Có một tiểu cô nương tên Chiêu Đệ khá thú vị. Còn chưa đợi Tiểu Thiền chọn xong người, nàng ấy đã chủ động hỏi, nếu được chọn thì có thể cho nàng thêm một quan tiền hay không.
Nàng bị cha mẹ bán bằng khế ước bán thân vĩnh viễn. Nghe nói trong nhà có quá nhiều tỷ muội, thật sự không nuôi nổi, nên cha mẹ một hơi bán đi ba đứa.
Chiêu Đệ vì cơ thể quá gầy yếu, trên mặt lại có một mảng bớt đen, dung mạo xấu xí nên chẳng ai muốn chọn, cứ thế bị bỏ lại mãi trong nha hành. Tuy là tử khế, nhưng giá rất rẻ, chỉ cần một lượng bạc là có thể dẫn đi.
Tiểu Thiền hỏi nàng muốn một quan tiền để làm gì. Chiêu Đệ nói nhị tỷ của nàng bị bán vào Thẩm gia, một phú hộ trong huyện, nhưng gần đây lại nhiễm phong hàn, vẫn chưa nhận được tiền công để đi khám bệnh.
Nhị tỷ khó khăn lắm mới được vào một gia đình tốt, nếu bệnh nặng mà không chữa khỏi, chắc chắn sẽ bị chủ nhà ghét bỏ, rồi lại trả về nha hành.
Nàng muốn đưa cho nhị tỷ một ít tiền để mua thuốc chữa bệnh. Đáng tiếc tiền bán thân không đến được tay nàng, nên chỉ có thể mặt dày xin chủ nhân mới.
Nghe xong, Tiểu Thiền khẽ mỉm cười, nói với nha lang rằng nàng chọn tiểu cô nương này.
Chiêu Đệ vô cùng cảm kích vị tiểu thư xinh đẹp đã mua mình. Khi Tiểu Thiền đang chọn xa phu, nàng lén ghé lại nói nhỏ: “Tiểu thư, người hãy chọn Ôn bá đang ngồi trong góc kia. Ông ấy có nhân phẩm tốt, bản lĩnh lớn, lại rất đáng tin.”
Tiểu Thiền nhìn về phía Ôn bá. Ông khoảng hơn năm mươi tuổi, theo lời người môi giới giới thiệu, trước kia từng nhập ngũ, người thân đều chết trong cuộc động loạn ở kinh thành mười năm trước, hiện giờ là một lão góa vợ sống một mình.
Nhưng ông không bán tử khế, chỉ ký hoạt khế một năm.
Nghe nói trước đây trong quân doanh, ông chuyên phụ trách nuôi ngựa, làm xa phu đương nhiên dư sức. Tiểu Thiền hỏi vài câu đơn giản, phát hiện ông nói năng ngắn gọn nhưng mạch lạc, không phải người nhiều lời ồn ào, liền ký khế ước với ông.
Rời khỏi nha hành, Tiểu Thiền từ biệt Lâm bộ khoái, dẫn hai người đi nhận xe ngựa.
Lúc ấy đã gần chiều, bụng mọi người đều đói. Nàng chia bánh nướng và quýt vừa mua cho Ôn bá và Chiêu Đệ, bản thân cũng tháo khăn che mặt, cắn một miếng bánh. Khi nàng bước lên xe, hoàn toàn không biết từ trà lâu bên cạnh có một ánh mắt nóng bỏng đang chiếu tới, dính chặt trên gương mặt nàng.
Tiêu Thận vừa rời khách đ**m, bước lên trà lâu, hai tay nắm lấy lan can tầng hai, nhất thời nhìn đến thất thần.
Tiêu Du đứng bên cạnh không hiểu, hỏi hắn đang nhìn gì.
Tiêu Thận nhìn chằm chằm vị cô nương dáng người nhỏ nhắn, dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn kia, chỉ cảm thấy tim mình đập loạn. Tiếng xe ngựa ồn ào trên đường dường như trong khoảnh khắc đều bị ngăn cách, tan biến hoàn toàn, trước mắt hắn chỉ còn lại gương mặt tươi sáng trắng đến phát sáng dưới ánh mặt trời.
Tim hắn đập dữ dội, chẳng kịp trả lời đường huynh, lập tức ba bước gộp thành hai, lao xuống cầu thang. Nhưng khi đuổi tới cửa hàng xe ngựa, cỗ xe kia đã biến mất không còn tung tích.
Trên đường trở về thôn, Ôn bá đánh xe, Tiểu Thiền ngồi trong cỗ xe ngựa của mình, ăn múi quýt do Chiêu Đệ bóc sẵn, tâm trạng cuối cùng cũng tốt hơn đôi chút.
Cái tên Chiêu Đệ thật sự quá khó nghe. Cha mẹ nàng không sinh được con trai, không biết đi cầu thần bái Phật, lại đem tên tuổi của con gái ra giày xéo.
Tiểu Thiền suy nghĩ hồi lâu, hỏi tiểu nha hoàn: “Ngươi thấy ta đổi tên cho ngươi thành Bạch Lan, thế nào?”
Ven đường vừa hay nở đầy hoa bạch lan, cánh hoa thanh mảnh, hương thơm kín đáo mà nồng nàn, có thể chịu được gió mưa.
Tiểu nha hoàn dùng sức gật đầu, hưng phấn vén rèm nói với lão xa phu: “Ôn bá, cháu có tên mới rồi! Tiểu thư đặt tên cho cháu là Bạch Lan.”
Ôn bá mỉm cười nhưng không nói gì, chỉ đẩy vành nón trên đầu lên, nhẹ nhàng vung roi. Chuông nhỏ trên cổ ngựa vang lên lanh lảnh, cỗ xe cứ thế chạy về phía ngôi làng dưới ánh hoàng hôn.
Chỉ là tâm trạng tốt đẹp ấy vừa tới trước cửa nhà đã đột ngột chấm dứt. Từ xa, Tiểu Thiền phát hiện có người đang đập cửa sân nhà mình thình thình.
Nàng vén rèm xe nhìn ra, không ngờ người đang tức giận đập cửa lại chính là mẹ chồng của nàng trong kiếp đầu.
Tiểu Thiền ngồi sau rèm, lên tiếng hỏi: “Lục thẩm, thẩm có chuyện gì vậy?”
Mẹ của Lục Kính Thăng là Hà thị quay đầu lại, lúc này mới nhìn thấy cỗ xe ngựa.
Cơ Tiểu Thiền mua xe ngựa từ bao giờ vậy?
Thấy Cơ Tiểu Thiền ngồi trên xe ngựa, bày ra dáng vẻ tiểu thư mà không chịu xuống xe, Hà thị càng nhìn càng tức, lập tức cao giọng nói: “Cơ tiểu thư, cũng là ta nhiều chuyện, thấy cô không có ai chăm sóc nên mới bảo con trai ta mang hộp cơm sang. Có lẽ tay nghề ta vụng về, đồ ăn làm ra không hợp khẩu vị của cô, nhưng cô cũng không thể cứ thế ném ngoài cửa, để thức ăn hỏng hết một cách lãng phí như vậy chứ!”
Sáng sớm, Hà thị định ra ruộng rau nhà mình, lúc đi ngang qua nhà cũ của Cơ gia mới phát hiện hộp cơm con trai mang đến vẫn bị đặt nguyên trước cửa.
Thời tiết nóng bức, khi mở hộp cơm ra, toàn bộ thức ăn đầy ắp bên trong đều đã ôi thiu.
Hà thị tức giận không thôi, liền đập cửa sân nhà Cơ Tiểu Thiền, muốn hỏi cho ra lẽ.
Trước khi thành hôn ở kiếp thứ nhất, Hà thị đối xử với Cơ Tiểu Thiền vô cùng tốt.
Khi ấy, Hà thị không biết sau này con trai mình sẽ có tiền đồ lớn đến đâu, chỉ cảm thấy con gái của một viên quan lương thất phẩm ở kinh thành quý giá chẳng khác nào tiên nữ trên trời, so với những cô nương nhà nông trong thôn, nàng rõ ràng xứng đôi với đứa con trai đã đỗ tú tài của mình hơn.
Khi đó Tiểu Thiền còn quá nhỏ, không hiểu rằng những lúc Lục Kính Thăng hiếm hoi tỏ ra dịu dàng với nàng, phần lớn đều là do Hà thị đứng sau thúc đẩy.
Có lẽ từ đầu đến cuối, Lục Kính Thăng chỉ xem nàng như một người muội muội có thân thế đáng thương mà thôi.
Sau này, khi Lục Kính Thăng thi đỗ cao, Hà thị lại càng ngày càng xem thường nàng dâu mà năm xưa mình từng tự tay lựa chọn.
Dù sao Cơ Tiểu Thiền cũng chỉ mang danh con nhà quan, nhưng cách ăn nói, cư xử lại chẳng khác gì một cô gái quê mùa ít hiểu biết.
Năm ấy thành hôn, Cơ gia không thừa nhận cuộc hôn sự này, nàng cũng không có của hồi môn. Sau khi gả vào Lục gia, Tiểu Thiền lại bệnh tật triền miên, không giỏi việc nhà, khiến Hà thị thân là mẹ chồng mà phải ngày ngày nấu cơm, làm việc chẳng khác nào một bà vú già.
Tóm lại, về sau Hà thị cảm thấy cuộc hôn sự này thật sự quá thiệt thòi.