Năm mười ba tuổi, ta còn chưa từng quen biết chàng.
Khi ấy Triệu Nhượng Chi đáng lẽ đã ở biên ải chinh chiến rồi, sao lại...
Ta lại rút thêm một cuộn tranh.
Rồi thêm một cuộn.
Lại thêm một cuộn nữa.
Bức nào cũng là ta.
Ta ở những độ tuổi khác nhau, trong những mùa khác nhau, mặc những bộ y phục khác nhau.
Có vài tờ giấy vẽ đã ngả vàng, bốn góc hơi cong lên, trông như đã được cất giữ từ rất, rất lâu.
Dưới đáy rương còn ép một bức tranh nhỏ, chỉ lớn bằng lòng bàn tay.
Trong tranh là một bé gái đang ngồi xổm cho gà ăn.
Hai búi tóc nhỏ cột hai bên, khuôn mặt tròn xoe, nhìn chỉ khoảng năm, sáu tuổi.
Năm, sáu tuổi...
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại trang web: https://etruyen.pro
Năm ta năm tuổi sống ở nhà ngoại, nhà bác Ngưu Nhị bên cạnh nuôi một đàn gà con.
Ngày nào ta cũng chạy sang cho gà ăn.
Ngoại còn nói ta chỉ hận không thể ngủ cùng bọn gà.
Ta đã quen biết chàng từ năm năm tuổi sao?
Ta ngồi thừ trước chiếc rương, đầu óc rối bời.
Rồi...
Ta nhớ ra.
Bên cạnh nhà ngoại, ngoài nhà bác Ngưu Nhị còn có một căn đại trạch luôn đóng kín cổng.
Chỉ đến mùa hè mới thỉnh thoảng có người về ở.
Ngoại nói nhà ấy họ Triệu, làm quan lớn trong kinh, chỉ thỉnh thoảng trở về tránh nóng.
Có một lần ta đang đào giun dưới chân tường thì trên đầu tường ló ra một cậu bé.
Mặt mũi lấm lem đất cát, trông như vừa mới đánh nhau xong.
Cậu cúi xuống nhìn ta đào giun rất lâu, rồi bỗng nói:
"Nàng đào nhầm chỗ rồi. Chỗ này đất cứng, bên kia mới mềm."
Ta ngẩng đầu nhìn cậu, thấy người này thật kỳ lạ.
Trên đầu còn dính cả lá cây.
Sau đó ta đào được giun, liền chạy đi cho gà ăn.
Lúc ngoảnh đầu lại, cậu vẫn nằm trên đầu tường nhìn theo ta.
Về sau hình như không gặp lại nữa.
Mùa đông năm ấy, ngoại đưa ta về kinh, bảo quê lạnh quá, thân thể ta yếu, chịu không nổi.
Người đó...
Là Triệu Nhượng Chi sao?
Cậu bé mặt mũi lấm lem đất cát, trên đầu dính lá cây ấy...
Là Triệu Nhượng Chi?
Ta chậm rãi đứng dậy.
Hai chân mềm nhũn, phải vịn vào tường mới đứng vững.
Những bức chân dung trên bốn bức tường lặng lẽ nhìn ta.
Ánh lửa bập bùng, khiến người trong tranh cũng như lúc sáng lúc tối.
Ta chợt nhớ đến câu chàng từng nói trong đêm động phòng.
"Đợi lâu như vậy... cuối cùng cũng đợi được nàng."
Bỗng nhiên sống lưng ta lạnh toát.
Người này...
Từ lúc ta năm tuổi đã bắt đầu dõi theo ta.
Nhìn ta lớn lên.
Nhìn ta trở về kinh.
Nhìn ta đính hôn.
Nhìn ta khoác lên mình áo cưới.
Rồi đúng ngày ta xuất giá...
Cướp ta lên kiệu hoa của chàng.
Ta cúi đầu nhìn đôi tay mình.
Vẫn còn run.
Ta muốn chạy.
Vừa nảy ra ý nghĩ ấy, chính ta cũng giật mình.
Chạy?
Chạy đi đâu?
Mẫu thân nói đúng.
Đã gả rồi thì cũng đã gả rồi.
Nhưng...
Người này thật sự bình thường sao?
Ta đứng giữa căn phòng tối, bị vô số chân dung của chính mình bao vây, ngột ngạt đến không thở nổi.
Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng bước chân.
Ta giật mình, theo bản năng lùi về sau một bước.
Lưng va vào khung tranh phía sau, phát ra tiếng động khẽ.
Tiếng bước chân lập tức dừng lại.
Ngay sau đó...
Cánh cửa bị đẩy mở.
Triệu Nhượng Chi đứng ngoài cửa.
Trong tay còn cầm roi ngựa.
Vạt áo dính lấm tấm bùn đất.
Rõ ràng chàng vừa từ ngoài thành vội vã trở về, trên gương mặt vẫn còn vẻ mệt mỏi của đường xa.
Thấy ta ở bên trong, chàng khựng lại.
Hai người nhìn nhau.
Không ai lên tiếng.
Ánh mắt chàng từ gương mặt ta chuyển sang những bức tranh trên tường, rồi lại từ những bức tranh trở về gương mặt ta.
Ta nhìn thấy chút dịu dàng nơi đáy mắt chàng từng chút một tan biến, để lộ thứ luôn bị che giấu bên dưới.
"Nàng đã nhìn thấy rồi."
Chàng cất giọng.
Không phải câu hỏi.
Mà là một lời khẳng định.
Giọng nói bình thản đến mức không gợn chút cảm xúc.
Ta hé môi, cổ họng khô khốc, một chữ cũng không thốt nổi.
Chàng tiện tay ném roi ngựa xuống đất, chậm rãi bước về phía ta.
Ta lùi lại.
Sau lưng đã là bức tường, không còn đường lui.
Những bức chân dung trên tường như vô số đôi mắt đang dõi theo ta.
Chàng dừng trước mặt ta, hơi cúi đầu.
"Sợ rồi sao?"
Giọng nói rất nhẹ, như đang dỗ dành.
Nhưng thứ trong đáy mắt chàng lại mang một ý vị hoàn toàn khác.
Ta vẫn im lặng.
Chàng đưa tay lên.
Ta cứ ngỡ chàng định làm gì, cả người lập tức căng cứng.
Nhưng chàng chỉ nhẹ nhàng vén lọn tóc bên má ta ra sau tai.
Đầu ngón tay lướt qua vành tai.
Lạnh buốt.
"Tố Thương."
Chàng gọi tên ta.
Giọng vẫn dịu dàng như trước.
"Đừng sợ ta."
Ta ngẩng đầu nhìn vào mắt chàng.
Trong đó có rất nhiều cảm xúc.
Giống như một viên kẹo.
Lớp vỏ bên ngoài rất ngọt.
Chỉ khi cắn vỡ mới biết bên trong là thứ gì.
Triệu Nhượng Chi nhìn ta, khóe môi chậm rãi cong lên.
"Nếu nàng đã nhìn thấy rồi..."
Ngón tay cái chàng khẽ vuốt qua má ta, động tác nhẹ đến mức gần như không cảm nhận được.
"Vậy ta cũng chẳng cần tiếp tục giả vờ nữa."
Đôi mắt chàng sáng đến rợn người.
Tựa như ngọn đèn Trường Minh trong căn mật thất, âm u mà cháy mãi không tắt.
"Tố Thương."
"Nàng có biết không..."
"Ta đã chờ ngày này rất lâu rồi."
Ta ngắm những bức họa trong mật thất suốt cả một canh giờ.
Lúc bước ra, chân vẫn mềm nhũn, đầu óc trống rỗng.
Đêm đó ta không cho chàng vào phòng.
Ta cài chặt cửa, nằm trên giường trằn trọc mãi, càng nghĩ càng tức.
Bên ngoài yên tĩnh đến lạ.
Chàng không gõ cửa.
Cũng không cầu xin.
Im ắng như thể căn bản không hề tồn tại.
Thế mà ta lại càng tức hơn.