Phu Quân Là Ai Ta Còn Chưa Biết

Chương 5


Chương trước Chương tiếp

Đêm thứ hai, ta lại cài chặt cửa.

Không bao lâu sau, bên ngoài cửa sổ vang lên một tiếng động.

Ta mặc kệ.

Lại thêm một tiếng nữa.

Rồi cửa sổ bị đẩy mở từ bên ngoài.

Triệu Nhượng Chi nhẹ nhàng lật người vào phòng, động tác thuần thục như đã luyện tập vô số lần.

Ta ngồi bật dậy trừng mắt nhìn chàng.

"Chàng—"

"Suỵt."

Chàng mỉm cười bước tới, ngồi xổm bên mép giường, ngẩng đầu nhìn ta.

"Tố Thương, nàng đã giận ta hai ngày rồi."

"Đáng đời."

"Ta biết."

Chàng đáp, rồi đưa tay nắm lấy cổ chân ta.

Ta co chân lại.

"Chàng làm gì?"

Chàng không trả lời.

Chỉ đặt chân ta lên đầu gối mình, bắt đầu xoa bóp.

Ngón tay ấn lên lòng bàn chân, lực đạo vừa phải, từng vòng từng vòng day nhẹ.

Cả người ta lập tức mềm nhũn.

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại trang web: https://etruyen.pro

Bao năm chinh chiến nơi biên quan khiến đôi tay chàng vô cùng khéo léo, mỗi một cái day đều đúng ngay chỗ ê mỏi nhất.

Ta cắn môi, cố không phát ra tiếng.

Nhưng bàn chân lại không tự chủ được mà co lại.

"Đừng tưởng làm thế này là xong..."

Chàng đổi sang một vị trí khác.

Nửa câu sau của ta lập tức biến thành giọng mũi.

Chàng ngẩng đầu nhìn ta, khóe môi cong lên, đôi mắt sáng lấp lánh như con mèo vừa ăn trộm được cá.

"Dễ chịu không?"

Ta im lặng.

Chàng cũng không hỏi thêm, chỉ cúi đầu tiếp tục xoa bóp.

Từ cổ chân lên đến bắp chân, những ngón tay linh hoạt đến khó tin, mỗi động tác đều vừa đúng chỗ.

Ta tựa vào đầu giường, mí mắt càng lúc càng nặng, cả người như được ngâm trong làn nước ấm.

"Còn chỗ nào khó chịu không?"

Chàng khẽ hỏi, giọng nói trầm thấp hơi khàn.

Ta chẳng đáp nổi.

Bàn tay chàng lại nhích lên một chút, đầu ngón tay lướt qua mặt trong đầu gối.

Toàn thân ta run lên, hít mạnh một hơi.

"Chỗ này?"

Chàng hỏi, giọng điệu vô tội vô cùng.

Ta lườm chàng.

Nhưng cái lườm ấy tám phần chẳng còn chút uy h**p nào.

Bởi vì...

Chàng đang cười.

Chàng đứng dậy, ngồi lên mép giường rồi kéo ta vào lòng.

Một tay ôm lấy eo ta, tay kia giúp ta xoa vai.

Cằm chàng tựa l*n đ*nh đầu ta, hơi thở nóng hổi phả lên mái tóc.

"Dáng vẻ lúc nàng giận cũng rất đẹp."

"Đừng có nói linh tinh."

"Thật mà."

Bàn tay chàng từ vai trượt xuống sau gáy, nhẹ nhàng x** n*n.

"Đẹp hơn cả trong tranh."

"Không vẽ nổi."

Nghe đến chữ "tranh", ta lại thấy bực.

Nhưng chàng ôm quá dễ chịu.

Cả người ta mềm oặt trong lòng chàng, đến sức lườm cũng chẳng còn.

"Triệu Nhượng Chi..."

"Chàng cố ý phải không?"

"Cố ý gì?"

"Chàng... rõ ràng biết ta đang giận, vậy mà còn..."

Chàng cúi xuống khẽ hôn lên vành tai ta.

Rất nhẹ.

"Còn gì nữa?"

Tai ta nóng bừng, vội né sang một bên.

Chàng không cho.

Vòng tay siết chặt hơn, môi áp lên vành tai, giọng nói nhỏ đến mức như đang thì thầm.

"Thế này nữa sao?"

Những ngón tay chàng vuốt dọc sống lưng ta qua lớp trung y, nhẹ như lông vũ.

Toàn thân ta nổi da gà.

Ta nắm chặt tay áo chàng.

"Buông... buông ta ra."

"Không buông."

Chàng vẫn dịu dàng như cũ.

Nhưng đôi tay lại chẳng hề có ý nhượng bộ.

"Nàng nhốt ta hai ngày rồi."

Chàng nói chữ "nhốt" đầy vẻ tủi thân, như thể người bị bắt nạt là chàng vậy.

Ta vốn định tính sổ, vốn định tiếp tục giận...

Thế mà chẳng hiểu sao lại quên sạch.

Đêm ấy chàng khác hẳn mọi khi.

Trước đây chàng là mãnh liệt, là dữ dội.

Còn lần này...

Chàng như đang quấn lấy ta từng chút một.

Khiến cả người ta mềm nhũn, đầu óc trống rỗng, chẳng còn nghĩ được gì.

Ta cắn lên mu bàn tay mình để không bật ra tiếng.

Chàng bèn nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay ta ra, mười ngón đan vào nhau, ép xuống bên gối.

"Đừng cắn mình."

Giọng chàng khàn đi.

"Cắn ta."

Ta không cắn.

Chàng liền cúi xuống hôn ta.

Từ khóe môi đến sau tai.

Từ sau tai xuống xương quai xanh.

Mỗi nụ hôn đều nhẹ bẫng như lông chim, lại cố tình trêu ghẹo.

Cuối cùng...

Ta hoàn toàn đầu hàng.

Ba ngày sau, ngoài thành mở một buổi xuân yến.

Các gia tộc danh giá trong kinh đều có mặt.

Triệu Nhượng Chi đưa ta cùng đi.

Chàng mặc một bộ cẩm bào màu huyền, tóc búi ngay ngắn, đứng cạnh xe ngựa chờ ta.

Lại trở về dáng vẻ của vị Triệu tướng quân ôn hòa, nho nhã.

Nhìn chàng như vậy, ta lại nhớ đến những lời thì thầm đầy ám muội chàng nói trên giường đêm trước.

Tai lập tức đỏ bừng.

Xuân yến rất đông người.

Triệu Nhượng Chi bị kéo đi uống rượu, để ta một mình dạo quanh khu vườn.

Ta đi đến một thủy đình bên hồ.

Bên trong có vài người đang ngồi thưởng trà.

Ta định quay đi thì có người đứng dậy, chắp tay hành lễ với ta.

"Xin hỏi, đây có phải là Triệu phu nhân?"

Ta khựng lại rồi gật đầu.

Người ấy mỉm cười.

Chàng mặc trường sam màu nguyệt bạch, thân hình gầy cao, gương mặt thanh tú.

Nói năng nhỏ nhẹ, dịu dàng đến mức như sợ làm kinh động người khác.

"Tại hạ Thẩm Ngạn Chi."

Chàng giới thiệu.

"Đây là nội tử."

Bên cạnh chàng là một người phụ nữ, khẽ gật đầu chào ta.

Thẩm Ngạn Chi...

Chính là người mà vốn dĩ ta phải gả.

Ta không kìm được nhìn chàng thêm vài lần.

Khi nói chuyện, chàng hơi nghiêng đầu, giọng nói ôn hòa, với ai cũng mang theo ba phần ý cười, trông là người có tính tình rất tốt.

"Triệu phu nhân đi một mình sao?"

"Có muốn vào ngồi uống chén trà không?"

"Không cần đâu."

"Ta chỉ tiện đi dạo thôi."

Chàng gật đầu, không hề miễn cưỡng.

Rồi quay lại tiếp tục trò chuyện với những người bên cạnh.

Chàng tiện tay rót thêm trà cho thê tử.

Động tác vô cùng tự nhiên, rõ ràng đã thành thói quen.

Ta đứng ngoài đình, lặng lẽ nhìn chàng một lúc lâu.

Đây hẳn chính là người mà mẫu thân từng nói là "ôn nhuận như ngọc".

Khác với vẻ ôn hòa mà Triệu Nhượng Chi cố ý thể hiện, sự dịu dàng của Thẩm Ngạn Chi toát ra từ tận trong cốt cách.

Không làm người khác tổn thương.

Không khiến người khác thấy áp lực.

Ở cạnh chàng hẳn sẽ rất dễ chịu.

Ta đang mải suy nghĩ thì một bàn tay bỗng đặt lên eo ta.

"Đang nhìn gì vậy?"

Không biết Triệu Nhượng Chi đã đến từ lúc nào.

Chàng đứng sau lưng ta, vòng tay ôm lấy eo, cằm tựa lên vai ta.

Giọng nói vẫn ôn nhu như thường.

Chỉ có những ngón tay đặt trên eo ta là siết chặt thêm một chút.

"Không nhìn gì cả."

Ta đáp.

Ánh mắt chàng lướt qua ta, rơi vào trong thủy đình, dừng trên người Thẩm Ngạn Chi.

Chỉ trong thoáng chốc.

Rồi chàng thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn ta, mỉm cười.

"Đi thôi, bên kia có gánh hát, ta đưa nàng đi xem."

Chàng nắm tay ta rời đi.

Suốt dọc đường chàng đều nói chuyện.

Nào là gánh hát hát hay hay dở.

Nào là phu nhân nhà nào đeo trâm đẹp.

Lại hỏi lát nữa ta muốn ăn gì.

Vẫn giống hệt mọi ngày.

Nhưng ta luôn cảm thấy bàn tay đặt trên eo mình của chàng chưa từng buông lỏng.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...