Quý Phi Nương Nương Độc Sủng Hậu Cung

Chương 1


Chương tiếp

Ngô Châu nằm về phía Giang Nam, quanh năm thường có những cơn mưa bụi dày mịn như tơ. Mưa rơi nhẹ, rơi mãi không ngừng, từng sợi mưa nghiêng nghiêng lướt qua mặt sông, hòa vào màn sương mưa thành một bức thủy mặc mông lung. Không một tiếng động, mưa đã làm ướt những viên gạch xanh, nhuộm xanh những cành cây rủ xuống bên bờ sông.

Gần đây, dân chúng trong thành Ngô Châu phát hiện có điều gì đó không ổn. Quan binh trong thành tuần tra ngày càng thường xuyên, đặc biệt là xung quanh phủ của Tri phủ, thủ vệ càng thêm nghiêm ngặt.

Thẩm phủ, Khê Hà Uyển.

Trên giường có một nữ tử đang ngồi. Nàng mặc một bộ nhu quần nhẹ nhàng mềm mại, mái tóc đen chỉ tùy ý vấn lên, trên chiếc cổ thon dài trắng nõn không đeo bất cứ món trang sức nào. Chỉ có cổ tay đang giơ lên là đeo một chiếc vòng ngọc lục bảo. Cách ăn mặc đơn giản như vậy, thế nhưng gương mặt trắng trẻo của nàng dưới ánh bình minh nhàn nhạt lại trắng đến chói mắt.

Nàng hết lần này đến lần khác lau nước mắt. Hai má và khóe mắt đỏ ửng, dáng vẻ khóc lóc nức nở trông vô cùng đáng thương, nhưng lại diễm lệ đến kinh người, đẹp đến mức đặc biệt bắt mắt.

Thẩm Vấn Quân im lặng đứng bên cửa sổ, nhìn mỹ nhân rơi lệ.

Nếu là trước đây, đừng nói đến việc khiến người trước mắt rơi nước mắt, chỉ cần nàng hơi cau mày, e rằng hắn đã lập tức hạ giọng dỗ dành. Nhưng nay đã khác xưa, hắn và nàng cũng không thể tiếp tục ở chung như trước nữa.

Sư Yên giả vờ khóc một hồi, thấy Thẩm Vấn Quân chẳng có chút ý định nào muốn dỗ dành mình, trái tim lập tức lạnh đi quá nửa.

Lần này, nàng thật sự cảm thấy tủi thân. Nước mắt lập tức lã chã rơi xuống.

Sư Yên cảm thấy bản thân thật sự quá khổ.

Từ nhỏ nàng đã có dung mạo xinh đẹp, nhưng gia cảnh nghèo khó, dù nhan sắc có tốt đến đâu cũng bị nuôi dưỡng đến chỉ còn ba phần.

Năm nàng cập kê, vừa hay mùa màng thất bát. Cha mẹ nàng lại trọng nam khinh nữ đến mức quá đáng. Khi ấy, huynh trưởng của nàng đã đến tuổi bàn chuyện hôn sự, trong ngoài đều cần đến bạc tiền. Nàng chỉ nhớ sáng hôm đó, người mẹ vốn luôn ít nói lại múc cho nàng một bát cơm đầy ắp, đầy đến mức khiến nàng hoảng hốt.

Nàng luống cuống nhìn quanh, bất an gọi cha mẹ mấy tiếng, nhưng tất cả mọi người đều im lặng. Sau đó, nàng bị đưa lên một chiếc xe ngựa.

Qua rèm xe, nàng nhìn thấy cha mẹ nhận lấy một túi bạc. Nàng bỗng im bặt, nhưng nước mắt lại không sao ngừng rơi.

Nàng không ngốc, biết mình đã bị bán.

Bởi vì mùa màng thất bát, bởi vì ca ca sắp thành thân, trong nhà không thể tiếp tục nuôi thêm một miệng ăn. Tất cả mọi người đều quan trọng hơn nàng, còn nàng, đương nhiên bị vứt bỏ.

Nàng khóc suốt dọc đường đến thanh lâu, khóc đến vừa dữ dội vừa khó coi. Thế nhưng tú bà lại nhìn nàng với đôi mắt sáng rực.

Đáng tiếc khi ấy nàng quá gầy, trên người chẳng có được bao nhiêu thịt. Lại thêm tâm lý coi nàng như món hàng quý hiếm của tú bà, bà ta cứ thế nuôi nàng suốt hai ba năm, ép nàng học chữ, lại dạy nàng luyện tập các loại tài nghệ. Mãi đến khi nuôi nàng thành một mỹ nhân nổi bật như hiện tại, mới đưa nàng ra trước đám đông.

Lúc mới bị bán, nàng rất sợ. Nhưng chưa đầy một tháng, Sư Yên bỗng cảm thấy bị bán đi cũng chẳng phải chuyện gì xấu.

Sau khi bị bán, thức ăn của nàng không còn là bát canh trong veo đến mức chẳng nhìn thấy nổi hạt cơm, mà đã có cá có thịt, thậm chí gần như bữa nào cũng được ăn cơm trắng. Ngay cả ca ca nàng cũng không biết chữ, vậy mà tú bà lại chịu bỏ tiền mời người dạy nàng đọc sách học chữ.

Dù lúc luyện tài nghệ thường xuyên bị đánh vào lòng bàn tay, Sư Yên vẫn cảm thấy như vậy còn nhẹ nhàng hơn việc phải cúi người quanh năm làm lụng trên mảnh đất vàng.

Nàng là một cô nương có tấm lòng rộng rãi, không chịu nghĩ đến chuyện sau này.

Đối với một người ngay cả cơm còn ăn không đủ no, thì lấy đâu ra tâm sức để nghĩ đến tương lai?

Ngày đầu tiên nàng ra mắt, vừa hay gặp lúc Tri phủ mở tiệc. Nàng được mời vào phủ Tri phủ biểu diễn. Chưa đầy ba ngày, nàng đã được một cỗ kiệu nhỏ khiêng vào phủ Tri phủ.

Ngay cả tú bà cũng phải cảm thán vận may của nàng kinh người.

Nhưng Sư Yên không cho rằng mình có vận may kinh người, mà cảm thấy tất cả những điều này đều là thứ nàng xứng đáng có được. Tú bà thường nhìn gương mặt nàng mà nói rằng nàng sinh ra đẹp đến nhường này, trên đời này không có nam nhân nào lại không thích nàng.

Nghe mãi thành quen, Sư Yên cũng tin chắc vào lời ấy.

Thẩm đại nhân dù là quan cao quyền quý đến đâu, suy cho cùng, hắn vẫn là một nam nhân.

Thẩm đại nhân đối xử với nàng rất tốt, phu nhân cũng hiền hòa. Sư Yên cảm thấy những ngày tháng ở phủ Tri phủ quả thực thoải mái vô cùng.

Nhưng những ngày tốt đẹp chẳng kéo dài được bao lâu. Nàng mới vào hậu viện Tri phủ được một tháng thì đã nhận phải một tin dữ kinh thiên động địa——

Ngô Châu thành xuất hiện một vị đại nhân vật, đại nhân muốn nàng đi gặp người đó.

Sư Yên cảm thấy trời đất như sụp đổ!

Nàng không ngốc. Ở thanh lâu lâu như vậy, đương nhiên nàng hiểu được hàm ý trong lời nói ấy.

Thẩm Vấn Quân muốn đưa nàng cho người khác!

Nàng mới vào phủ Tri phủ được một tháng thôi! Những ngày tháng vinh hoa phú quý chỉ vừa mới bắt đầu! Mối phú quý ngập trời này, bảo nàng làm sao nỡ buông tay?!

Sư Yên liên tục rơi lệ, đôi mắt xinh đẹp ai oán nhìn Thẩm Vấn Quân. Nước mắt trong veo men theo gò má trắng nõn chảy xuống, khóc đến mức khiến lòng người cũng phải tan nát:

“Chẳng lẽ mấy ngày trước thiếp yêu cầu quá đáng, nên đại nhân không muốn thiếp nữa sao?”

Thẩm Vấn Quân vốn vẫn luôn im lặng. Lời này vừa thốt ra, hắn lập tức nhìn Sư Yên với vẻ khó nói thành lời.

Sư Yên là người có yêu cầu khá cao. Có lẽ vì xuất thân của nàng, nàng đặc biệt yêu tiền. Khoảng thời gian trước, sau khi hai người thân mật, nàng từng dùng giọng điệu tưởng như ngưỡng mộ mà nhắc đến một bộ trang sức phu nhân đang đeo.

Bộ trang sức ấy là của hồi môn của phu nhân, giá trị quả thực không nhỏ. Không chỉ vậy, với tay nghề chế tác như thế, cho dù có tiền cũng chưa chắc mua được.

Nhưng lúc ấy giọng điệu của nàng quá mức đáng thương, lại chọn đúng lúc đó để đưa ra yêu cầu. Thẩm Vấn Quân tuy không hứa hẹn gì, nhưng sau lưng đã sớm sai người đi khắp nơi tìm kiếm.

Thẩm Vấn Quân day day huyệt thái dương đang đau:

“Không phải chuyện đó.”

Không phải?

Sư Yên khựng lại, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu. Nàng mờ mịt hỏi:

“Vậy là vì sao?”

Trong lòng nàng lại lạnh đi, giọng nói cũng run lên:

“Vậy chẳng lẽ đại nhân cảm thấy thiếp hầu hạ không tốt?”

Có đôi khi Thẩm Vấn Quân thật sự không hiểu trong đầu nàng đang nghĩ gì.

Bảo nàng thông minh thì thật sự nàng lại ngốc đến mức khiến người ta chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu, ngay cả những lời thế này cũng có thể thẳng thừng nói ra. Nhưng nếu bảo nàng ngốc, thì ở phương diện lấy lòng người khác, nàng dường như lại chẳng cần ai dạy cũng biết.

Thấy nàng lại sắp khóc, đầu Thẩm Vấn Quân càng đau:

“Câm miệng.”

Sư Yên lập tức đưa tay che miệng, nhưng vẫn ngước đôi mắt ngấn lệ, mông lung nhìn hắn.

Thẩm Vấn Quân nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp.

Đối với Sư Yên, đương nhiên hắn có tình cảm. Chuyện nam nữ, hắn vốn không quá nhiệt tình. Trong phủ, ngoài người vợ chính thất do cha mẹ làm mai cưới hỏi đàng hoàng, hắn chỉ từng nạp duy nhất một thiếp thất là nàng.

Nào ngờ hôm ấy nàng đến tiền viện lại không đúng lúc, vừa khéo lọt vào mắt vị đại nhân kia.

Cho dù đó chỉ là ý niệm nhất thời nổi lên, nhưng ai có thể chống lại thánh ý?

Một lúc lâu sau, Thẩm Vấn Quân mới nói:

“Đi gặp phu nhân một chuyến đi.”

Sư Yên nghe đến đây, lập tức hiểu rằng chuyện này đã không còn đường cứu vãn.

Nàng siết chặt khăn tay, nhìn Thẩm Vấn Quân rời đi. Trong lòng hận đến chết, hận Thẩm Vấn Quân, hận vị đại nhân kia, hận trời hận đất, chỉ duy nhất không hận chính mình.

Nàng đau lòng cho bản thân muốn chết.

Sao số nàng lại khổ đến thế!

Nhưng dù trong lòng không cam tâm đến đâu, Sư Yên cũng chỉ có thể đi gặp phu nhân. Thẩm Vấn Quân đã quyết định đưa nàng cho người khác, trong phủ này sẽ chẳng còn chỗ dung thân cho nàng. Nàng chỉ có thể hy vọng người mà Thẩm Vấn Quân muốn đưa nàng đến sẽ có chút thương tiếc nàng.

...

Thẩm phủ, chính viện.

Tôn Vận Ninh cũng mang vẻ mặt sầu khổ. Nhũ mẫu của nàng không hiểu, bèn hỏi:

“Phu nhân vì sao lại không vui như vậy? Đại nhân đưa vị kia đi, chẳng lẽ không phải là chuyện tốt sao?”

Nghe vậy, Tôn Vận Ninh có chút phiền muộn mím môi, có khổ mà không thể nói.

Nàng biết nhũ mẫu có ý gì. Từ sau khi Sư Yên vào phủ, trong mười ngày thì có đến tám ngày lão gia đều đến Khê Hà Uyển. Trong mắt người ngoài, vị phu nhân như nàng hẳn phải cực kỳ không ưa người thiếp thất này.

Nhưng trên thực tế, khi Thẩm Vấn Quân muốn nạp Sư Yên vào phủ, hắn đã hỏi qua ý kiến của nàng trước.

Không ai biết rằng khi nghe được tin này, Tôn Vận Ninh suýt nữa đã vui mừng đến mức đứng bật dậy.

Ai ai cũng nói Thẩm Vấn Quân đối với nàng kính trọng. Hai người thành thân hơn năm năm, hắn chưa từng nạp một thiếp thất nào, ngay cả một nha hoàn hầu giường cũng không có.

Nhưng ai biết được nỗi khổ của nàng?

Năm năm thành thân, dưới gối nàng đã có ba trai một gái.

Phu quân đối xử với nàng tốt như vậy, Tôn Vận Ninh biết mình nên cảm thấy mãn nguyện. Nhưng nàng thật sự đã đau đến mức sợ hãi.

Khi nàng thành thân với Thẩm Vấn Quân, nàng còn chưa qua tuổi cập kê. Mỗi lần phu thê gần gũi, nàng chẳng cảm nhận được bao nhiêu thú vị. Ngay trong tháng đầu tiên sau khi thành thân, kinh nguyệt của nàng đã không đến.

Ban đầu nàng cũng vô cùng vui mừng, nhưng cảnh tượng ngày sinh con, đến nay nàng vẫn nhớ như in.

Nàng từng nghĩ mình gần như đã chết vào ngày hôm đó.

Về sau, mỗi lần gần gũi với Thẩm Vấn Quân, nàng đều thấp thỏm lo sợ. Thế nhưng không hiểu cơ thể nàng xảy ra chuyện gì, cứ hai ba lần lại mang thai. Chuyện sinh nở, dù đã trải qua nhiều lần đến đâu, nàng vẫn không cách nào quen được.

Nàng thật sự rất sợ.

Vì vậy, nàng nảy sinh ý định tìm thiếp cho Thẩm Vấn Quân. Nhưng Thẩm Vấn Quân lại không mấy hứng thú với chuyện này. Hắn có dã tâm trên quan trường, cũng không muốn lãng phí tinh lực vào hậu viện. Sau khi bị hắn từ chối hai lần, Tôn Vận Ninh cũng không tiện nhắc lại nữa.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...