Phu Quân Là Ai Ta Còn Chưa Biết

Chương 7


Chương trước Chương tiếp

Chàng theo ta bước vào.

Đi được một bước, thân hình bỗng lảo đảo.

Ta quay đầu.

Chỉ thấy gương mặt chàng trắng bệch đến đáng sợ.

Đôi môi không còn chút huyết sắc.

"Triệu Nhượng Chi?"

"Không sao..."

Giọng chàng nhẹ bẫng.

"Đi gấp quá thôi..."

Lời còn chưa dứt, cả người đã đổ gục về phía trước.

Ta vội đỡ lấy chàng.

Nhưng chàng quá nặng.

Cả hai cùng ngã xuống đất.

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại trang web: https://etruyen.pro

Giáp bạc cấn đau đầu gối ta.

Đầu chàng tựa lên vai ta, nóng hầm hập.

"Triệu Nhượng Chi! Triệu Nhượng Chi!"

Chàng không đáp.

"Mau gọi người! Mau gọi người!"

Quân y nói trên người chàng có bảy, tám chỗ bị thương.

Nặng nhất là vết thương ở thắt lưng.

Mũi tên có ngạnh móc ngược.

Khi rút ra đã kéo theo cả một mảng thịt.

Vậy mà chàng vẫn cắn răng chịu đựng, không hé nửa lời.

Đến cả vết thương cũng đã mưng mủ.

"Tướng quân không cho nói."

Tên thân binh đỏ hoe mắt.

"Ngài bảo nếu nói ra sẽ không kịp trở về phục mệnh với Hoàng thượng."

"Phải đưa đại quân về trước đã."

Ta đứng ở cửa.

Nghe hết những lời ấy mà chẳng thể thốt nổi một câu.

Chàng sốt cao ba ngày ba đêm.

Ta thức trắng bên cạnh chàng suốt ba ngày ba đêm.

Có lúc mê man, chàng nắm lấy tay ta nói linh tinh.

Nào là:

"Đừng gả cho người khác."

"Nào là..."

"Ta thắng trận rồi... có thể về nhà chưa?"

Lại lẩm bẩm:

"Tố Thương... đừng giận ta..."

Ta vừa lau mồ hôi cho chàng vừa lặng lẽ rơi nước mắt.

Sáng ngày thứ tư.

Cơn sốt cuối cùng cũng lui.

Chàng mở mắt.

Thấy ta gục bên mép giường.

Đầu tóc rối bù.

Hai mắt sưng đỏ.

Chắc hẳn trông rất xấu xí.

"Sao nàng lại ở đây?"

Giọng chàng vẫn khàn, nhưng đã khá hơn trước.

"Chàng sốt."

"Ta biết."

Chàng đáp.

"Ý ta là... sao nàng không về ngủ?"

"Chàng quản ta làm gì?"

Chàng khẽ cười.

Đưa tay xoa đầu ta.

"Xấu rồi."

"Chàng mới xấu."

Ta trừng mắt nhìn chàng.

"Mặt chàng thêm một vết sẹo nữa rồi."

"Xấu chết đi được."

"Chê rồi?"

"Chê."

"Dù chê cũng không cho nàng đi."

Chàng nói.

Bàn tay từ mái tóc trượt xuống gò má ta.

Đầu ngón tay khẽ lau qua khóe mắt.

"Khóc gì chứ?"

"Ta có chết đâu."

"Ai khóc?"

"Mắt nàng sưng thành thế này mà bảo không khóc?"

"Bị muỗi đốt."

Chàng bật cười.

Nhưng vừa cười đã động đến vết thương, khẽ nhíu mày.

"Đừng cười nữa."

"Được."

"Không cười."

Chàng kéo tay ta, đặt lên ngực mình.

Qua lớp áo trong, ta có thể cảm nhận rõ nhịp tim mạnh mẽ đang đập từng hồi.

"Tố Thương..."

**"Ừm."

"Ta trở về rồi."

"Ừm."

"Không đi nữa."

"Chàng nói không đi là không đi thật sao? Nếu Hoàng thượng lại hạ chỉ triệu chàng xuất chinh thì sao?"

"Không đi."

Chàng đáp.

"Lần này thật sự không đi nữa. Ta đã nói với Hoàng thượng rồi, nếu còn bắt ta ra trận, ta sẽ ném binh phù xuống sông hộ thành."

"... Chàng nói vậy mà Hoàng thượng không trách tội sao?"

"Hoàng thượng chỉ cười rồi bảo: 'Triệu Nhượng Chi, cuối cùng ngươi cũng biết thương vợ rồi.'"

Ta ngẩn người một lúc, rồi không nhịn được mà bật cười.

Chàng cũng cười.

Cười được một lúc thì lại thiếp đi.

"Triệu Nhượng Chi..."

Ta khẽ gọi.

"Chàng đã sống trở về... vậy ta sẽ không tái giá nữa."

Bàn tay chàng siết nhẹ thêm một chút.

Cũng chẳng biết là thật hay chỉ là trong mơ.

Mặc kệ.

Chỉ cần người đã trở về là được.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...