Thiếu niên nhìn bộ dạng ngây ngốc của cô thôn nữ mà chướng mắt, không khách sáo nói: “Chưa từng thấy nam nhân nào tuấn tú như đại ca ta à? Nhìn cái gì mà nhìn!”
Dù sao Cơ Tiểu Thiền cũng đã chết hai lần, từng trải qua không ít sóng gió, nên dù vô cùng kinh ngạc, nàng vẫn nhanh chóng hoàn hồn. Nam nhân này quả thật có dung mạo tuấn tú, chỉ mặc một bộ trường bào vải thô màu xám bình thường mà vẫn toát lên vẻ phóng khoáng bất kham, sống lưng thẳng tắp, khí chất phi phàm. Gương mặt hắn lúc này không ngăm đen như sau này, giữa mày cũng chưa có vết sẹo, khiến người ta có thể tĩnh tâm ngắm nhìn đôi mày rậm, sống mũi cao thẳng, mà trong ánh mắt vẫn chưa nhuốm đầy vẻ lạnh lùng được tôi luyện bằng máu tươi. Chỉ có ánh nhìn sắc bén như muốn xuyên thấu da thịt người khác ấy là giống hệt hai kiếp trước.
Nàng khiếp sợ là bởi không ngờ mình lại gặp phải sứ giả câu hồn từng tiễn nàng lên đường ở cả hai kiếp ngay vào lúc này — Đoạn Bất Kinh.
Sao Đoạn Bất Kinh lại xuất hiện ở Sân Hương? Kiếp này nàng lại gặp hắn sớm đến vậy sao?
Sau khi lấy lại bình tĩnh, Cơ Tiểu Thiền lập tức thu lại ánh mắt, không nhìn Đoạn Bất Kinh nữa mà quay sang thiếu niên còn chưa vỡ giọng hoàn toàn, giọng khàn khàn như vịt đực con: “Tiểu ca, vừa rồi ta nhận nhầm người, thật sự xin lỗi. Nếu các vị đã vừa mắt con gà rừng trong bẫy của ta, vậy cứ tự nhiên dùng đi.”
Giọng cô thôn nữ vừa mềm vừa ngọt, trong veo như tiếng suối núi róc rách. Nàng nói năng khách sáo như vậy, mà cái bẫy lại quả thật là của nàng, khiến thiếu niên có chút mất mặt, chỉ đành gằn giọng nói: “Đã là của ngươi thì chúng ta cũng không thể ăn không. Ngươi nói giá đi, ta trả bạc.”
Cơ Tiểu Thiền không muốn gây chuyện, mơ hồ nói không cần rồi quay người định xuống núi. Nếu biết kẻ trộm gà là một tên sơn phỉ chính hiệu, nàng tuyệt đối sẽ không rảnh rỗi lên núi để tự chuốc lấy xui xẻo thế này.
Nhưng phía sau lại vang lên giọng nói trầm ổn của một nam nhân: “Cô nương xin dừng bước, tại hạ có chuyện muốn hỏi.”
Đoạn Bất Kinh lúc này còn chưa hoàn toàn phát tích, khi hỏi chuyện vẫn còn khá khách sáo, không giống sau khi vào kinh, chỉ thích dùng roi da và bàn là nung đỏ để thẩm vấn người khác.
Cơ Tiểu Thiền không muốn để lộ sơ hở rằng mình biết hắn, chỉ có thể quay đầu nhìn lại.
Nam nhân cao lớn chỉ vào con gà rừng: “Chúng ta không giỏi nấu nướng, có thể phiền cô nương giết gà, nhổ lông rồi giúp nướng chín được không?”
Có thể nói ra lời này thì đúng là mặt dày đến cùng cực. Đã ăn chực gà của người ta còn không biết ngượng, lại dám bảo người ta nướng chín rồi dâng tận miệng.
Nhưng người nói lời ấy là Đoạn Ma Vương, kẻ trước giờ giết người diệt cả phủ cũng chẳng thèm báo trước. Nay hắn còn chịu nói hai chữ “làm phiền”, quả thật đã rất khách sáo rồi.
Cơ Tiểu Thiền không dám đối đầu trực diện với tên này, chỉ mơ hồ đáp một tiếng, tháo gùi xuống, cầm dao bổ củi đi bắt gà trong lưới.
Thiếu niên bên cạnh tên là Mạc Vấn, vốn định giúp cô thôn nữ cắt tiết gà. Không ngờ cô nương vóc người thấp bé, vòng eo mảnh khảnh ấy lại chẳng hề chần chừ, một tay đè con gà xuống, không thèm báo trước tiếng nào đã vung dao chém xuống. Đầu gà lập tức bị lưỡi dao bổ củi chém bay, xoay tròn trong không trung…
Mạc Vấn không kịp phòng bị, bị cái đầu gà bay lên đập trúng trán, máu gà còn bắn đầy mặt.
Hắn ngã phịch mông xuống đất, trừng lớn mắt hỏi: “Có ai giết gà cắt tiết như ngươi không? Phải rạch cổ nó rồi từ từ để máu chảy ra chứ…”
Thật ra Cơ Tiểu Thiền không biết giết gà, nhưng nàng từng chứng kiến pháp trường của người chồng đầu tiên, đao phủ khi hành hình cũng đều vung tay chém xuống dứt khoát như vậy.
Có điều lúc này nàng lười nói, chỉ muốn nhanh chóng nhổ sạch lông gà, sau đó rửa mặt rồi tránh xa đám khốn kiếp này càng sớm càng tốt.
Mạc Vấn dùng tay áo lau máu gà trên mặt, sau đó nhìn cô thôn nữ đang cắm cúi nhổ lông: “Không phải chứ… ngươi nhổ khô thế à? Làm sao nhổ sạch được?”
Cơ Tiểu Thiền ngẩng đầu: “Vậy phải nhổ thế nào?”
Khi nàng nâng mắt lên, đuôi mắt khẽ xếch, mang theo vẻ khinh miệt khó diễn tả. Thế nhưng vì đôi mắt ấy quá đẹp, hàng mi rậm rạp khẽ lay động khiến lòng người cũng như bị khuấy loạn.
Mạc Vấn dù chưa nhìn thấy toàn bộ gương mặt của cô thôn nữ, chỉ riêng đôi mắt to quyến rũ ấy cũng đủ khiến hắn ngẩn người, nhất thời không nói tiếp được.
Đúng lúc đó, Đoạn Bất Kinh nhấc một chiếc nồi sắt nhỏ đang được đặt trên đống lửa xuống, bên trong có nước nóng. Hắn giơ chân đá tên Mạc Vấn đang ngây ngốc sang một bên, ra hiệu cho hắn tránh chỗ, sau đó ngồi xổm xuống, nhận lấy con gà trong tay Cơ Tiểu Thiền, nhúng vào nồi nước nóng rồi bắt đầu nhổ lông.
Động tác thuần thục ấy hoàn toàn không giống một người không biết giết gà nhổ lông.
Thấy hắn đã tự làm, Cơ Tiểu Thiền liền đứng dậy, dè dặt hỏi: “Vị đại ca này, ta có thể đi được chưa?”
Vừa dứt lời, bụng nàng đã phát ra một chuỗi tiếng ùng ục, suýt át luôn giọng nói nhỏ như muỗi kêu.
Đoạn Bất Kinh ngẩng đầu nhìn nàng một cái, sau đó tiếp tục nhổ lông, hờ hững nói: “Ngươi đói à? Chúng ta ăn gà của ngươi, vậy ngươi ăn gì? Ở lại ăn cùng đi. Mạc Vấn, lấy một chiếc bánh lớn trong hành lý đưa cho nàng.”
Cơ Tiểu Thiền nào nuốt nổi, chỉ cố làm ra vẻ cứng rắn: “Không cần đâu. Cha mẹ ta cùng mấy người thợ săn trong làng vẫn đang đợi dưới chân núi, lát nữa chúng ta còn phải cùng về nhà ăn cơm.”
Đoạn Bất Kinh lại ngẩng đầu: “Đông người như vậy sao? Có cần gọi họ lên núi ăn cùng không?”
Cơ Tiểu Thiền cười gượng, đang nghĩ cách lấp l**m thì Mạc Vấn đã nhanh chân chạy xuống núi, đứng từ trên cao nhìn quanh một lượt, chẳng bao lâu sau lại chạy lên nói: “Lão đại, dưới núi không có ai cả. Bây giờ đang đúng mùa vụ bận rộn, người trong làng đều làm việc ngoài đồng hết rồi!”
Nói xong, thiếu niên trừng mắt nhìn Cơ Tiểu Thiền: “Ngươi dám lừa đại ca ta, chán sống rồi à?”
Cơ Tiểu Thiền đỏ hoe mắt, nói: “Ta… chỉ là sợ hãi, muốn về nhà thôi. Ta lại không quen biết các ngươi.”
Mạc Vấn hung dữ nói: “Không quen biết ư? Chỉ sợ ngươi đã nhận ra chúng ta, muốn xuống núi báo tin lĩnh tiền thưởng thì có!”
Ở kiếp thứ hai, khi Cơ Tiểu Thiền cứu đường huynh của Tiêu Thận dưới vách núi, hai huynh đệ Tiêu gia từng ở lại nhà nàng dưỡng thương. Khi ấy Tiêu Thận đã nhìn thấy công văn của quan phủ, trên đó viết rằng thủ lĩnh sơn phỉ của Ác Phong trại, trong lúc tập kích Uy Phong doanh gần đó, đã trúng tên trọng thương.
Mà hiện giờ hẳn đúng vào lúc hắn xuất hiện gần Uy Phong doanh ở Củng huyện, bị người ta phát hiện tung tích, khiến lệnh truy nã dán khắp nơi.
Củng huyện không cách Sân Hương nơi nàng ở bao xa, chẳng trách nàng lại đụng phải tên này.
Không lâu sau, Đoạn Bất Kinh sẽ dẫn theo huynh đệ trong sơn trại cướp quân lương của đại doanh Uy Phong ở Quân Châu, cuối cùng trúng tên bị thương rồi được cha con họ Trịnh cứu giúp.
Nói cách khác, vị Đoạn hầu gia tương lai phong quang vô hạn này, hiện giờ vẫn là trọng phạm đang bị triều đình truy bắt.
Uy lực của khắc tinh đúng là kiếp sau còn mạnh hơn kiếp trước.
Nếu tiếp tục dây dưa với tên này, chỉ sợ nàng còn chưa sống đến sinh nhật mười tám tuổi đã phải cùng hắn chịu tên bắn đao chém.
Cơ Tiểu Thiền định giải thích rằng mình hoàn toàn không biết chuyện truy nã gì cả.
Đoạn Bất Kinh phủi lông gà dính trên tay, nói: “Trước khi chúng ta rời khỏi đây, cô nương vẫn chưa thể về nhà. Chi bằng ngồi xuống ăn no rồi hãy nói.”
Cơ Tiểu Thiền nghe ra sự đe dọa trong giọng điệu bình thản của hắn. Thủ lĩnh sơn phỉ không gật đầu, nàng căn bản không thể rời đi.
Nếu đã vậy, đương nhiên phải làm một con ma no bụng, không thể sống đến ba kiếp mà lần nào cũng kết thúc bằng việc bị ép uống thứ nước tiểu ngựa kia.
Nghĩ đến đó, nàng đi tới khe suối bên cạnh, rửa sạch tay, sau đó dùng khăn vải thấm nước, lau sạch vết máu bắn trên trán.
Tiếp đó, Tiểu Thiền bước tới ngồi bên đống lửa, nhưng mãi vẫn không chịu nhận chiếc bánh Mạc Vấn đưa sang.
“…Ngươi có muốn rửa tay trước không?”
Tên nhóc này vừa mới bắt gà, giờ lại cầm bánh, móng tay đen sì như vậy, thật sự khiến người ta chẳng nuốt nổi.