Đêm ấy chàng lại dùng đúng chiêu cũ.
Quấn quýt lấy ta như muốn xóa sạch ba chữ "Thẩm Ngạn Chi" ra khỏi đầu ta.
Mỗi nụ hôn đều chậm rãi, kiên nhẫn.
Từ giữa trán đến chóp mũi.
Từ chóp mũi đến khóe môi.
Mỗi lần chạm môi đều mang theo ý dỗ dành.
"Tố Thương."
"...Ừm..."
"Ta có tốt không?"
Ta không đáp.
Chàng đổi chỗ hôn.
Hôn vành tai.
Hôn cổ.
Đến khi cả người ta mềm nhũn.
"Ta có tốt không?"
"... Tốt."
"Ai tốt?"
"Chàng."
"Ai là tốt nhất?"
Ta cắn môi, không chịu nói nữa.
Chàng lập tức ngừng lại.
Ngẩng đầu nhìn ta.
Đôi mắt ướt át, hệt như chú chó lớn bị chủ nhân lạnh nhạt.
"Tố Thương..."
"... Chàng đủ rồi đấy."
"Ta chưa đủ."
Giọng chàng khàn khàn.
"Nàng nói một câu thôi."
Chỉ một câu."
Nhìn ánh mắt ấy, lòng ta mềm nhũn thành một vũng nước.
"Chàng là tốt nhất."
Ta bất lực nói.
"Triệu Nhượng Chi là tốt nhất, được chưa?"
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại trang web: https://etruyen.pro
Chàng bật cười.
Rồi cúi xuống hôn lên xương quai xanh của ta.
Giọng đầy ý cười.
"Nói lại lần nữa."
"Triệu Nhượng Chi là tốt nhất."
"Lần nữa."
"... Chàng đủ rồi..."
Nhưng chàng vẫn chưa chịu.
Đêm đó, ta đại khái đã nói hơn hai mươi lần câu "Triệu Nhượng Chi là tốt nhất."
Đến mức khàn cả giọng.
Lúc ấy chàng mới chịu hài lòng.
Triệu Nhượng Chi lại phải xuất chinh.
Người Bắc xâm phạm biên giới.
Triều đình đã quen để người Triệu gia trấn giữ cửa ải.
Biên cảnh khó đánh.
Chẳng ai muốn đi.
Nhưng cuối cùng vẫn phải nhớ đến chàng.
"Nhanh nhất là ngày kia sẽ xuất phát."
Chàng nhìn ta.
"Ít thì ba tháng, nhiều thì nửa năm."
Nửa năm...
Ta cúi đầu, rắc từng nhúm thức ăn xuống ao.
Cá lập tức tụ lại tranh nhau.
Nước bắn lên mu bàn tay ta, mát lạnh.
"Tố Thương."
"Ừm."
"Nói với ta một câu đi."
"Nói gì?"
"Gì cũng được."
Giọng chàng hơi khàn.
"Đừng im lặng."
Ta ngẩng đầu nhìn chàng.
Chàng vẫn ngồi ngay ngắn như thường, lưng thẳng tắp.
Nhưng đôi mắt đã phản bội chàng.
Trong đó có một tầng cảm xúc mỏng manh bị chàng cố ép xuống.
Chàng đang nhẫn nhịn.
"Bao giờ chàng đi?"
"Ngày kia."
"Vậy để ta chuẩn bị hành lý cho chàng."
Chàng khựng lại.
"Sao nàng không nói gì khác?"
"Ví dụ?"
"Ví dụ... bảo ta đừng đi?"
Ta đặt túi thức ăn xuống, phủi sạch vụn bánh trên tay.
"Hoàng thượng đã hạ chỉ, chàng có thể không đi sao?"
Chàng không đáp.
"Vậy thì chàng cứ yên tâm đánh trận."
"Nhớ về sớm."
Ta đứng dậy phủi bụi trên váy.
"Ta đi may thêm cho chàng vài bộ áo lót mặc trong."
"Biên quan lạnh, mang nhiều một chút."
Ta vừa quay người định đi thì chàng nắm lấy cổ tay ta.
"Tố Thương."
"Ừm?"
Chàng mấp máy môi như muốn nói điều gì.
Cuối cùng chỉ nói một câu:
"Đừng nhân lúc ta không có ở đây mà chạy mất."
Ta trợn trắng mắt.
"Ta chạy đi đâu?"
"Sang chỗ Thẩm Ngạn Chi."
"Triệu Nhượng Chi, chàng có bệnh à?"
"Có."
Chàng đáp rất hùng hồn.
"Nàng biết mà."
Ta gỡ tay chàng ra, đi được hai bước lại quay đầu nhìn.
Chàng vẫn ngồi đó.
Ngược sáng, không nhìn rõ nét mặt.
Nhưng ta có thể tưởng tượng được...
Nhất định lại là dáng vẻ đỏ hoe mắt, đáng thương như mọi khi.
"Ta không chạy."
Ta nói.
"Chàng chỉ cần về sớm là được."
Vai chàng cuối cùng cũng thả lỏng.
Sáng ngày lên đường.
Trời còn chưa sáng hẳn chàng đã dậy.
Ta lơ mơ nghe tiếng chàng mặc quần áo, lục tủ tìm đồ.
Động tĩnh không hề nhỏ.
Ta mở mắt.
Chỉ thấy bóng lưng chàng đứng trước tủ.
Giáp bạc đã mặc chỉnh tề, ánh bạc lấp lánh, trông vô cùng oai phong.
"Ta làm nàng thức rồi sao?"
Chàng quay đầu nhìn ta.
"Chàng phải đi rồi?"
"Ừ."
"Cửa thành vừa mở."
Ta ngồi dậy.
Chăn tuột xuống, lạnh đến mức ta khẽ rùng mình.
Chàng lập tức bước tới, kéo chăn đắp lại cho ta.
"Đừng dậy."
"Lạnh."
"Ta tiễn chàng."
"Không cần."
Chàng nói, rồi nhẹ nhàng ấn ta nằm trở lại.
Đầu ngón tay chạm lên vai ta, khựng một chút.
Sau đó vuốt dọc vai lên gò má.
Ngón cái khẽ vuốt qua xương gò má ta.
"Tố Thương."
"Ừm."
"Chờ ta trở về."
"Ừm."
Chàng cúi đầu hôn nhẹ lên trán ta.
Đôi môi lạnh buốt, chắc hẳn bên ngoài trời rất lạnh.
Rồi chàng đứng thẳng dậy, xoay người rời đi.
"Triệu Nhượng Chi."
Chàng dừng bước, nhưng không quay đầu.
"Chàng phải sống mà trở về."
Ta nói.
"Nếu chàng chết... ta sẽ tái giá."
Chàng quay đầu nhìn ta.
Ánh đèn lồng dưới hành lang hắt lên nửa gương mặt chàng, giáp bạc chìm trong bóng tối, ánh lên thứ hàn quang lạnh lẽo.
Chàng cười.
Một nụ cười khác hẳn ngày thường.
"Ai dám cưới nàng..."
"Ta sẽ bò từ dưới mồ lên giết hắn."
Triệu Nhượng Chi đi bốn tháng.
Trong bốn tháng ấy, chiến báo từ biên ải liên tiếp được đưa về.
Bức đầu tiên báo Triệu tướng quân đã tới nơi.
Bức thứ hai báo đã đánh thắng một trận.
Bức thứ ba lại báo thắng tiếp.
Đến bức thứ tư, quản gia đọc cho ta nghe rằng tướng quân bị thương nhẹ.
Không đáng ngại.
Không đáng ngại...
Đêm đó ta trằn trọc mãi không sao ngủ được.
Sáng hôm sau, ta mang đôi mắt thâm quầng đến Phật đường, thắp cho chàng một nén hương.
Xưa nay ta vốn không tin Phật.
Nhưng khi chàng đang nơi chiến trường, ta chẳng làm được gì ngoài việc gửi gắm chút hy vọng ấy.
Bức chiến báo thứ năm nói quân Hồ đã rút lui.
Bức thứ sáu báo đại quân đã trên đường khải hoàn.
Khi quản gia đọc bức chiến báo thứ sáu, tay ông còn run lên.
Đọc xong, ông cười với ta.
"Phu nhân, tướng quân sắp trở về rồi."
"Ta biết."
Ta đáp.
Rồi quay người trở về phòng, đóng cửa lại, ngồi thụp xuống đất khóc một trận.
Đến chính ta cũng không biết vì sao mình khóc.
Có lẽ tất cả những cảm xúc đè nén suốt bốn tháng ấy đều cùng lúc vỡ òa.
Sợ chàng chết.
Sợ chàng bị thương.
Sợ chàng không trở về.
Mỗi ngày ta đều giả vờ như không có chuyện gì.
Cho cá ăn.
Đọc thoại bản.
Ăn cơm.
Đi ngủ.
Ngày tháng vẫn trôi qua như bình thường.
Nhưng mỗi đêm nằm trên giường, nhìn nửa chiếc giường bên cạnh trống vắng, ta lại chẳng thể nào chợp mắt.
Giờ thì tốt rồi.
Chàng sắp trở về.
Ngày chàng trở về, ta đứng trước cổng phủ chờ từ sớm.
Từ rất xa đã thấy một đoàn nhân mã tiến lại từ cuối phố.
Người đi đầu cưỡi trên lưng ngựa.
Bộ giáp bạc dưới ánh mặt trời sáng đến chói mắt.
Gần rồi.
Gần hơn nữa.
Chàng gầy đi.
Gầy đi rất nhiều.
Gò má cũng hõm xuống.
Trên mặt có thêm một vết sẹo mới, kéo từ đuôi mày đến thái dương, vẫn còn đỏ, chưa lành hẳn.
Chàng nhảy xuống ngựa.
Giáp bạc phát ra tiếng va chạm lanh lảnh.
Đứng trước mặt ta, chàng cúi đầu nhìn.
"Gầy đi rồi."
Chàng nói.
"Chàng cũng gầy đi."
Ta đáp.
Chàng đưa tay v**t v* gương mặt ta.
Đầu ngón tay thô ráp hơn rất nhiều.
Lớp chai cũng dày hơn.
Các khớp ngón tay còn có thêm những vết thương mới.
Bàn tay chàng đang run.
"Ta chưa chết."
Chàng khàn giọng nói.
"Ta trở về rồi."
Sống mũi ta cay xè.
Hai mắt lập tức nóng lên.
"Vết sẹo trên mặt chàng là sao?"
"Bị đao sượt qua một chút."
"Không sao."
"Chàng nói không sao là thật không sao à?"
"Xấu rồi, ta sẽ không cần chàng nữa."
Chàng nhìn ta.
Rồi bỗng bật cười.
Đó là nụ cười của một người đã mệt mỏi đến cực hạn, cuối cùng cũng được trở về nhà, trút bỏ mọi gánh nặng.
"Tố Thương."
"Ừm."
"Ta nhớ nàng."
Ngay trước cổng phủ.
Thân binh.
Quản gia.
A Man.
Cùng một đám người vẫn đang đứng nhìn.
Ấy vậy mà chàng cứ thế nói ra.
Mặt ta nóng bừng.
Ta cúi đầu, không dám nhìn chàng.
"Vào trong rồi hãy nói."
"Được."