Ở kiếp trước, hắn không hề biết Tiểu Thiền cũng đã trọng sinh. Chỉ vì sợ sự bồng bột của một thư sinh như mình sẽ lại liên lụy nàng, nên mới quyết định giữ đúng lời hứa với nàng, mỗi người sống cuộc đời riêng, không quấy rầy nhau nữa.
Cơ Tiểu Thiền lập tức hiểu ra.
Hóa ra ở kiếp trước, việc hai người quên nhau giữa biển đời không chỉ do một mình nàng cố gắng.
Thì ra ngay từ kiếp thứ hai, Lục Kính Thăng cũng đã trọng sinh, thực hiện lời thề bằng máu năm xưa, không còn dây dưa gì với nàng nữa.
Nàng bình thản nói tiếp:
“Nếu đã vậy, xin hỏi Lục công tử tài cao đủ để đỗ Trạng nguyên, vì sao ở kiếp trước mãi vẫn chưa chịu thi đỗ? Chẳng lẽ vì biết ta đang ở kinh thành, sợ ta không biết xấu hổ lại bám lấy ngươi, nên cố ý tránh mặt ta sao?”
Lục Kính Thăng chưa từng thấy Cơ Tiểu Thiền sắc bén đến vậy.
Bị ánh mắt nàng ép sát, hắn bất giác khẽ cau mày.
Cơ Tiểu Thiền trước giờ vẫn giống như một đóa hoa mong manh sống lay lắt giữa mùa đông hoang vu rồi được chuyển vào nhà kính. Vì từng chịu quá nhiều khổ cực nên nàng luôn yếu đuối, mềm mỏng.
Đến tận lúc hắn bị đưa ra pháp trường, nàng cũng bị liên lụy phải vào ngục, vậy mà chưa từng trách mắng hắn lấy một lời. Chỉ lặng lẽ rưng rưng nước mắt, chỉnh lại tóc, sửa sang y phục cho hắn, rồi mỉm cười nói rằng... kiếp sau đừng gặp lại nữa.
Rốt cuộc, người có lỗi với nàng vẫn là hắn.
Sau khi thành thân, hắn nhất thời không kìm nén được tình cảm, lại đem lòng yêu Tô Trường Cư.
Về sau, vì khí phách của một kẻ sĩ, hắn viết hịch văn mắng chửi họ Trịnh, cuối cùng liên lụy cả người vợ kết tóc là Tiểu Thiền.
Sau cơn đau thấu xương khi lưỡi đao trên pháp trường chém xuống, hắn mở mắt lần nữa thì tất cả đã quay về điểm khởi đầu.
Ngày đầu tiên trọng sinh, hắn lặng lẽ đứng trước viện của Tiểu Thiền thật lâu, cuối cùng quyết định giữ đúng lời hứa với người vợ năm xưa: mỗi người một cuộc sống bình yên, không quấy rầy lẫn nhau.
Chết một lần, sự kiêu ngạo thanh cao của một văn nhân cũng bị lưỡi đao chém đầu chặt đứt.
Thế nào là minh quân? Thế nào là gian thần?
Là ai cũng được, chỉ cần có thể ngồi vững triều đình, giữ thiên hạ yên ổn là đủ.
Hắn đã đánh mất chí lớn muốn làm hưng thịnh thiên hạ, cũng mất luôn dũng khí không sợ hãi khi đối đầu với gian đảng.
Hai năm sau, thiên hạ đại loạn.
Với thân phận một kẻ áo vải, vào kinh chẳng khác nào tự nhảy vào chảo dầu sôi.
Đã biết trước kết cục, hắn đương nhiên không vội lao vào cuộc tranh đấu giữa các phe phái.
Ban đầu, hắn định yên ổn sống ở quê, chờ loạn lạc qua đi rồi mới vào kinh.
Có lẽ vì hắn cố ý tránh né, số phận của Cơ Tiểu Thiền cũng thay đổi long trời lở đất.
Ở Sân Hương, nàng lại bị vị Tiểu vương gia phong lưu Tiêu Thận quấn lấy.
Đến khi Lục Kính Thăng nghe mẹ kể lại thì Tiểu Thiền đã theo huynh đệ nhà họ Tiêu về kinh.
Hắn không kịp ngăn cản nghiệt duyên của người vợ cũ, lại nhớ đến tiếc nuối ở kiếp trước, không muốn một lần nữa bỏ lỡ tài nữ Tô Trường Cư.
Vì vậy, muộn hơn một năm, hắn vẫn vào kinh.
Đề thi lần này còn dễ hơn kiếp trước, lẽ ra phải nắm chắc phần thắng, vậy mà cuối cùng hắn chỉ đứng cuối bảng, miễn cưỡng đỗ Cử nhân.
Điều đó khiến Lục Kính Thăng bừng tỉnh.
Không thể để quỹ đạo của kiếp này lệch quá xa so với kiếp trước, nếu không sẽ xuất hiện những biến cố không thể lường trước.
Ngày hắn gặp lại tài nữ Tô Trường Cư vẫn là buổi thi hội như ở kiếp đầu tiên.
Chỉ có điều, khác với kiếp trước khi hắn là Trạng nguyên được mọi người vây quanh tung hô, ở kiếp này hắn chỉ lặng lẽ đứng trong một góc không ai để ý, nhìn Tô Trường Cư mặc chiếc váy dài trắng tinh giống hệt năm xưa, khí chất thanh cao thoát tục.
Thế nhưng đôi mắt sáng trong ấy lại đang hướng về một vị tuấn tài trẻ tuổi mới nổi danh trên triều đình.
Bài thơ đối đáp ấy vì người đối thơ đã đổi khác nên cũng có đôi chỗ khác biệt. Thế nhưng những lời ngợi ca và ngưỡng mộ mà tài nữ Tô Trường Cư dành cho vị tài tuấn kia lại chẳng khác gì những lời nàng từng nói với Lục Kính Thăng năm xưa.
Xung quanh, tiếng người không ngớt tán thưởng đôi tài tử giai nhân thật xứng đôi vừa lứa. Tiếng tơ trúc thanh nhã vang lên khiến lòng người như say như mê.
Là một kẻ đứng ngoài cuộc, hắn cúi xuống nhặt bài thơ bị ai đó đánh rơi trên đất. Đây chính là bài thơ mà ở kiếp trước từng khiến Tô Trường Cư liên tục tán thưởng, khen ngợi là kinh diễm cả hội thơ.
Nhưng ở kiếp này, Tô Trường Cư chỉ liếc nhìn một cái rồi hờ hững đặt nó sang bên mép bàn.
Lục Kính Thăng cười chua chát, như vừa tỉnh khỏi một giấc mộng dài.
Hóa ra, từ đầu đến cuối, hắn chưa bao giờ là lựa chọn duy nhất và kiên định của Tô Trường Cư.
Giờ ngẫm lại mới thấy, khi hắn không thể bỏ vợ để cưới nàng, Tô Trường Cư tuy rưng rưng nước mắt tiếc nuối rằng hai người gặp nhau quá muộn, chỉ chậm một bước. Thế nhưng vừa quay lưng, nàng đã không chút do dự gả cho một vị quan Nhị phẩm vừa mất vợ, làm kế thất.
Hắn từng cho rằng chính mình phụ bạc Trường Cư, khiến nàng đau lòng nên mới vội vàng gả bừa, vì thế không khỏi trút sự oán giận ấy lên Tiểu Thiền, dần lạnh nhạt với nàng.
Nhưng giờ nhìn lại, hắn chẳng qua chỉ là một con cá được Tô tài nữ nuôi trong ao mà thôi. Mà những con cá như thế, chưa bao giờ chỉ có một mình hắn.
Hôm ấy, sau khi hội thơ tan, hắn uống đến say mèm. Trong cơn chếnh choáng, hắn mơ hồ nhớ ra rằng... cũng từng có một người kiên định lựa chọn hắn.
Đã từng có một người vì hắn mà tự cắt đứt đường lui, đoạn tuyệt với nhà mẹ đẻ, không chút do dự lao vào vòng tay hắn.
Tiểu Thiền thân thể yếu ớt, nhưng giữa sân nhà nông giữa ngày hè oi bức, nàng vẫn đan quạt bằng lá ngải cứu, ngồi bên cạnh quạt đuổi muỗi cho hắn dưới ánh đèn khi hắn miệt mài đọc sách. Một lần quạt là đến tận nửa đêm.
Có lần, khi một gian thương cố ý đánh tráo củ nhân sâm già của hắn lúc thu mua dược liệu, nàng cũng đứng ra lý lẽ đến cùng để đòi lại công bằng.
Một cô nương vốn nhút nhát như thế, vậy mà lặng lẽ chui qua lỗ chó vào hậu viện của tên lái thuốc, tự tay lục tìm chỗ dược liệu bị hắn đánh tráo rồi mang đi. Sau đó còn rắc cả một nắm bột ba đậu vào bát canh mà tên gian thương để trên bàn.
Nghe chuyện ấy, Lục Kính Thăng kinh hãi biến sắc, quở trách nàng to gan lớn mật.
Nhưng cô gái gầy gò yếu ớt ấy lại nghiêm túc đáp:
“Thiếp có thể để người khác bắt nạt, nhưng phu quân của thiếp thì không được! Chàng là nam nhi đội trời đạp đất, tuyệt đối không thể chịu loại uất ức bẩn thỉu ấy!”
Trong căn nhà nhỏ ở kinh thành năm xưa, nàng vụng về tập viết Bách gia tính. Thi thoảng đang viết lại đặt bút xuống, đưa bàn tay trắng ngần mài thêm mực cho hắn, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn hắn đề bút viết chữ, rồi cất giọng ngọt ngào:
“Phu quân, chàng là người đàn ông có tài hoa nhất mà thiếp từng gặp.”
Những ký ức của kiếp trước bỗng không còn chịu sự khống chế, cuồn cuộn ùa về.
Hôm ấy sau khi hội thơ kết thúc, chẳng hiểu vì sao hắn lại vô thức bước đến trước cổng nhà họ Cơ.
Đúng lúc ấy, hắn nhìn thấy Cơ Tiểu Thiền dẫn theo nha hoàn lên xe ngựa ra ngoài.
Người con gái vốn luôn mang vẻ yếu đuối bệnh tật trong ký ức của hắn giờ đây trông có khí sắc hơn so với lúc gả cho hắn ở kiếp trước.
Chỉ là khi bước lên xe, nàng vô ý đánh rơi một chiếc giày thêu.
Vị Tiểu vương gia kiêu ngạo ngang tàng kia đứng dưới xe ngựa, cúi người nhặt chiếc giày lên. Không để nàng từ chối, hắn nắm lấy mắt cá chân trắng ngần của Tiểu Thiền, nhẹ nhàng xỏ giày lại cho nàng.
Tiểu Thiền khẽ cau mày, định rút chân về nhưng cổ chân vẫn bị người đàn ông giữ chặt.
Vị Tiểu vương gia phóng túng bất kham ấy nhìn nàng bằng ánh mắt nóng bỏng. Nhân lúc xung quanh không có ai, hắn chậm rãi cúi người xuống, như muốn hôn lên mu bàn chân của Tiểu Thiền.
Cảnh tượng ấy khiến hai mắt Lục Kính Thăng như muốn nứt toác, một cơn chua xót và ghen tức mãnh liệt dâng trào trong lồng ngực.
Hắn... hối hận rồi.
Chính vì sự do dự và né tránh của mình mà đã khiến Tiểu Thiền rơi vào tay Tiêu Thận.