Nhắm Mắt Gả Chồng

Chương 9


Chương trước Chương tiếp

Cơ Tiểu Thiền nói xong, ngoài cửa hồi lâu không có động tĩnh, mãi sau mới vang lên tiếng bước chân dần đi xa. Đợi người rời khỏi, nàng mở cửa ra, phát hiện Lục Kính Thăng không mang hộp thức ăn đi mà vẫn để lại trước cổng. Trên hộp thức ăn còn có một bọc vải, mở ra mới thấy bên trong là một củ nhân sâm núi vừa đào được.

Gia cảnh Lục Kính Thăng nghèo khó, trước khi ra làm quan vẫn luôn dựa vào việc hái thuốc để phụ giúp gia đình. Một củ nhân sâm to như vậy, nếu đem bán cho tiệm thuốc trong huyện, thế nào cũng đáng giá một lượng bạc. Lục Kính Thăng cứ thế cho nàng sao?

Ở kiếp thứ hai, Cơ Tiểu Thiền gần như không có bất kỳ qua lại nào với hắn. Còn ở kiếp đầu tiên, khoảng thời gian cuối cùng hai người ở bên nhau là trước khi Lục Kính Thăng bị áp giải ra pháp trường.

Trong nhà lao, nàng chải tóc cho chồng lần cuối, đôi tay trắng nõn chậm rãi vuốt phẳng từng nếp nhăn trên bộ áo tù bằng vải thô. Người chồng đã lạnh nhạt với nàng từ lâu đưa tay chạm lên gương mặt gầy gò của nàng, cuối cùng cũng mang theo áy náy nói: “Uyển Liễu, là ta đã liên lụy nàng. Sau khi ta chết, sẽ có cố nhân của ta bảo vệ nàng được bình an. Nếu có kiếp sau, nàng và ta đừng làm phu thê nữa. Ta nguyện làm huynh trưởng của nàng, che chở nàng một đời thuận lợi, an yên.”

Uyển Liễu là tên tự của Cơ Tiểu Thiền, do chính Lục Kính Thăng đặt cho nàng khi hai người vừa mới thành thân, tình cảm còn nồng thắm, lấy từ câu trong Kinh Thi: “Uyển bỉ liễu tư, minh thiêu uế uế.”

Cơ Tiểu Thiền từng ngây thơ cho rằng Lục Kính Thăng là cây liễu mà nàng có thể nương tựa, còn nàng chỉ cần làm con ve đậu trên cành liễu, vô ưu vô lo cất tiếng kêu vang. Nào ngờ đối với cây liễu, ve sầu chẳng qua chỉ là một thứ sâu bọ ký sinh trên thân, khiến người ta phiền chán mà thôi.

Vì thế, sau khi nghe Lục Kính Thăng nói kiếp sau muốn làm huynh muội, Cơ Tiểu Thiền mỉm cười cúi người tới gần, cắn rách môi hắn, cũng cắn rách môi mình, từng chữ từng câu lấy máu thề rằng: “Nếu có kiếp sau, nguyện chàng và ta trở thành người xa lạ, không bao giờ gặp lại!”

Khi ấy nàng không biết mình còn nhiều hơn người bình thường hai kiếp sống. Nếu biết, có lẽ lúc đó nàng nên nói rằng đời đời kiếp kiếp, đến già đến chết cũng không gặp nhau.

Nghĩ đến đây, Cơ Tiểu Thiền bọc củ nhân sâm lại, cũng không đụng đến hộp thức ăn, chỉ để mặc chúng ở nguyên chỗ cũ rồi đóng chặt cửa. Nàng hít sâu một hơi, trở vào phòng lau rửa thân thể, âm thầm suy nghĩ bước tiếp theo mình nên làm thế nào.

Hoàng đế đang lâm triều lúc này là Ngô Khánh, tên nghịch tặc đoạt quyền sau này sẽ bị cha con họ Trịnh lật đổ. Hắn tàn bạo lại xa hoa, chỉ mới tại vị ba năm đã liên tục xây dựng cung điện, bắt dân lao dịch, hao người tốn của. Bởi vậy, ngoài khu vực kinh thành, khắp nơi đều có dân loạn và thổ phỉ, thế đạo vô cùng hỗn loạn.

Trong tay nàng hiện giờ chỉ còn chưa đến mười lượng bạc, lại đơn độc một mình, không nơi nương tựa, căn bản không thể tự ý rời đi. Mà bức thư nhiều chuyện của huyện thừa kia rất có thể sẽ khiến phụ thân kiếp này sớm phái người tới đón nàng.

Cơ gia không dung nạp nàng. Tổ mẫu mê tín cho rằng mệnh số nàng không tốt, cả hai kiếp đều cố chấp gả nàng đi thật sớm, mà những người họ hàng được chọn làm hôn phu cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì. Trừ khi nàng xuất gia làm ni cô, bằng không một khi Cơ gia cho người tới đón, sau khi trở về dường như cũng chỉ còn con đường lấy chồng.

Ở kiếp thứ hai, nàng tới vách núi cứu người, vô tình trêu chọc Tiêu Thận. Vị tiểu vương gia ngang ngược, thích gây chuyện ấy ngược lại đã khiến tổ mẫu từ bỏ ý định gả nàng đi sớm. Tính kỹ lại, xe ngựa của Tiêu Thận bị đá lở trên vách núi đập trúng chính là chuyện xảy ra vào mười ngày sau.

Nhưng vừa nghĩ đến ánh mắt Tiêu Thận nhìn nàng như muốn khắc sâu vào tận xương, lại nhớ đến tính cách bám riết, bá đạo và h*m m**n khống chế cực mạnh của hắn, Cơ Tiểu Thiền cũng cảm thấy chịu đủ rồi. Vậy nên kiếp này nàng nên tính toán thế nào đây?

Đang mải suy nghĩ, bụng nàng lại bắt đầu réo đói. Tuy Lâm thẩm rất nhiệt tình, nhưng nàng cũng không tiện ngày nào cũng sang nhà người ta ăn chực uống chực, vì thế quyết định lên ruộng giữa sườn núi đào ít khoai lang ăn. Nàng tiện tay cầm theo gùi và dao bổ củi, định lên núi xem thử chiếc lưới săn mình từng đặt trước đó.

Trước đây vì Lý bà tử cắt xén thức ăn, nàng thèm thịt đến khổ sở, lại chê chiếc cung nhỏ không bắn được bao nhiêu chim chóc, nên đã học theo thợ săn quanh vùng, dùng lưới đánh cá nhặt được bên sông cùng giỏ tre để bố trí một cơ quan đơn giản trên một khoảng đất trống trong núi. Nếu vận may tốt, có thể bắt được gà rừng.

Chỉ tiếc hai kiếp trước nàng đều bệnh quá nặng, đến lúc có thể đứng dậy lên núi thì chỉ nhìn thấy bên cạnh cơ quan mình đặt một đống tro lửa còn sót lại cùng những mảnh xương gà vương vãi. Lần này nàng khỏi bệnh nhanh hơn, muốn tới xem sớm một chút, biết đâu con mồi vẫn còn.

Hôm ấy trời quang đãng, hoa dại giữa bụi gai ven đường núi nở rộ, khắp nơi đều là một màu xanh biếc khiến lòng người thư thái. Cơ Tiểu Thiền cầm dao bổ củi mở đường, vừa đi vừa nghỉ. Trước kia nàng ghét cay ghét đắng mọi thứ nơi thôn dã, chỉ mong mau chóng trở lại kinh thành. Thế nhưng sau khi trải qua hai kiếp tranh danh đoạt lợi, đấu đá tính toán, giờ nàng mới nhận ra những ngày sống ở nông thôn mới là lúc lòng người nhẹ nhõm nhất.

Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là phải được ăn no.

Còn chưa đi đến gần chiếc bẫy, Cơ Tiểu Thiền đã từ xa nhìn thấy một tên nhóc gầy gò đang ngồi xổm ở đó, cúi người gỡ lưới. Trong tay hắn có một con gà rừng đang vùng vẫy dữ dội.

Đến sớm không bằng đến đúng lúc, Cơ Tiểu Thiền vừa hay bắt gặp tên trộm đang lấy gà của mình. Nhìn từ sau lưng, người đó giống Tứ Đản, đứa con trai ngốc của Vương thẩm. Lần trước nó trộm trứng gà của Lý bà tử, còn bị bà ta túm tai đánh cho một trận.

Tuy Tứ Đản ngốc nghếch nhưng tâm tư đơn thuần, không khiến người ta chán ghét. Nếu nó muốn ăn, Cơ Tiểu Thiền vẫn sẵn lòng chia cho nó một cái đùi gà.

Nghĩ vậy, nàng rón rén bước tới, không nặng không nhẹ véo lấy tai tên nhóc, cười hì hì nói: “Hay lắm, không phải bẫy do ngươi đặt mà cũng dám trộm. Có tin ta kéo rách miệng ngươi rồi lôi về gặp mẹ ngươi không?”

Người kia dường như không ngờ sẽ có người đánh lén, lập tức bật dậy, trở tay rút con dao găm giấu trong ngực, hung hăng đâm thẳng về phía mặt Cơ Tiểu Thiền.

Ngay khoảnh khắc tên nhóc quay lưng đứng dậy, nàng đã nhận ra có điều không ổn. Tứ Đản trong làng sao có thể có thân thủ nhanh nhẹn, dữ dội như vậy?

Lưỡi dao sắc bén lao tới, nàng không kịp tránh, chỉ có thể theo bản năng giơ cánh tay lên che mặt. Thế nhưng con dao găm ấy không đâm xuống. Khi Cơ Tiểu Thiền chậm rãi hạ cánh tay, nàng mới phát hiện bên cạnh tên nhóc đã đột nhiên xuất hiện thêm một nam nhân, vừa hay dùng chuôi trường kiếm chặn ngang lưỡi dao đang lao tới.

Nam nhân ấy vóc người cực kỳ cao lớn, bờ vai rộng, chỉ hơi nghiêng người đã bao phủ Cơ Tiểu Thiền trong một vùng bóng tối.

“Đại ca, ta không biết nàng ta là thôn nữ, còn tưởng là truy binh… Nhưng nàng ta vừa tới đã véo tai ta, đúng là đanh đá thật đấy!” Thiếu niên nhỏ con ngượng ngùng thu dao găm lại, vội vàng giải thích.

Nam nhân cao lớn không nói gì, chỉ quay đầu nhìn về phía Cơ Tiểu Thiền.

Mái tóc của cô thôn nữ được quấn gọn trong một mảnh vải xanh. Vì sợ nắng, nàng còn dùng khăn vải thô che kín gương mặt, chỉ để lộ một mảng da trắng nhỏ cùng đôi mắt to long lanh ngấn nước.

Khi đôi mắt trong trẻo, sáng rỡ ấy nhìn về phía nam nhân cao lớn, chúng lại chất chứa một nỗi kinh hãi khó diễn tả. Nàng ngây người đứng im, giống như con gà rừng bị quả dại nghẹn trong cổ, hoàn toàn không nhúc nhích.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...