Nếu truyền ra ngoài, e rằng người khác còn nói nàng ở trong phúc mà chẳng biết hưởng.
Vì vậy, khi biết Thẩm Vấn Quân muốn nạp thiếp, Tôn Vận Ninh còn tích cực hơn cả chính Thẩm Vấn Quân. Nào ngờ vị thiếp thất này mới vào phủ vỏn vẹn một tháng, lại xảy ra chuyện như vậy!
Nhưng Tôn Vận Ninh cũng biết, thánh mệnh không thể trái.
Tôn Vận Ninh thở dài. Khi bên ngoài vang lên tiếng thông báo, nàng trực tiếp cho người vào.
Chẳng bao lâu, nàng đã nhìn thấy đôi mắt Sư Yên khóc đến gần như sưng húp. Tôn Vận Ninh lập tức đưa tay day trán.
Tâm tư này cũng quá nông cạn rồi. Nếu nàng vào chốn thâm cung kia, biết phải làm sao đây?
Sư Yên nào biết phu nhân đang nghĩ gì, nàng chỉ cảm thấy số mình thật sự quá khổ.
Nàng đã thảm như vậy rồi, chẳng lẽ ngay cả khóc cũng không cho nàng khóc hay sao?
Mãi đến khi nghe phu nhân úp mở nhắc đến thân phận của vị kia, Sư Yên mới sững người. Đầu óc nàng trống rỗng hồi lâu mới hoàn hồn, đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, lời nói cũng lắp bắp:
“Phu nhân, người, người nói vị kia là, là…”
Tôn Vận Ninh lập tức ngắt lời nàng:
“Thận trọng lời nói.”
Sư Yên vội đưa tay che miệng, chỉ có đôi mắt là sáng rực đến chói người.
Tôn Vận Ninh khẽ nghẹn lời.
Tính tình thế này mà vào chốn thâm cung, thật sự có thể sống được sao?
Dù sao người cũng là từ Thẩm phủ đi ra, Tôn Vận Ninh tận tình nhắc nhở nàng:
“Thân phận vị kia tôn quý, sau khi ngươi qua đó nhất định phải hành sự cẩn thận, chớ có chọc giận ngài ấy.”
Sư Yên nghe mà lòng dạ để đâu đâu, cả trái tim đều như bay bổng.
Hoàng thượng?
Thì ra Thẩm Vấn Quân muốn đưa nàng cho Hoàng thượng.
Trời ơi, Tri phủ đã giàu sang đến thế, vậy hoàng cung kia còn phải xa hoa đến mức nào?!
Sư Yên lập tức không còn oán hận nữa. Đôi mắt nàng tựa như được điểm thêm những vì sao, ánh mắt long lanh quyến rũ. Nàng cong mắt cười, vẻ kiều mị ấy khiến hàng mày khóe mắt đều chan chứa tình ý, tựa như mọi sắc thái rực rỡ của thế gian đều hội tụ nơi dung nhan nàng.
Trong lòng Sư Yên dâng lên lòng cảm kích mãnh liệt. Nàng vô cùng chân thành nghĩ:
Thẩm đại nhân quả nhiên là một người tốt!
...
Ngày hôm sau, gần đến lúc chạng vạng.
Một chiếc xe ngựa theo ánh chiều tà tiến vào hành cung. Một lúc lâu sau, xe ngựa dừng lại, có người đỡ nữ tử bên trong bước xuống bậc thang gỗ thấp.
Sư Yên lặng lẽ quan sát xung quanh một lượt. Nàng mặc một bộ nhu quần màu son, gió thổi khiến vạt áo tung bay nhẹ nhàng, tựa như vương chút ráng chiều đỏ thắm. Hàng mày như núi xa phủ màu xanh nhạt, chỉ đứng yên ở đó thôi cũng tựa đóa hoa đào vừa hé nở trong ngày xuân, tươi tắn rạng rỡ.
Các cung nhân xung quanh không dám nhìn thêm lần thứ hai, đồng loạt nín thở cúi đầu.
Tiểu Thuận Tử phụng mệnh đến đây dẫn đường cũng có một thoáng thất thần. Cuối cùng hắn đã hiểu vì sao sư phụ đặc biệt phái hắn đến dẫn đường.
Vị tiểu chủ trước mắt này quả thật thân phận hơi thấp một chút, nhưng chỉ cần có gương mặt ấy, miễn là nàng không ngốc đến mức không thể cứu chữa, Tiểu Thuận Tử dám chắc nàng tuyệt đối không thể nhanh chóng biến mất không chút tiếng tăm.
Tiểu Thuận Tử càng thêm cung kính:
“Tiểu chủ, mời người đi theo nô tài.”
Sư Yên liếc nhìn các cung nhân xung quanh. Bọn họ lặng lẽ cúi đầu, tựa như hoàn toàn không tồn tại, khiến hành cung càng nhuốm thêm vài phần trang nghiêm túc mục.
Trong lòng Sư Yên cũng không khỏi nảy sinh chút căng thẳng. Nàng lén siết chiếc khăn tay, rồi mới bước theo Tiểu Thuận Tử.
Sư Yên đi theo Tiểu Thuận Tử vào một tòa điện. Từ xa, nàng đã nhìn thấy bốn chữ “Đình Lan Tiểu Trúc”.
Mỗi khi tiến thêm một bước, các cung nhân lại lặng lẽ hành lễ. Thấy vậy, Sư Yên bất giác thẳng lưng hơn một chút.
Tiểu Thuận Tử đưa nàng đến nơi rồi chuẩn bị đến trước ngự tiền bẩm báo. Sư Yên không nhịn được gọi hắn lại:
“Ta phải làm gì?”
Một mình đến nơi xa lạ, dù biết con đường phía trước trải đầy cám dỗ, Sư Yên vẫn không khỏi cảm thấy bất an.
Tiểu Thuận Tử nhìn ra sự bất an của nàng, kín đáo an ủi:
“Tiểu chủ không cần căng thẳng. Người cứ ở đây chờ Hoàng thượng là được.”
Hắn nói nhẹ nhàng như vậy, Sư Yên cũng không tiện tiếp tục giữ người lại, đành để hắn rời đi.
Nhưng Tiểu Thuận Tử vừa đi, tòa điện lại càng trở nên yên tĩnh, khiến lòng người có chút hoảng hốt.
Sư Yên nhìn trái nhìn phải, cuối cùng chọn đi vào nội điện.
Nàng vừa bước vào nội điện, thứ đầu tiên nhìn thấy là giường.
Màn giường được buộc bằng dải lụa, bên trên trải chăn đệm. Nhìn kích thước thì hai người nằm cũng vẫn còn dư dả. Bên cạnh giường còn treo một chiếc chuông.
Sư Yên ở Thẩm phủ cũng đã một thời gian, đương nhiên biết chiếc chuông này dùng để gọi hạ nhân.
Không trách Sư Yên vừa đến đã chú ý đến giường. Nàng đương nhiên hiểu rõ mình đến đây để làm gì.
Chẳng lẽ Hoàng thượng gọi nàng tới để đánh đàn uống trà hay sao?
Sư Yên không đụng vào giường, mà xoay người ngồi xuống tháp mềm. Có cung nhân dâng trà nước và bánh ngọt, nàng cũng chẳng có tâm tư thưởng thức. Hai tay nàng cứ xoắn lấy khăn tay, tựa như muốn dùng động tác ấy để giải tỏa bất an và căng thẳng trong lòng.
Không biết đã đợi bao lâu, trà trong chén cũng sắp nguội.
Sư Yên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Sắc trời đã hoàn toàn tối, ánh trăng mông lung cũng phủ xuống mặt đất.
Bên ngoài vẫn không có lấy một tiếng động.
Sư Yên khẽ nhíu mũi, âm thầm oán trách trong lòng.
Đã bảo nàng đến sớm như vậy, nhưng người lại chẳng chịu xuất hiện. Rõ ràng là nhớ đến chuyện kia, vậy mà còn cố tình làm bộ làm tịch, ra vẻ cao giá.
Cần Chính điện.
Trong điện thắp đầy nến, dù đã là ban đêm nhưng chẳng thấy chút u tối nào.
Thích Sơ Ngôn đang cúi người trước án xử lý công vụ. Tuy không ở kinh thành, nhưng tấu chương vẫn không ngừng được đưa từ kinh thành đến, đương nhiên hắn không được nhàn rỗi.
Đến khi đặt bút xuống, bên ngoài đã sớm tối mịt.
Nhìn sắc trời, Thích Sơ Ngôn nhướng mày:
“Giờ nào rồi?”
Chu Lập Minh thay chén trà nguội đi, cung kính đáp:
“Bẩm Hoàng thượng, đã là giờ Tuất ba khắc.”
Thích Sơ Ngôn khẽ gật đầu. Hắn không nhìn chén trà nóng vừa được thay trên án, chỉ nhận chiếc khăn cung nhân dâng lên, hờ hững lau tay rồi tùy ý hỏi:
“Người đã được đưa đến chưa?”
Là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại như đang trần thuật, tựa hồ hắn đã chắc chắn câu hỏi này sẽ không có đáp án thứ hai.
Chu Lập Minh kín đáo sờ sờ chóp mũi.
Hắn vẫn luôn đi theo bên cạnh Hoàng thượng, đương nhiên biết lai lịch của vị tiểu chủ này.
Thánh thượng nam tuần, kết quả lại để mắt đến người trong hậu viện của thần tử.
Khụ, nói cho cùng cũng chẳng vẻ vang gì.
Chu Lập Minh cúi đầu đáp:
“Thẩm tiểu chủ đã đến từ một canh giờ trước.”
Chu Lập Minh do dự một chút, cuối cùng vẫn gọi là Thẩm tiểu chủ.
Chủ yếu là vì vị tiểu chủ này chỉ có tên, chẳng ai biết họ của nàng. Nếu gọi là “Sư Yên tiểu chủ” thì cứ cảm thấy có chút kỳ quặc.
Dù sao người cũng từ Thẩm phủ đi ra, gọi một tiếng Thẩm tiểu chủ, miễn cưỡng cũng không thể xem là sai.
Thích Sơ Ngôn cười, liếc xéo hắn một cái. Chu Lập Minh lập tức thấy sống lưng lạnh toát, không biết rốt cuộc mình gọi đúng hay đã phạm phải điều kiêng kỵ.
Một lúc lâu sau, Thích Sơ Ngôn không nói gì, chỉ đứng dậy đi ra ngoài.
Chu Lập Minh hiểu rõ Hoàng thượng muốn đi đâu, không để lộ chút dấu vết nào, lập tức phất tay ra hiệu cho người chuẩn bị xa giá.
Gần như ngay khi bên ngoài vừa vang lên tiếng động, Sư Yên đã đứng dậy khỏi tháp mềm.
Người đến bước đi rất nhanh, hoàn toàn không cho nàng thời gian ra ngoài nghênh giá.
Sư Yên vừa chỉnh lại những nếp nhăn trên y phục xong thì đã nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần.
Nàng có chút vội vàng ngẩng đầu lên, lập tức chạm vào một đôi mắt đen nhánh.
Sư Yên giật mình. Rốt cuộc vẫn nhớ lời dặn của phu nhân trước khi rời đi, nàng vội vàng khuỵu người:
“Tham kiến Hoàng thượng.”
Giọng nàng hơi run. Nàng muốn giữ đúng quy củ, nhưng vẫn không nhịn được lén ngước mắt quan sát hắn.