Cơ Tiểu Thiền đưa mắt nhìn thẳng vào hắn, trong ánh mắt u uất như có chút mờ mịt.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng bỗng ngỡ mình đã trở về kiếp đầu tiên. Người kia đứng giữa ánh sáng lờ mờ trước ngục Thiên Lao, cách song sắt lạnh lẽo, lặng lẽ nhìn nàng từng chút một…
Nàng giật mình hoàn hồn, có phần mất tự nhiên, vội nói:
“Ta… ta có thể về phòng ngủ được chưa? Lần này ta nhất định sẽ ngoan ngoãn, tuyệt đối không trèo cửa sổ nữa.”
“Vì sao cô lại sống một mình? Phụ thân trong nhà đâu?” Đoạn Bất Kinh dường như đã xem bản đồ quân sự đủ lâu, nhất thời nổi hứng muốn trò chuyện.
Hắn đẩy ngọn đèn dầu lại gần, ánh lửa vàng nhạt chiếu sáng gương mặt hắn. Giữa màn đêm, dung mạo người nam nhân tuấn tú càng thêm điềm tĩnh, ôn hòa.
Nhưng Cơ Tiểu Thiền biết rất rõ, tất cả chỉ là vẻ ngoài hắn cố ý ngụy trang. Trên đời này, không ai hiểu Đoạn Bất Kinh là một sát thần đáng sợ đến mức nào hơn nàng.
Nàng không muốn chọc giận hắn, bèn thành thật đáp rằng mình có số mệnh khắc thân, từ nhỏ đã làm mẹ mất sớm, bị đưa về quê nuôi dưỡng, người trong nhà dự định đợi nàng trưởng thành sẽ đón về kinh.
Chỉ là nàng vẫn giữ lại vài phần, không nói cha mình là quan.
Tuy hiện giờ phụ thân chỉ là một viên quan thất phẩm nhỏ bé, nhưng sau này vì nâng đỡ Đoạn Bất Kinh, nuôi dã tâm khuynh đảo triều đình, nên mới có thể nói ông là người “ăn bổng lộc triều đình”.
Nàng cũng đâu có nói sai, quan lại chẳng phải đều là người sống nhờ bổng lộc của triều đình sao?
Chỉ có điều cách nói của nàng dễ khiến người khác hiểu lầm, ai không biết còn tưởng phụ thân nàng chỉ là một viên tiểu lại giữ kho lương.
Đương nhiên, nàng cũng không quên khéo léo để lộ rằng mình là đứa con gái ít được sủng ái nhất trong nhà, chẳng có ai để tâm. Nếu bắt nàng đem đi đòi tiền chuộc, e rằng cũng chẳng moi được bao nhiêu bạc.
Không rõ Đoạn Bất Kinh có nghe hiểu ẩn ý của nàng hay không, hắn cũng không hỏi sâu chuyện nhà nàng nữa, chỉ hỏi:
“Người nhà cô đến giờ vẫn chưa đón cô về, là vì cô còn chưa đủ tuổi sao?”
Cơ Tiểu Thiền vô thức ngồi thẳng lưng, cố nở một nụ cười nhạt:
“Đã quá tuổi cập kê từ lâu rồi. Chỉ là phải ở lại chăm sóc bà vú nên chậm trễ. Ở quê hẻo lánh, không ai đứng ra lo liệu, thành ra cứ kéo dài mãi.”
Người đàn ông nhìn nàng. Thấy nàng đã lớn đến chừng này mà vẫn để tóc xõa như một cô nương chưa xuất giá, hắn không hỏi thêm nữa, chỉ lấy ra một tờ giấy. Trên đó chi chít mấy chục chữ viết xiêu vẹo méo mó, rồi đưa cho nàng xem, hỏi:
“Những chữ này đọc thế nào?”
Cơ Tiểu Thiền nhìn qua một lượt, thấy chữ viết lộn xộn vô cùng, ghép lại cũng chẳng thành câu.
Hai đời làm người, nàng từng nghe không ít chuyện về Đoạn hầu gia.
Ngoài lời đồn thuở nhỏ hắn bị chó sói tha từ bãi tha ma về nuôi, điều bị người ta đem ra chế giễu nhiều nhất chính là hắn mù chữ, bụng chẳng có bao nhiêu chữ nghĩa.
Về sau, sau khi Đoạn hầu gia vào kinh, dường như cũng nhận ra khuyết điểm của mình, bèn tìm vài vị nho sinh dạy hắn đọc sách nhận chữ. Từ đó về sau, khi giao tiếp với các quan viên khác, mới miễn cưỡng không để lộ điểm yếu.
Nhưng đó đều là chuyện sau này. Còn Đoạn Bất Kinh lúc này vẫn chỉ là một kẻ “mở mắt như mù”, chẳng biết chữ nghĩa.
Cơ Tiểu Thiền tự hỏi, ở phương diện này, mình quả thật cao minh hơn hắn không ít.
Những gì Cơ Tiểu Thiền học được trong hai kiếp, phần lớn đều nhờ vị phu quân Trạng nguyên của kiếp trước chỉ dạy. Dẫu sao cũng không đến nỗi mù chữ như Đoạn Bất Kinh.
Những đứa trẻ không được người khác tận tình dạy dỗ, phần nhiều đều như vậy.
Bởi thế, khi dạy Đoạn Bất Kinh nhận chữ, nàng không hề lộ ra vẻ ngạo mạn hay thiếu kiên nhẫn, mà chậm rãi đọc từng chữ cho hắn nghe, còn tiện thể giảng luôn ý nghĩa của từng chữ.
Đoạn Bất Kinh quả thực thông minh. Chỉ nghe nàng giảng một lần, dường như hắn đã nhớ hết.
Đến lúc ấy, Cơ Tiểu Thiền mới chợt hiểu, lòng tốt của mình quả thật đem đi nuôi chó còn hơn.
Đợi Đoạn Bất Kinh học xong số chữ ấy, hắn như làm ảo thuật, lại lấy từ trong ngực ra hai phong thư, mở ngay trước mặt nàng. Đó chính là thư nhà mà ba tháng trước muội muội và phụ thân gửi cho nàng.
Tên này đúng là gan to bằng trời, chẳng biết đã lục lọi phòng nàng từ lúc nào, ngay cả thư riêng cũng lấy được.
“Làm phiền cô nương đọc hai bức thư này. Chỗ nào đọc ngập ngừng, ta sẽ hỏi.”
Đúng là một con sói đuôi to gian xảo!
Hóa ra những chữ ban nãy đều là hắn chép ra từ trong thư.
Đến nước này, Cơ Tiểu Thiền không thể giả vờ mình không biết chữ, cũng không thể lập tức bịa ra nội dung khác với thư. Nếu những chữ hắn đã chép không khớp, lập tức sẽ biết nàng nói dối.
Nàng âm thầm siết chặt nắm tay, trong lòng thầm kêu không ổn.
Tên Đoạn hầu gia khoác da cừu này đúng là một tên khốn kiếp. Hắn kiên nhẫn chờ đúng ngày người ta thành thân đại hỷ mới ra tay giết người cứu mạng.
Thế mà chẳng hiểu sao, nàng lại thấy vị gia này còn chưa nổi giận.
Đoạn Bất Kinh dường như đã nhìn thấu thế bí của nàng. Hắn kéo chiếc ghế của nàng lại gần, ôn tồn nói:
“Cô nương hẳn cũng nhận ra, vận khí của mình lúc này không được tốt lắm. Nhưng ta vẫn bằng lòng cho cô một cơ hội, chỉ mong lát nữa khi đọc thư, cô nương đừng đọc sai, uổng phí cơ hội này.”
Cơ Tiểu Thiền suýt nữa bị hắn chọc cười, bèn chắp tay đáp:
“Vậy ta xin đa tạ công tử đã rộng lòng ban cho cơ hội.”
Đoạn Bất Kinh rũ mắt nhìn gương mặt nàng đã tức đến hơi ửng đỏ mà vẫn cố gượng cười.
Mạc Vấn nói không sai. Cô nương này quả thật giống một tiểu yêu tinh bước ra từ trong rừng, vẻ ngoài ôn nhu ngoan ngoãn, nhưng ẩn dưới đó là tính tình hoang dã khó thuần.
Cơ Tiểu Thiền bắt đầu đọc thư. Giọng nàng lanh lảnh, nhịp điệu rõ ràng, chẳng bao lâu đã đọc xong cả hai bức.
Mạc Vấn nhìn phong thư rồi hỏi:
“Dấu hoa lửa trên phong thư này là ký hiệu của trạm dịch chuyên dùng cho doanh trại quân đội. Dọc đường còn có dấu hỏa tất của doanh trại quân Uy. Thương nhân bình thường đâu thể đi con đường này. Cô nói phụ thân mình làm nghề buôn lương thực, chẳng lẽ buôn bán với doanh trại quân Uy sao?”
Vừa dứt lời, Đoạn Bất Kinh đột nhiên duỗi đôi chân dài, kéo cả chiếc ghế của Cơ Tiểu Thiền đến trước mặt mình.
Thân hình vốn mảnh mai của nàng bị hắn dễ dàng nhấc bổng, cả người bị vây g*** h** ch*n dài đang dang rộng của hắn.
Bàn tay hắn siết nhẹ cổ tay nàng, chăm chú nhìn thẳng vào mắt nàng rồi hỏi:
“Nói đi, rốt cuộc phụ thân cô làm nghề gì?”