Kiếp đầu tiên gả vào nhà họ Lục, Tiểu Thiền luôn một lòng một dạ muốn sống yên ổn với chồng.
Nàng tự thấy mình thân thể yếu ớt, bị Hà thị mỉa mai cũng chưa từng cãi lại, chỉ biết nhẫn nhịn bao dung, hết lòng trân trọng gia đình mà mình khó khăn lắm mới có được.
Từ nhỏ nàng đã thiếu thốn tình thương của mẹ. Mẹ nàng bệnh nặng triền miên, sống biệt lập ở Đông Uyển của phủ họ Cơ, gần như không gặp ai. Đến khi Tiểu Thiền được đón từ quê trở về, bà cũng rất hiếm khi gặp đứa con gái này.
Thiếu thốn tình mẫu tử từ thuở nhỏ khiến nàng luôn vô thức tìm kiếm một sự thay thế, vì vậy đã từng xem Hà thị như mẹ ruột của mình.
Chỉ là về sau nàng mới biết, vị mẹ chồng mà mình một lòng kính trọng ấy chưa từng ít lần châm ngòi ly gián. Việc nàng và Lục Kính Thăng ngày càng xa cách sau khi thành thân, hơn nửa đều không thoát khỏi sự xúi giục của Hà thị.
Nghĩ đến đây, Cơ Tiểu Thiền lạnh nhạt nói: “Ta chẳng thiếu thứ gì cả. Nam nữ thụ thụ bất thân, sau này thẩm đừng để Lục công tử mang đồ đến cho ta nữa.”
Cả thôn ai mà chẳng biết Cơ Tiểu Thiền đem lòng yêu mến vị tú tài duy nhất trong làng. Cứ dăm ba bữa nàng lại sang nhà họ Lục, miệng ngọt xớt gọi Hà thị một tiếng “thẩm”.
Hà thị nằm mơ cũng không ngờ, chỉ sau một trận bệnh, Cơ Tiểu Thiền lại trở mặt chẳng nhận người quen.
Hay là đôi trẻ cãi nhau, nên Tiểu Thiền giận cá chém thớt sang bà?
Nghĩ vậy, cơn giận của Hà thị cũng dịu đi. Bà chỉ thở dài khuyên Tiểu Thiền nên hiểu chuyện, bớt giận. Nàng và Kính Thăng là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau, sao có thể cứ ba ngày hai bữa lại hờn dỗi, lạnh nhạt như thế.
Nhưng bà vừa nói được vài câu thì Ôn bá đã nhảy xuống xe ngựa, chắn ngay trước mặt.
“Đại muội tử này, tiểu thư nhà ta tuổi còn nhỏ, nhìn thì hiền lành dễ bắt nạt, còn bà thì cũng đã có tuổi rồi. Sao nói chuyện chẳng biết chừng mực vậy? Nào là thanh mai trúc mã, nào là bảo tiểu thư nhà ta tha thứ cho con trai bà. Những lời ấy nghe có lọt tai không?”
Ôn bá tuy chỉ là người đánh xe, nhưng tuổi tác đã cao, từng trải không ít. Nghe cuộc đối thoại giữa tiểu thư và người phụ nhân này, lại thấy rõ vẻ chán ghét trong mắt tiểu thư nhà mình, ông lập tức hiểu đầu đuôi câu chuyện, liền đứng ra cắt đứt ý định bấu víu của Hà thị.
Lời đã nói trắng ra như vậy, Hà thị lập tức lúng túng không biết giấu mặt vào đâu.
Bà chỉ còn biết đỏ bừng mặt biện giải rằng chính Cơ Tiểu Thiền chủ động thân thiết với con trai bà, chứ không phải bà cố tình vin vào quan hệ.
Đúng lúc ấy, phía sau vang lên một giọng nói:
“Mẹ, đã lấy lại hộp cơm rồi thì về thôi.”
Hà thị quay đầu nhìn lại.
Không biết từ lúc nào, con trai bà mặc một thân trường bào màu nhạt đã đứng trước cổng, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng nhìn bà.
Không hiểu vì sao, từ sau lần mấy hôm trước làm việc ngoài đồng rồi bị cảm nắng ngất đi, bà luôn cảm thấy con trai mình như biến thành một người khác.
Nó ít nói hơn hẳn, cả con người như già đi mấy tuổi chỉ sau một đêm, với người mẹ như bà, một ngày cũng chẳng nói nổi vài câu.
Có điều, nó lại bắt đầu để tâm đến Cơ Tiểu Thiền. Lúc bảo nó mang đồ sang, không còn miễn cưỡng như trước nữa.
Hà thị hiểu rõ con trai mình. Nó vốn là người bẩm sinh bướng bỉnh, thanh cao và kiêu ngạo.
Không phải nó không thích Cơ Tiểu Thiền, mà vì từng bị hàng xóm láng giềng chê cười rằng một tên thư sinh nghèo hèn lại dám mơ trèo cao với thiên kim nhà quan ở kinh thành, đúng là không biết tự lượng sức mình. Từ đó về sau, Kính Thăng mỗi lần nói chuyện với Tiểu Thiền đều giữ khoảng cách, giọng điệu lạnh nhạt, không còn dịu dàng như trước.
Là mẹ, bà hiểu con trai da mặt mỏng, lòng tự trọng rất cao, không muốn người khác nghĩ mình đang bám víu quyền quý.
Bởi vậy bình thường bà mới chủ động thân cận với tiểu thư họ Cơ, cũng coi như giúp con trai có một bậc thang để bước xuống.
Giờ đây chính bà lại vì bị cô bé chọc tức đến hồ đồ, gây náo loạn thế này, chẳng khác nào đụng đúng điều kiêng kỵ của con trai, làm tổn hại thể diện của nó.
Hà thị thương con nhất, chỉ đành cứng đờ mặt, tự giễu mình chuốc lấy mất mặt, rồi xách hộp cơm cùng củ nhân sâm rời đi.
Lục Kính Thăng không vội đi theo, chỉ đưa mắt nhìn tiểu nha hoàn đang dìu Tiểu Thiền xuống xe, rồi nhìn cỗ xe ngựa cùng người đánh xe, sắc mặt dần trở nên căng thẳng.
“Nàng... lên huyện quen biết quý nhân rồi sao?”
Hiển nhiên hắn biết cuộc sống thường ngày của nàng rất túng thiếu. Nay đột nhiên có đủ xe ngựa, người hầu, tất cả đều phải tốn không ít bạc, quả thực khiến người khác khó hiểu.
Cơ Tiểu Thiền chẳng muốn nói chuyện với hắn, bước nhanh vào sân.
Nhưng phía sau, Lục Kính Thăng trầm giọng gọi:
“Uyển Liễu... xin dừng bước.”
Tiểu Thiền chợt khựng lại, hai mắt từ từ mở lớn, lập tức quay người nhìn chằm chằm Lục Kính Thăng.
“Uyển Liễu” là tên tự mà Lục Kính Thăng đặt cho nàng trong những ngày đầu tân hôn ở kiếp thứ nhất.
Thế nhưng lúc này, Lục công tử vẫn còn ở quê lại đột nhiên gọi nàng là “Uyển Liễu”, điều đó chỉ có thể chứng minh một chuyện.
Lục Kính Thăng cũng đã gặp kỳ ngộ.
Sau khi thử gọi một tiếng, thấy Tiểu Thiền lập tức quay đầu, Lục Kính Thăng cuối cùng cũng khẳng định được suy đoán trong lòng.
Quả nhiên... nàng cũng đã trọng sinh.
Hắn lại khẽ gọi cái tên đã rất lâu chưa từng thốt ra:
“Uyển Liễu... ta có chuyện rất quan trọng muốn nói với nàng.”
Cơ Tiểu Thiền suy nghĩ một lát, ra hiệu cho hắn đi theo mình đến bờ mương gần đó.
Nơi ấy bốn phía trống trải, tầm nhìn thông suốt, lại có tiếng nước chảy róc rách che lấp, rất thích hợp để quang minh chính đại nói những chuyện bí mật.
Lục Kính Thăng nhìn nàng hồi lâu, chợt nhớ đến kiếp thứ hai, khi Tiểu Thiền còn ở quê cũng chưa từng chủ động tìm mình, không khỏi cười khổ.
“...Ta cứ ngỡ chỉ mình ta có được kỳ ngộ ấy. Kiếp trước... nàng cũng trọng sinh sao?”
Cơ Tiểu Thiền quay đầu quan sát hắn, nghiền ngẫm chữ “cũng” trong lời hắn, rồi bỗng bật cười.
“Xem ra Lục công tử không phải lần đầu tiên trọng sinh.”
Lục Kính Thăng mím môi.