Lão tổ tông ngạc nhiên hỏi: "Chẳng phải trước đây đã nói đợi nó thi khoa cử xong rồi mới tính chuyện cưới xin sao?"
Mã phu nhân muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ quanh co vài câu rồi lặng lẽ lui về. Trong lòng bà nghẹn một bụng bực bội, chỉ nghĩ rằng nếu lão tổ tông và Lý phu nhân không đón Thẩm Tĩnh Huy vào phủ thì bà đâu đến nỗi phải phiền lòng như thế.
Buổi tối, lúc Thẩm Duy Trinh sang thỉnh an, lão tổ tông thuận miệng nhắc lại chuyện này. Hắn bình thản đáp: "Trước đó không lâu, cháu đã nói chuyện với Kế Xương và các đệ đệ rồi. Nam nhi nên lấy lập nghiệp làm trọng, có sự nghiệp rồi mới thành gia, không cần quá vội chuyện hôn nhân. Bọn họ đều tán thành."
"Lão nhị tức phụ tính tình hấp tấp, lại mềm tai, chẳng biết nghe ai nói mấy câu mà sinh ra nghĩ ngợi lung tung." Lão tổ tông khẽ thở dài. "Cũng chẳng trách được nó. Dù sao cũng xuất thân từ gia đình nhỏ, tầm mắt hạn hẹp, đôi khi nghĩ lệch một chút cũng không phải chuyện gì lớn."
Xuất thân của Mã phu nhân quả thật không cao. Cha bà hiện giờ cũng chỉ giữ chức quan lục phẩm hạ. Năm đó là Nhị lão gia quỳ trước mặt lão tổ tông cầu xin làm chủ mới cưới được bà về. Bao năm qua bà không ít lần làm trò cười, tuy chẳng phải chuyện lớn nhưng cũng đủ để lão tổ tông hạ quyết tâm rằng sau này hôn sự của đám cháu phải được cân nhắc thật kỹ, không cầu quyền quý phú quý, nhưng gia thế hai bên cũng không nên chênh lệch quá xa.
Đó không phải vì ham giàu ghét nghèo, mà bởi xuất thân khác biệt thì tầm nhìn và tính cách cũng khó hòa hợp. Kết thân chưa bao giờ chỉ là chuyện của hai người, mà là chuyện của cả hai gia tộc.
Nói đến đây, lão tổ tông lại quay sang hỏi: "Còn con thì sao? Con chưa thành thân thì mấy đứa em phía dưới cũng khó mà bàn chuyện hôn nhân. Tông Thục từ nhỏ đã có hôn ước, cưới trước con cũng không sao. Nhưng con nói thật với tổ mẫu đi, rốt cuộc con muốn cưới cô nương thế nào? Lần trước Mạnh tiểu thư tốt như vậy, sao con vẫn không đồng ý?"
Thẩm Duy Trinh lúc này mới để ý trên án có cắm hai cành sen vừa hé nở trong chiếc bình sứ men xanh. Thảo nào vừa bước vào phòng hắn đã ngửi thấy hương sen phảng phất.
Hắn khẽ ổn định tâm thần rồi đáp: "Dung mạo của nữ tử không quan trọng, điều quan trọng nhất vẫn là có học vấn, đoan trang và hiểu lễ nghĩa."
Đó vốn không phải lần đầu hắn nói như vậy. Trước đây Lý phu nhân và lão tổ tông cũng từng hỏi, hắn đều trả lời đúng như thế.
Mười chín tuổi đã đỗ Giải nguyên, văn tài xuất chúng; sau khi Thẩm Sĩ Nho qua đời, nhị phòng và tam phòng đều nhu nhược, rất nhiều chuyện trong phủ đều do hắn đứng ra xử lý. Là người coi trọng gia tộc, hắn tự nhiên cũng mong có một người vợ học rộng hiểu nhiều, phẩm hạnh đoan chính.
Lão tổ tông vẫn chưa từ bỏ: "Chẳng lẽ Mạnh tiểu thư vẫn chưa đủ sao? Xét về tài học và lễ nghi, e rằng trong kinh thành cũng hiếm có cô nương nào vượt được nàng ấy."
Thẩm Duy Trinh bình thản đáp: "Hiện giờ cháu chỉ một lòng chuẩn bị cho kỳ Xuân Vi, đâu còn tâm trí bàn chuyện cưới hỏi. Đợi sau khi thi xong rồi hãy nói. Nếu tổ mẫu có người vừa ý thì cũng xin đợi đến lúc ấy."
Lão tổ tông hoàn toàn bó tay với người cháu này.
"Bấm đốt ngón tay tính thì Tương Mai, Lâm Anh và cả Tĩnh Huy cũng đều đến tuổi rồi."
Lão tổ tông hiểu rất rõ ý đồ của Mã phu nhân chiều nay, nhưng trong mắt bà, đó chỉ là chuyện lo bò trắng răng.
Đám cháu trai của bà đều là những đứa trẻ tốt, tuyệt đối không phải hạng người chỉ mê sắc đẹp. Còn Tĩnh Huy tuy lễ nghi còn thiếu sót, nhưng tâm địa thiện lương, tính tình ngay thẳng, trong phủ tuyệt đối không thể xảy ra chuyện mất thể diện như vậy.
Bà chậm rãi dặn dò: "Tổ mẫu không lo cho Tương Mai và Lâm Anh, chỉ riêng hôn sự của Tĩnh Huy là con phải để tâm hơn. Nếu gặp được người xuất thân hàn môn nhưng có chí tiến thủ thì gia cảnh nghèo một chút cũng không sao, chỉ cần chuẩn bị cho nó nhiều của hồi môn hơn là được."
Lão tổ tông đã tính toán rất xa, Thẩm Tĩnh Huy năm nay vừa tròn mười sáu tuổi, mười sáu năm đầu đều lớn lên giữa núi rừng sông nước. Khi còn sống, Thẩm Sĩ Nho gửi thư về cũng luôn khen nàng lanh lợi thông minh, có thể vót cành cây làm lao bắt cá, kéo trường cung bắn chim sẻ trên mây, gần như bách phát bách trúng.
Nhưng kinh thành không có những dòng sông rộng để nàng tự do tung hoành, mà trong hậu trạch Hầu phủ thì quy củ chằng chịt. Thay vì gả vào nhà quyền quý rồi chịu đủ gò bó, chi bằng chọn cho nàng một gia đình môn hộ thấp hơn nhưng có tiền đồ. Như vậy, đối phương cũng sẽ không chê xuất thân của nàng.
Thẩm Duy Trinh khựng lại giây lát rồi khẽ gật đầu: "Vâng.".....
Vừa bước vào sân viện, Hà Lộ đã lặng lẽ tiến đến bẩm báo: "Đại gia, hôm nay Tĩnh Huy cô nương bị đánh thước."
Làm việc trong viện của lão tổ tông và Thẩm Duy Trinh nhiều năm như vậy, Hà Lộ sớm nhận ra đại gia đối với vị biểu cô nương này có phần khác biệt. Mặc kệ bên ngoài đồn đoán thế nào, trên thực tế đại gia cũng không hề chán ghét nàng.
Nghĩ lại cũng thật lạ. Trước khi biểu cô nương vào phủ, đại gia kiêng kỵ nhắc đến mẹ con họ đến mức không cho ai hé nửa lời. Thế mà sau khi người đã vào phủ, thái độ của hắn lại dần dịu đi. Chuyện khác không nói, chỉ riêng việc sai người mang Minh Mục Hoàn đến đã đủ đặc biệt. Đại gia đâu chỉ có một muội muội, đã bao giờ thấy hắn tỉ mỉ như vậy?
Tặng vàng bạc châu báu thì chẳng đáng nói, bởi đại gia vốn không thiếu tiền, chỉ cần thuận miệng dặn một câu là hạ nhân tự chuẩn bị xong. Nhưng tự mình để ý đến thuốc men, đồ ăn hợp chứng, còn cho phép biểu cô nương sử dụng tiểu trù phòng trong viện... chuyện ấy quả thật hiếm thấy.
Vì vậy, Hà Lộ cũng kính trọng Tĩnh Huy hơn vài phần. Nàng vốn thân thiết với Thu Sương, nên chuyện bên Tàng Xuân Ổ chỉ cần có chút động tĩnh là bên này đều biết rõ. Bao gồm cả việc hôm nay biểu cô nương bị đánh vào lòng bàn tay.
Chiều nay, nữ phu tử được mời riêng cho Thẩm Tĩnh Huy đã chính thức vào phủ. Chuyện này Thẩm Duy Trinh vốn biết. Bên ngoài nói là do lão tổ tông chọn người, nhưng trên thực tế, chính hắn mới là người quyết định. Thẩm Duy Trinh nghiêng đầu hỏi: "Ai đánh nàng?"
"Là phu tử." Hà Lộ đáp. "Phu tử kiểm tra bài, rút một đoạn trong 'Luận Ngữ', cô nương không thuộc nên bị đánh vào lòng bàn tay."
Thẩm Duy Trinh cau mày.
"Hồ đồ. Trước giờ nàng chưa từng học qua, sao có thể thuộc được?"
Hà Lộ khẽ đáp: "Phu tử nói rằng bà đã báo trước hôm nay sẽ khảo bài, cô nương đáng lẽ phải chuẩn bị trước. Hôm nay không đọc được, nói nhẹ là không để lời phu tử trong lòng, nói nặng thì là không biết kính sư trọng đạo. Vì vậy mới đánh ba thước để ghi nhớ."
Ba thước quả thật không nhiều, đọc sách học chữ, hiếm ai chưa từng nếm mùi thước. Chỉ là... không biết nàng có lại khóc hay không.
Trong đầu hắn bất giác hiện lên đôi mắt đỏ hoe, long lanh như mái ngói xanh vừa được mưa gột rửa.
Thẩm Duy Trinh vẫn luôn canh cánh chuyện hôm ấy nhận nhầm người bên hồ sen. May mà chưa có người ngoài biết được, nếu không đó sẽ là một vụ bê bối động trời. Chính vì chút áy náy kín đáo ấy mà hắn mới đối xử tốt với Tĩnh Huy hơn đôi chút, xem như bù đắp.
Phải mất cả một tháng hắn mới miễn cưỡng coi nàng như muội muội ruột. Nào ngờ mấy ngày nay nàng cứ liên tiếp chạy đến tìm hắn, khiến tâm trí hắn lại rối loạn. Chi bằng nghe theo lời lão tổ tông, sớm chọn cho nàng một mối hôn sự, gả nàng đi càng sớm càng tốt. Dao sắc chém đay rối, không còn gặp nữa thì lòng tự nhiên cũng sẽ yên.
Hà Lộ vẫn cố nói đỡ cho A Xuân: "Thật ra cô nương rất chăm chỉ. Hôm nay bị đánh xong, dùng bữa tối rồi vẫn ngồi đọc sách mãi."
Thẩm Duy Trinh chỉ khẽ "ừ" một tiếng, nghĩ rằng bên Mục Hòa Đường hẳn đã cho người mang thuốc sang rồi. Chỉ là vừa rồi lão tổ tông không hề nhắc chuyện ấy, chỉ nói đến hôn sự.
Hắn chợt gọi Hà Lộ lại. "Chuyện này... là Thu Sương nói cho ngươi biết sao?"
Hà Lộ đáp: "Vâng."
Thẩm Duy Trinh trầm ngâm rồi nói: "Con gái vốn rất giữ thể diện, bị đánh thước cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì, chưa chắc nàng muốn người khác biết. Ngươi vào kho lấy một hộp thuốc trị bầm tím rồi lặng lẽ mang sang cho biểu cô nương. Đừng để nàng biết là ý của ta, cứ âm thầm giao cho Thu Sương là được."