Tên điên Triệu Nhượng Chi
Thật ra ta chưa từng nhịn.
Đêm tân hôn, lúc nàng vén khăn voan đỏ lên, ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt sáng long lanh như chú mèo con vừa tỉnh ngủ.
Nàng gọi ta một tiếng:
"Phu quân..."
Giọng nói nhỏ nhẹ, ngoan ngoãn đến chết người.
Nàng vẫn tưởng ta là Thẩm Ngạn Chi.
Vẫn tưởng người mình sắp gả là vị thư sinh ôn nhu như ngọc ấy.
Nàng chẳng biết gì cả.
Ta thầm nghĩ...
Không cần nhịn nữa.
Mười mấy năm rồi.
Cuối cùng cũng không cần nhịn nữa.
Khi ta đè nàng xuống giường, cả người nàng đều run lên.
Không phải vì sợ.
Là vì căng thẳng.
Có lẽ những điều mẹ nàng dạy trước khi xuất giá chẳng giúp ích được gì.
Nàng cứ nghĩ lần đầu của nam nhân đều hấp tấp, vụng về, chỉ cần cắn răng chịu đau là xong.
Nàng đâu biết...
Ta đã xem không biết bao nhiêu quyển xuân cung đồ.
Bao nhiêu phản ứng nàng có thể có, ta đều đã tưởng tượng đi tưởng tượng lại cả trăm lần.
Mười ngón tay nàng bấu chặt lấy ga giường, khớp ngón trắng bệch.
Ta nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay nàng ra, đan mười ngón tay vào nhau, ép lên đầu giường.
Nàng khựng lại.
Vành tai đỏ bừng.
"Phu quân..."
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại trang web: https://etruyen.pro
"Đừng gọi nữa."
"Nàng còn gọi nữa..."
"Ta thật sự không nhịn nổi."
Ta đã nhịn hơn mười năm.
Đâu còn thiếu thêm khoảnh khắc này.
Ta tự nhủ với mình.
Không được làm nàng bị thương.
Không được dọa nàng.
Không được khiến nàng sợ ta.
Nhưng nàng ngoan quá.
Ngoan đến mức ta nói gì nàng cũng tin.
Chỉ cần ta dịu dàng thêm một chút, nàng sẽ tựa vào lòng ta.
Ngoan đến mức khi ngón tay ta tiến vào, nàng chỉ khẽ co người lại, rồi cắn chặt môi chịu đựng, không bật ra một tiếng.
Nàng đâu biết...
Biểu cảm ấy đáng lấy mạng người đến mức nào.
Ta vùi mặt vào hõm cổ nàng, hít thật sâu.
Mùi gỗ thông.
Thoang thoảng hương bồ kết.
Vẫn giống hệt ngày bé.
Năm nàng năm tuổi, ngồi xổm dưới gốc tường đào giun, ngẩng đầu cười với ta.
Khi ấy, trên người nàng cũng mang mùi hương này.
Ta đã đợi hơn mười năm.
Nàng không biết ta đã chờ ngày này bao lâu.
Cũng không biết ta đã nhẫn nhịn cực khổ đến nhường nào.
Ngay từ ngày thứ hai sau khi thành thân, ta đã bắt đầu diễn.
Diễn làm một người ôn nhu.
Diễn làm quân tử.
Diễn thành Thẩm Ngạn Chi - người mà nàng vẫn luôn nghĩ mình sẽ gả.
Ta lật đến sờn cả những cuốn thoại bản.
Học Trương Sinh trong Tây Sương Ký dỗ Oanh Oanh thế nào.
Học Liễu Mộng Mai trong Mẫu Đơn Đình nói chuyện với Đỗ Lệ Nương ra sao.
Từng câu từng chữ.
Từng nụ cười.
Từng ánh mắt.
Ta đều luyện đi luyện lại.
Đến lúc canh giữ biên quan còn chưa từng nghiêm túc như thế.
Nàng thích kiểu ấy.
Từ nhỏ nàng đã mơ được gả cho một thư sinh ôn nhu như ngọc.
Vậy thì ta sẽ diễn cho nàng xem.
Mỗi sáng ta tự tay bưng cháo cho nàng.
Giúp nàng chải tóc.
Nói chuyện nhỏ nhẹ.
Mỗi lần nàng gọi ta là "phu quân", ta đều mỉm cười.
Cười dịu dàng hơn một chút.
Lại dịu dàng thêm một chút.
Nàng tin.
Nàng tin tất cả.
Nàng tự tay may giày cho ta.
Khâu áo cho ta.
Ngoan ngoãn đến thỉnh an các bá mẫu trong nhà, miệng ngọt ngào gọi từng người là "mẫu thân".
Mọi người đều coi nàng như chuyện cười.
Chỉ mình nàng không nhìn ra.
Nàng ngoan đến mức khiến người ta chỉ muốn giấu nàng đi.
Giấu thật kỹ.
Đúng vậy.
Đó chính là điều ta nghĩ.
Căn mật thất trong thư phòng là ta cố ý để nàng phát hiện.
Lớp sơn trên cánh cửa cũng là ta cố ý cho người sơn lại, còn cố tình làm lệch màu với giá sách một chút.
Người khác sẽ không nhận ra.
Nhưng nàng vốn tò mò.
Nhất định sẽ phát hiện.
Ta muốn nàng nhìn thấy những bức họa ấy.
Muốn nàng biết ta là ai.
Biết ta đã chờ nàng bao lâu.
Biết ta là hạng người thế nào.
Ta không muốn diễn nữa.
Diễn một người ôn nhu còn mệt hơn ra chiến trường.
Nhưng ta lại sợ.
Sợ sau khi biết sự thật, nàng sẽ khóc.
Sợ nàng sợ ta.
Sợ nàng bỏ chạy.
Nàng đứng trong mật thất rất lâu.
Lúc bước ra, mặt trắng bệch.
Chân mềm nhũn, phải vịn tường mới đi nổi.
Ta muốn nói gì đó.
Muốn xin lỗi.
Muốn nói ta không cố ý dọa nàng.
Muốn bảo nàng đừng sợ ta.
Thế nhưng...
Điều đầu tiên nàng nói khi ngẩng đầu nhìn ta lại là:
"Triệu Nhượng Chi... chàng có bệnh à?"
Không phải sợ.
Không phải ghê tởm.
Mà là giận.
Nàng đang giận.
Suýt nữa ta đã bật cười.
Cố nhịn lại.
Sau đó nàng phạt ta ba ngày.
Ba ngày không cho bước vào phòng.
Ta ngồi chồm hổm ngoài cửa suốt hai đêm.
Đêm đầu thật sự rất khó chịu.
Đêm thứ hai vốn định diễn.
Nhưng diễn mãi, đến chính ta cũng chẳng phân biệt nổi thật hay giả nữa.
Bởi vì...
Nàng thật sự mặc kệ ta.
Nàng không để ý đến ta còn đau hơn cả bị đao chém.
Ta lén vào phòng, tìm đủ mọi cách dỗ dành nàng.
Từ ngày ấy ta mới biết...
Nàng thích kiểu này.
Nàng thích mềm mỏng.
Thích người đáng thương.
Thích đôi mắt đỏ hoe.
Nếu đối đầu với nàng, nàng sẽ càng cứng đầu cãi lại.
Nhưng chỉ cần tỏ ra yếu thế, nàng lập tức mềm lòng.
Cả đời Triệu Nhượng Chi ta chưa từng yếu đuối trước bất kỳ ai.
Ở biên quan, xương gãy thì tự nối.
Vết thương mưng mủ thì tự nung đỏ lưỡi dao rồi rạch ra.
Chưa từng rên lấy một tiếng.
Thế mà trước mặt nàng...
Ta nói khóc là khóc.
Không hẳn là giả.
Ít nhất... cũng không hoàn toàn.
Ta thật sự sợ.
Sợ nàng thấy Thẩm Ngạn Chi tốt hơn.
Sợ nàng muốn quay về cuộc sống bình yên vốn thuộc về mình.
Sợ nàng phát hiện...
Ta không xứng với nàng.
Hôm yến tiệc mùa xuân, nàng còn đứng ngoài đình nhìn Thẩm Ngạn Chi đến mấy lần.
Thẩm Ngạn Chi rót trà cho cô nương nhà họ Vương, khóe môi nàng khẽ cong lên, như thể đang nghĩ:
"Thì ra đây mới là người vốn nên cưới ta."
Ta đứng sau lưng nàng, các ngón tay siết chặt trong lòng bàn tay.
Đêm ấy, ta dùng hết tất cả những gì mình đã học.
Nàng mắng ta là đồ lưu manh, đồ vô lại, ta đều nhận.
Chỉ cần dỗ được nàng là được.
Đến ngày Thánh chỉ ban xuống, ta biết mình phải đi.
Triều đình đã không còn ai có thể dùng, Hoàng thượng biết rõ ta giả bệnh, ta cũng biết ngài biết.
Trận này, không đánh không được.
Ta đứng trước mặt nàng, bảo:
"Nhanh thì ba tháng, chậm thì nửa năm."
Nàng cúi đầu gỡ xương cá, con cá đã ăn được quá nửa, chỉ khẽ nói:
"Vậy để ta thu xếp hành lý cho chàng."
Không khóc.
Không làm mình làm mẩy.
Cũng chẳng giữ ta ở lại.
Ngược lại, chính ta lại thấy khó chịu hơn.
"Đừng nhân lúc ta không có nhà mà chạy mất."
Ta nói.
Nàng trợn mắt:
"Ta chạy đi đâu?"
"Chạy theo Thẩm Ngạn Chi."
"Triệu Nhượng Chi, chàng có bệnh à?"
"Có."
Ta đáp.
"Nàng biết mà."
Nàng hất tay ta ra rồi quay đi.
Đi được hai bước lại ngoảnh đầu nhìn ta.
"Ta sẽ không chạy. Chàng chỉ cần sớm trở về là được."
Chỉ một câu ấy...
Đã đủ để ta nghĩ suốt ba tháng nơi biên ải.
Bị thương thì nhớ.
Đau đớn thì nhớ.
Lúc sắp gắng gượng không nổi, lại nhớ dáng nàng chân trần đứng ở cửa đỡ lấy ta.
Sau này lần theo manh mối nội gián, ta dẫn quân truy kích đến tận hậu phương người Hồ.
Một nhát đao chém xuống vai.
Ta cúi đầu nhìn vết thương, thầm nghĩ:
Về nhà kiểu gì nàng cũng mắng ta.
Nàng mắng người chẳng bao giờ nặng lời.
Nhưng lúc mắng ta, mắt nàng sẽ sáng long lanh, hàng mày khẽ nhíu, môi hơi bĩu lên...
Ta chỉ muốn ngắm dáng vẻ ấy.
Trên đường từ biên quan trở về kinh, ta sốt mê man.
Trong cơn mơ màng, ta nghĩ...
Nếu chết dọc đường...
Liệu nàng có thật sự tái giá?
Tái giá với ai?
Thẩm Ngạn Chi sao?
Không được.
Thế là ta cố gắng sống.
Sống để trở về.
Sau khi vào cung phục mệnh, ta trình toàn bộ chứng cứ cho Hoàng thượng.
Ngài xem xong, trầm mặc rất lâu rồi nói:
"Triệu Nhượng Chi, khanh vất vả rồi."
Ta đáp:
"Thần không làm nữa."
Hoàng thượng ngẩng đầu nhìn ta.
"Đánh xong trận này rồi không làm nữa?"
"Vâng."
"Thần muốn về nhà ở bên phu nhân."
Hoàng thượng nhìn ta rất lâu, rồi mắng:
"Triệu Nhượng Chi trước kia đâu có thế này."
Ta biết.
Ngày trước ta chưa có vợ.
Chết thì chết.
Bây giờ khác rồi.
"Thành thân rồi thì đúng là khác thật."
Hoàng thượng lại mắng một câu, cầm cây quạt gấp ném sang.
"Cút đi."
Ta cút.
Trên đường về nhà còn ghé mua món bánh quế hoa nàng thích nhất.
Lúc về đến nhà, nàng đang ngồi trong sân gỡ xương cá.
Thấy ta, nàng nhìn hộp bánh quế hoa trong tay ta trước.
Rồi nhìn sang vết thương trên vai.
Môi khẽ mấp máy, có lẽ định mắng ta lại chạy loạn.
Ta bước tới, tựa đầu lên đùi nàng.
Nàng đưa tay xoa huyệt thái dương cho ta.
Từng cái từng cái.
Nhẹ vô cùng.
Ta mỉm cười.
Khép mắt lại, cọ cọ gương mặt vào lòng bàn tay nàng.
Trên người nàng vẫn là mùi hương ấy.
Hương gỗ thông.
Mùi bồ kết.
Giống hệt mười ba năm trước.
Cả đời này ta chưa từng tin số mệnh.
Không tin ông trời.
Không tin Bồ Tát phù hộ.
Nhưng ta chỉ tin một điều.
Nàng là của ta.
Từ năm nàng năm tuổi...
Cho đến tận lúc chết.
Hoàng thượng nói đúng.
Thành thân rồi quả thật khác.
Trước kia ta là thanh đao của nhà họ Triệu.
Là ngọn giáo của triều đình.
Là bức tường thành nơi biên ải.
Còn bây giờ...
Ta là người của nàng.
Chỉ mình nàng.
Ngoài cửa sổ có gió.
Dưới hành lang có đèn.
Nàng ở bên cạnh ta.
Thế là đủ.