hương sen quẩn quanh khiến lòng người rối loạn kia rồi cũng sẽ tan biến.
Hắn âm thầm nghĩ, chỉ cần gả nàng đi, mọi chuyện sẽ không còn hỗn loạn nữa.....
A Xuân không muốn học nữa, thật sự không muốn học nữa. Lão tổ tông đã nói từ trước, sau tiết Thu Xã, các cô nương trong phủ đều phải vào lớp học, mà nàng cũng không ngoại lệ.
Nữ phu tử được mời tới tên là Hướng Vân, hiệu Viễn Sơn Cư Sĩ, từng xuất bản tập thơ 《Quần Sơn Ngọc Vân Tập》. Thi từ của bà được vô số danh sĩ trong kinh thành ca tụng, ngay cả Thái tử Thái phó cũng từng khen rằng:
“Phong cốt cao ngạo, không câu nệ khuôn phép.”
Trong kinh thành, rất nhiều gia đình quyền quý đều mời Hướng Vân đến dạy nữ nhi trong phủ. Trước khi đến Thẩm phủ, bà còn khai tâm cho hai vị cô nương ở phủ Uy Ninh Bá.
Hướng Vân nổi tiếng nghiêm khắc, vừa nhận dạy A Xuân, bà đã giao cho nàng cả một núi bài tập.
Thời gian đến Thu Xã chẳng còn bao lâu, trước hết nàng phải đọc thông năm bộ sách 《Luận Ngữ》, 《Mạnh Tử》, 《Trung Dung》, 《Kinh Thi》, 《Thượng Thư》.
Ban đầu, phu tử yêu cầu nàng thuộc lòng toàn bộ, nhưng thấy A Xuân thực sự không nhớ nổi, bà đành chọn ra những đoạn trọng điểm, bắt buộc nàng phải học thuộc trước ngày Thu Xã.
A Xuân buồn đến mức gầy đi thấy rõ. Có gầy thì vẫn phải học. Nàng biết rất rõ, sau Thu Xã nếu vào nữ học mà vẫn mơ mơ hồ hồ như bây giờ, người mất mặt sẽ không chỉ có mình nàng.
Mẫu thân, lão tổ tông, ca ca, Thu Sương, các tỷ muội, các huynh đệ… Cả Thẩm phủ đều sẽ vì nàng mà bị người khác chê cười.
Lão tổ tông từng nói, con cháu Thẩm phủ ai cũng yêu sách vở, ai cũng giỏi học hành, nàng cũng phải cố gắng.
A Xuân âm thầm tự nhủ. Chỉ tiếc rằng, cố gắng và trí nhớ vốn chẳng liên quan gì đến nhau. Không chỉ thế, Hướng Vân còn liên tục lắc đầu khi nhìn nét chữ của nàng, bắt nàng phải chép nhiều hơn, luyện nhiều hơn. Chỉ trong chưa đầy bảy ngày, A Xuân đã chép 《Luận Ngữ》 đến hai lượt.
Có hôm lòng bàn tay bị đánh đến sưng đỏ, Thu Sương phải tìm dải lụa mềm quấn lại giúp nàng, vậy mà nàng vẫn cầm bút tiếp tục chép.
A Xuân vô cùng hối hận, giá như thuở nhỏ nàng chịu khó học hành thì tốt biết bao. Người khai tâm dạy nàng biết chữ là Thẩm Sĩ Nho.
Khi ấy chỉ học 《Tam Tự Kinh》 và 《Thiên Tự Văn》.
Biết nàng ham ăn, lại ham chơi, ông thường dỗ dành:
“Đọc thuộc hết thì dẫn con ra chợ mua đồ ngon.....Viết hết số chữ này, ta cho con trèo cây hái vải...”
Đó đều là chuyện của rất nhiều năm trước. Còn bây giờ… A Xuân buồn ngủ đến mức mắt không mở nổi, lòng bàn tay sưng đỏ một mảng, nhưng vẫn cắn răng tiếp tục chép từng nét chữ. Thu Sương không nhịn được mà bênh vực:
“Chữ của cô nương đã đẹp lắm rồi, còn đẹp hơn chữ của muội nhiều. Cô nương đâu có đi thi khoa cử, sao còn phải luyện nhiều như vậy?”
Xuân Vũ vừa khuấy nồi canh vừa đáp:
“So với muội với tỷ thì đúng là đẹp, nhưng nếu đem so với các công tử, tiểu thư trong phủ thì sao? Đại gia đặt rất nhiều kỳ vọng vào cô nương, nào phải chúng ta có thể đem ra so sánh được? Mau bưng cẩn thận đi, đừng để đổ. Canh còn nóng lắm, đợi nguội bớt rồi hãy mang sang cho Thẩm phu nhân.”
Những ngày này, trời còn chưa sáng hẳn A Xuân đã dậy học, đến khi màn đêm phủ kín mới được nghỉ. Ngoài việc mỗi ngày sang vấn an lão tổ tông, nàng hầu như không bước chân ra khỏi Tàng Xuân Ổ. Tối đến còn phải ôn bài, luyện chữ, nên tự nhiên chẳng còn thời gian xuống bếp. Những món canh bổ dưỡng giờ đây đều do A Xuân đưa công thức, còn Xuân Vũ nấu ở Nhân Thọ Đường rồi mang sang. Thu Sương nhỏ giọng hỏi:
“Đại gia không uống sao?”
Xuân Vũ cũng hạ giọng:
“Đại gia không thích hương vị canh của Nam Ngô Châu. Đừng để biểu cô nương biết, kẻo cô nương lại buồn.”
Thu Sương gật đầu: “Muội biết rồi.”
Giờ đây, Thu Sương đã trở thành đại nha hoàn có tiếng nói nhất ở Tàng Xuân Ổ.
Từ việc ghi chép sổ sách, quản lý đồ đạc trong viện cho đến ăn mặc, sinh hoạt của A Xuân và Thẩm Vân Nga đều được nàng sắp xếp chu toàn. Lão tổ tông thỉnh thoảng còn gọi nàng đến căn dặn, bảo phải hầu hạ A Xuân thật tốt; sau này nếu A Xuân có tiền đồ, Thu Sương cũng sẽ được hưởng phúc theo.
Thu Sương năm nay mười tám tuổi. Nàng luôn tin rằng, chỉ cần quan hệ giữa A Xuân và đại gia tốt đẹp thì tương lai của chủ tớ họ nhất định sẽ không kém.
Mỗi khi A Xuân được món đồ mới lạ nào, Thu Sương đều khéo léo nhắc nàng mang sang Nhân Thọ Đường biếu một phần.
Giờ đây, A Xuân bận học, còn Thẩm Duy Trinh bận ở thư viện, hai người gần như chẳng có dịp gặp mặt.
Thế nhưng nhờ Thu Sương qua lại truyền tin, mối giao hảo giữa hai viện vẫn chưa từng gián đoạn....
Chớp mắt đã đến tiết Thu Xã.
Ngày Mậu thứ năm sau Lập Thu chính là Thu Xã, ngày tế Thần Đất. Từ thiên tử cho đến bách tính thường dân, nhà nhà đều phải cúng tế.
Trong hoàng cung sẽ cử hành đại lễ, ca múa chúc tế; ngoài thôn quê cũng dựng sân khấu hát xã hí, mổ lợn tạ thần.
Những gia đình như Thẩm phủ thì bày gia yến, đốt pháo, nấu cơm xã, mời gánh hát đến biểu diễn. Được Hướng Vân cho nghỉ đúng một ngày, A Xuân vui mừng như được đại xá.