Nhắm Mắt Gả Chồng

Chương 2


Chương trước Chương tiếp

Lý quản sự lạnh lùng nói:

“Đoạn Bất Kinh lấy cớ nhận được mật báo, vu cho phủ Kỳ Vương cấu kết phản tặc, phụng chỉ phong phủ. Rõ ràng hắn nhắm vào Vương phi. Chẳng lẽ người không nên chủ động đứng ra gánh tai họa cho phủ Kỳ Vương sao?”

Cơ Tiểu Thiền đỏ hoe mắt, nhỏ giọng đáp:

“Hắn nói là phụng chỉ thì mọi người đều tin sao? Hắn vừa từ Y Xuyên bình định trở về, mấy tháng nay các trạm dịch ở Y Xuyên đều bị cắt đứt, ai có thể bay đến truyền thánh chỉ cho hắn? Chẳng lẽ hắn đến Hà Bá xin chỉ? Ông nên nhắc Thái phi, đừng để bị hắn lừa...”

Lời nói vốn có phần chua ngoa của nàng, qua giọng điệu mềm yếu e dè lại chỉ khiến người khác cảm thấy nàng là một phụ nhân ngu ngơ, chẳng hiểu sự đời.

Lý quản sự hừ lạnh trong lòng.

Đoạn Bất Kinh giả truyền thánh chỉ để giết người còn ít sao? Khắp kinh thành ai chẳng biết? Nhưng lần nào việc đến tai tân đế cũng đều bị chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.

Ánh mắt ông ta đầy vẻ khinh miệt, ngoài miệng lại ra vẻ bất đắc dĩ:

“Hắn kéo quân đến hùng hổ, lại còn mang theo Xích Long quân. Xích Long quân xưa nay không thấy máu thì không chịu lui. Tiểu Vương phi, tất cả đều do người gây nên. Giờ cả phủ Kỳ Vương lẫn nhà họ Cơ đều đang nguy như chỉ mành treo chuông. Chỉ có hy sinh người, dập tắt cơn giận của Đoạn Bất Kinh, mới cứu được mấy trăm mạng người của hai phủ!... Nếu người không muốn liên lụy cha mẹ người thân, còn biết thương Tiểu Vương gia, thì mau lên đường đi!”

Cơ Tiểu Thiền vẫn chưa chịu từ bỏ hy vọng, đôi mắt đỏ hoe khẽ hỏi:

“Tiểu Vương gia đâu rồi?”

“Hắn uống rượu do lão Thái phi chuẩn bị, giờ đã ‘ngủ’ rồi.”

Theo lời dặn đặc biệt của lão Thái phi, trong chén rượu đã bỏ đủ lượng thuốc mê, nhất thời tuyệt đối không thể tỉnh lại, tránh để Tiểu Vương gia lại phát điên gây náo loạn.

Nhà họ Cơ tuy cũng là quan lại, nhưng cha nàng chỉ là một viên quan quản lương thực ngũ phẩm, hoàn toàn không thể sánh với phủ Kỳ Vương.

Nếu không phải Tiểu Vương gia Tiêu Thận kiên quyết đòi cưới, cuộc hôn nhân này vốn không thể qua được cửa của lão Thái phi.

Giờ xem ra, quả nhiên lão Thái phi nhìn người chuẩn xác.

Cơ Tiểu Thiền đúng là sao chổi!

Tai tinh này phải chết cho thật thể diện, mới có thể bảo toàn cả hai nhà và giúp phủ Kỳ Vương tránh được kiếp nạn.

Đang nói, dải lụa trắng đã được đưa tới trước mặt Cơ Tiểu Thiền, không cho nàng thêm một khắc nào để chần chừ.

Nàng tựa vào cột giường, chậm rãi lùi về phía sau như tuyệt vọng muốn né tránh.

“Các người làm vậy... cha ta có biết không?”

Mẹ nàng từ nhỏ đã chẳng hề yêu thương nàng.

Trong cả phủ, tuy cha thương em gái hơn, nhưng vẫn luôn đối xử với nàng không tệ. Trước ngày xuất giá, chính cha đã đích thân tiễn nàng ra tận cổng, dặn dò suốt dọc đường, trong mắt đầy vẻ lưu luyến không nỡ.

Nếu cha biết phủ Kỳ Vương đối xử với nàng như vậy, nhất định sẽ tìm cách cứu nàng.

Lý quản sự cười lạnh:

“Muội muội của người vừa mới vào cung, đang được Hoàng thượng sủng ái. Nếu Cơ đại nhân biết chuyện, chắc chắn sẽ bỏ xe giữ tướng. Chẳng lẽ chỉ vì đắc tội Đoạn Bất Kinh mà để cả nhà họ Cơ trở mặt với cánh tay đắc lực của bệ hạ sao?”

Vị nhị tiểu thư nhà họ Cơ sau khi nhập cung được sủng ái vô cùng, đến mức khiến Hoàng hậu cũng không vui. Biết đâu lần này Đoạn Bất Kinh xông vào phủ, cũng là do Hoàng hậu mượn tay hắn để cảnh cáo Cơ nhị tiểu thư.

Cho nên...

Cơ Tiểu Thiền nhất định phải chết!

“Chuyện hậu sự của người, hai phủ chúng ta nhất định sẽ lo liệu thật long trọng, để người ra đi vẻ vang... Dẫu sao cũng còn hơn rơi vào tay Đoạn Bất Kinh. Thuộc hạ của hắn toàn là bọn thổ phỉ, chuyện dơ bẩn gì cũng dám làm. Người gây họa thì cũng không nên khiến thanh danh nhà chồng bị hủy hoại, đúng không? Thấy người cũng chẳng còn sức tự kết liễu, tiểu nhân đã sắp xếp giúp người . Đảm bảo người sẽ không phải chịu nhiều đau đớn.”

Lý quản sự lười nói thêm, quay đầu ra hiệu cho hai gã sai vặt phía sau:

“Mau tay lên. Sau khi Tiểu Vương phi chết, cứ bày hiện trường thành treo cổ tự vẫn là được.”

Hai tên gia đinh thân hình vạm vỡ lập tức hiểu ý, cầm dải lụa trắng bước thẳng về phía tân nương trên giường cưới.

Ngày thường bọn chúng canh giữ ngoại viện, cách vài hôm lại treo cổ mấy con chó hoang lên cành cây rồi nấu một nồi thịt chó cải thiện bữa ăn.

Bởi vậy, thủ pháp siết gãy cổ của hai tên vô cùng thuần thục. Dẫu là con chó dữ đến đâu, nhiều lắm cũng chỉ chống cự được chưa đầy nửa tuần trà.

Huống hồ chiếc cổ trắng nõn mong manh của Tiểu Vương phi.

Chỉ cần nhấc tay siết mạnh thêm một chút, hương tiêu ngọc vẫn sẽ tan biến.

Một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, lát nữa thôi sẽ bị siết đến mức lưỡi thè ra, mặt mũi méo mó, đại tiểu tiện không tự chủ. Trước khi chết tranh thủ sàm sỡ đôi chút, cũng coi như phần thưởng cho công việc...

Ý nghĩ ấy khiến hai tên vốn lấy việc hành hạ kẻ yếu làm vui càng thêm hưng phấn.

Lý quản sự không muốn tận mắt chứng kiến cảnh máu me, xoay người định bước ra ngoài.

Nhưng còn chưa kịp bước qua ngưỡng cửa, phía sau đã liên tiếp vang lên hai tiếng “bịch” nặng nề.

Ông ta giật mình ngoái đầu lại, hai mắt lập tức trợn tròn.

Chỉ thấy người phụ nữ vốn phải run lẩy bẩy chờ chết giờ đang giơ một chiếc nỏ gân trâu nhỏ do trẻ con nông thôn tự chế.

Chiếc nỏ chỉ lớn bằng lòng bàn tay, nhưng hai mũi tên đã xuyên thẳng qua yết hầu của hai tên gia đinh.

Hai thi thể ngã vật xuống đất, gương mặt méo mó vì kinh hãi, co giật trong tư thế quái dị.

Cơ Tiểu Thiền cúi mắt điều chỉnh hướng ngắm, bình tĩnh bắn thêm hai mũi tên nữa, mỗi người một mũi, ghim thẳng vào cổ họng.

Hai tên đó giống hệt những con chó hoang trước kia chúng từng treo cổ. Chúng bất lực đạp chân loạn xạ, chẳng bao lâu máu tràn ngược vào khí quản, nghẹt thở mà chết.

“Ngươi... bọn chúng...”

Lý quản sự nhìn Cơ Tiểu Thiền, run rẩy đến mức không thốt nên lời.

Sao có thể như vậy?

Năm xưa lão Thái phi không thích trưởng nữ nhà họ Cơ, chính là vì đứa con gái ấy đã bị nuôi thành phế vật.

Khác với nhị tiểu thư Cơ Hội Anh luôn lớn lên bên cạnh cha mẹ, Cơ Tiểu Thiền vì bát tự quá cứng, năm bảy tuổi khiến mẹ lâm bệnh nặng một trận nên bị đưa về quê nuôi dưỡng.

Nàng lớn lên cùng các bà già và phụ nữ thôn quê. Sau đó lại mắc cơn sốt cao, làm hỏng cả phổi, quanh năm bệnh tật, thân thể yếu ớt.

Nàng chẳng có tài học gì, từ nhỏ đã quen bị người ở quê quát mắng, nhát gan như chuột, trước mặt người khác lúc nào cũng rụt rè e sợ, chẳng hề có phong thái của tiểu thư khuê các.

Nếu không phải tình cờ cứu được người đường huynh bị ngã vực của Tiểu Vương gia, rồi nhờ nhan sắc lọt vào mắt Tiêu Thận, thì với xuất thân và học vấn ấy, làm sao có thể một bước lên mây gả vào phủ Kỳ Vương?

Một nữ nhân yếu đuối, nhu nhược và ngu ngốc như vậy...

Vậy mà chỉ trong chớp mắt đã lấy mạng hai gã đàn ông khỏe mạnh?

Sau khi bắn thêm hai mũi tên, Cơ Tiểu Thiền như vừa hoàn hồn. Nàng mím môi run rẩy, đôi mắt ngấn lệ nhìn Lý quản sự.

“Không... không liên quan đến ta. Ta... ta chỉ sợ quá thôi. Bên cạnh vừa hay có chiếc nỏ nhỏ, cũng không biết sao lại b*n r* nữa...”

Trong lúc nói, cánh tay đang cầm chiếc nỏ khẽ run lên rồi từ từ chuyển hướng, chĩa thẳng về phía Lý quản sự.

Ngay sau đó, mũi tên sắc bén không chút do dự bật khỏi dây nỏ.

Lý quản sự sợ đến nứt cả khóe mắt. May mà chân mềm nhũn khiến ông ta ngã vật xuống đất, miễn cưỡng tránh được mũi tên.

Luồng hàn quang sượt qua da đầu, cắm phập vào chiếc mũ quan.

Chỉ lệch thêm một chút nữa thôi là đã xuyên thủng trán ông ta.

Thoát chết trong gang tấc, Lý quản sự chống tay xuống đất, lảo đảo bò dậy rồi cuống cuồng chạy khỏi căn phòng.

Cơ Tiểu Thiền không đuổi theo.

Nàng nhanh nhẹn cất chiếc nỏ nhỏ vào bọc hành lý. Trong bọc ngoài vài bộ quần áo thay còn có những thỏi bạc và ít trang sức nàng âm thầm tích góp bấy lâu.

Thói quen lo xa, phòng bị trước mọi chuyện cuối cùng cũng phát huy tác dụng.

Không còn thời gian nghĩ ngợi, nàng xách hành lý, nhanh chóng rời khỏi viện, chạy thẳng đến lỗ chó ở bức tường phía tây mà Tiểu Vương gia từng vô tình nhắc tới.

Đến nơi, Cơ Tiểu Thiền chống tay vào tường, cố gắng điều hòa hơi thở gấp gáp.

Sau trận sốt cao năm xưa, cơ thể nàng để lại di chứng. Chỉ cần vận động mạnh một chút là sẽ th* d*c rất lâu.

Nhưng lúc này không phải lúc nghỉ ngơi.

Việc cấp bách nhất là rời khỏi phủ Kỳ Vương.

Nàng ghé mắt nhìn qua khe cửa sau đã khóa.

Bên ngoài là một góc phố vắng vẻ, hoàn toàn không thấy bóng dáng Xích Long quân.

Cơ Tiểu Thiền khẽ thở phào.

Lỗ chó rất nhỏ, nhưng thân hình nàng mảnh mai nên vừa đủ chui qua.

Bên ngoài là một bãi cỏ dại um tùm cao quá đầu người, ngăn cách bởi một con mương thoát nước.

Chỉ cần chui ra ngoài, nấp yên giữa đám cỏ và bức tường cao. Chờ khi quân bao vây rút đi, nàng sẽ có thể bình yên rời khỏi nơi này.

 



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...