Hắn sinh ra cực kỳ tuấn mỹ, mày mắt thanh tuyệt, sống mũi cao thẳng, môi có phần nhạt màu. Đôi mày mắt mang theo ý cười, tựa như làn gió ôn hòa.
Nhưng chẳng hiểu sao, trái tim Sư Yên lại khẽ run lên.
Nàng không dám phóng túng như trước mặt Thẩm Vấn Quân, bởi nàng không thể nhìn thấu thần sắc trong mắt hắn.
Bộ cẩm bào màu huyền thêu long văn càng tôn lên vóc dáng cao lớn, khí thế uy nghiêm tôn quý. Ánh mắt hắn tùy ý rơi xuống cũng khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Bỗng nhiên, tay nàng bị người nắm lấy rồi kéo đứng dậy.
Người nọ nhướng mày, bật cười:
“Nhìn đủ chưa?”
Bị bắt quả tang đang nhìn trộm, hai má Sư Yên lập tức đỏ bừng. Nàng theo bản năng nói:
“Người đẹp mà, khiến ta không nhịn được.”
Từ góc nhìn của Thích Sơ Ngôn, từng động tác nhỏ của nàng đều lọt vào mắt hắn.
Thoạt nhìn nàng có vẻ nhút nhát, e dè, nhưng nhất cử nhất động lại to gan đến mức không tưởng.
Có điều, Thích Sơ Ngôn cũng chẳng bất ngờ.
Lần đầu gặp mặt, chính là lúc nàng xông vào tiền viện. Khi ấy nàng không biết thân phận của hắn, cho rằng Thẩm Vấn Quân là người có địa vị cao nhất. Nàng ngẩng cao cằm, kiêu ngạo đến mức chẳng buồn nhìn bất cứ ai.
Khi ấy, mồ hôi lạnh của Thẩm Vấn Quân cũng sắp tuôn xuống rồi, vậy mà nàng chẳng biết nhìn sắc mặt người khác chút nào.
Được sủng mà kiêu đến mức lợi hại, nhưng đồng thời lại phóng khoáng và rực rỡ.
Giống như lúc này.
Rõ ràng cách ăn mặc vô cùng đơn giản, vậy mà chỉ cần nâng mắt, khẽ nhướng mày, cả căn phòng như đã tràn ngập sắc xuân.
Câu nói mềm mại dịu dàng kia chẳng khác nào đang làm nũng, bởi vậy ngay cả chút mạo phạm trong lời nói cũng khiến người ta lười so đo.
Chu Lập Minh đứng bên cạnh nghe mà mồ hôi lạnh sắp rơi xuống.
Hắn thật sự không ngờ vị tiểu chủ này lại to gan đến vậy, lời gì cũng dám nói ra miệng.
Khóe mắt hắn liếc xuống đôi tay đang nắm lấy nhau của hai người, kín đáo làm một thủ thế, rồi lặng lẽ dẫn cung nhân lui xuống.
Sư Yên không tránh khỏi bị động tĩnh ấy thu hút sự chú ý. Nhưng có người kéo nàng ngồi xuống tháp mềm, khiến nàng buộc phải hoàn hồn.
Đến lúc này nàng mới phát hiện, chiếc tháp mềm hai người đang ngồi quá nhỏ, chỉ vừa đủ cho một người, đến mức cả người nàng gần như đều nép gọn trong lòng Thích Sơ Ngôn.
Sư Yên có chút không quen, nhưng rất nhanh lại thả lỏng.
Nàng đã quá quen với trình tự như vậy.
Trước đây ở Thẩm phủ, Thẩm đại nhân cũng luôn thích ôm nàng như thế.
Nàng mềm mại nép vào lồng ngực Thích Sơ Ngôn. Với tư thế này, chỉ cần ngẩng đầu lên, hơi thở của hai người liền sẽ quấn lấy nhau.
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên eo nàng, khẽ giữ lấy, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng gõ nhịp trên đó.
Eo nàng vốn rất nhạy cảm. Cảm giác ngứa ngáy lập tức truyền đến, khiến không khí xung quanh cũng như nhiễm thêm vài phần ái muội mê say.
Đôi mắt Sư Yên dần trở nên ướt át, giọng nói cũng mềm xuống:
“Hoàng… Hoàng thượng…”
Nàng ngước đôi mắt long lanh nhìn hắn. Hàng mày khóe mắt đều chan chứa phong tình, trong mắt dường như chỉ chứa duy nhất bóng hình hắn, tựa như đang chất chứa cả một mảnh tình ý.
Thích Sơ Ngôn có chút bất ngờ.
Ngay lúc vừa nắm lấy tay nàng, hắn đã phát hiện tay nàng rất mềm. Đến khi ôm nàng vào lòng, hắn mới hiểu...
Nàng đâu chỉ có đôi tay mềm mại, mà gần như toàn thân chẳng có chỗ nào là không mềm.
Một đôi mắt ướt át nhìn người, tựa như mơ màng, lại trong bầu không khí đặc quánh này càng trở nên quấn quýt mê người.
Vốn dĩ Thích Sơ Ngôn còn định nói chuyện với nàng đôi câu, nhưng lúc này cũng chẳng còn tâm tư ấy nữa.
Hắn khẽ bật cười. Hơi thở ấm nóng phả xuống trán nữ tử. Hắn dẫn tay nàng đặt lên đai lưng của mình, cười nói:
Biết cởi không?”
Sư Yên không trả lời hắn, nhưng chiếc đai lưng rơi xuống đất đã thay nàng đưa ra đáp án.
Chiếc tháp mềm quả thực rất nhỏ. Nàng nép trong lòng hắn, mọi nhịp điệu lên xuống đều do hắn làm chủ. Hai cánh tay nàng mềm nhũn vòng qua cổ hắn, hơi thở lúc dài lúc ngắn, lại gấp gáp vô cùng. Nàng quấn quýt cọ vào cằm hắn, vừa hôn vừa khe khẽ khóc gọi hắn.
Sư Yên gọi đến mức Thích Sơ Ngôn có chút không chịu nổi. Sắc mắt hắn càng lúc càng tối, hơi thở cũng càng lúc càng nặng nề.
Nàng có chút căng thẳng, nên mãi không thể thả lỏng.
Gân xanh trên trán Thích Sơ Ngôn hơi nổi lên, mồ hôi lặng lẽ rơi xuống. Một tay hắn ghì chặt eo nàng, tựa vào tháp mềm. Đôi mày mắt vốn tuấn tú bị mồ hôi làm ướt, lại toát ra một vẻ phong tình khác lạ.
Hắn khẽ cười, thấp giọng dỗ dành:
“Thả lỏng một chút, được không?”
Hắn cúi người hôn nàng. Nàng mơ hồ đáp lại, đôi mắt phủ một tầng ẩm ướt, tựa như bị màn mưa khói bao phủ, mông lung một mảnh. Đầu óc nàng chẳng còn tỉnh táo, chỉ biết bắt chước hắn, vụng về rơi xuống người hắn những nụ hôn li ti dày đặc.
Đến khi trong điện vang lên tiếng gọi người mang nước nóng vào, đã là một canh giờ sau.
Sư Yên mềm nhũn cả người như một vũng nước. Nàng quả thực rất mệt, nhưng cũng chưa đến mức không thể đứng dậy. Chỉ là tú bà từng dặn rằng sau khi hoan hảo, đừng cố gắng gượng dậy. Nàng vốn rất nghe lời. Hơn nữa, mỗi lần nàng làm bộ như vậy, Thẩm Vấn Quân đều đích thân bế nàng đi tắm rửa.
Nàng lười mà, có người hầu hạ thì tội gì không hưởng?
Thích Sơ Ngôn cũng bế nàng đi tắm rửa, chỉ là khác với Thẩm Vấn Quân.
Hắn không nói những lời thương tiếc dịu dàng ấy, chỉ bóp nhẹ eo nàng, rồi lại bóp cánh tay mềm nhũn của nàng, đầy ẩn ý nói:
“Vẫn nên nuôi thêm một chút.”
Ban đầu Sư Yên không hiểu, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn.
Trên gương mặt nàng vẫn còn vương sắc đỏ ửng, đôi mắt quyến rũ đến mê người. Thích Sơ Ngôn đưa tay v**t v* gò má nàng, rồi cúi xuống ghé bên tai nói gì đó.
Sư Yên lập tức đỏ bừng mặt. Nàng cúi đầu, tựa như cắn lại tựa như cọ xát, để lại dấu vết trên vai hắn, quấn quýt gọi:
“Hoàng thượng!”
Thích Sơ Ngôn cười dịu dàng, nhưng câu hỏi lại khiến người ta nghẹn lời:
“Lại không mệt nữa rồi?”
Sư Yên lập tức im bặt.
Nàng mệt lắm chứ, nàng cần nghỉ ngơi.
...
Khi ánh nắng ấm áp xuyên qua song cửa, rơi xuống phòng, Sư Yên vẫn chưa tỉnh.
Nàng vô thức nghiêng đầu, muốn tránh khỏi ánh nắng chói mắt. Động tác này vừa thực hiện, nàng mới nhận ra có điều gì đó không đúng.
Trên giường không chỉ có một mình nàng.
Gò má nàng đang nghiêng tựa trên lồng ngực của một người nào đó. Tối qua lúc h**n **, nàng cũng để lại trên người hắn rất nhiều dấu vết đậm nhạt khác nhau.
Đến khi nhìn rõ những dấu vết ấy, đầu óc Sư Yên lập tức tỉnh táo.
Ban đêm không cảm thấy gì, nhưng giữa ban ngày lại khiến nàng có chút xấu hổ. Nàng không dám nhìn kỹ, đỏ mặt vùi đầu xuống, vừa hay trán lại chạm vào một điểm mềm mại trên ngực hắn.
Nàng hoàn toàn không hay biết, mãi đến khi eo sau bị người vỗ nhẹ.
Giọng hắn vẫn còn chưa tỉnh hẳn, mang theo vài phần mệt mỏi khó diễn tả:
“Đừng nghịch.”
Sư Yên bị vỗ đến toàn thân cứng đờ. Nàng ngẩng khuôn mặt lên, mắt long lanh nhìn hắn. Mái tóc đen hơi rối, trên gương mặt trắng nõn còn bị cọ thành một vệt đỏ, men theo cần cổ rồi ẩn dưới lớp chăn gấm, cảnh xuân tràn ngập.
Thích Sơ Ngôn thầm thở dài.
Bị nàng làm phiền đến tỉnh giấc, hắn đành hé mắt nhìn nàng.
Trong mắt nàng ẩn chứa sắc xuân nhìn hắn. Nàng sinh ra với dung mạo đẹp đến thế, nếu lại là người chất phác cứng nhắc thì kỳ thực cũng chẳng khiến người ta yêu thích. Nhưng nàng vừa kiều vừa xinh, sắc đỏ nơi gương mặt càng diễm lệ đến kinh người.
Vừa thấy hắn mở mắt, nàng lại tiến đến, quấn quýt hôn hắn.
Nhìn thì quyến rũ đến vậy, nhưng lúc hôn người lại vụng về vô cùng. Nàng hôn đến mức cằm hắn dính nhơm nhớp một mảng, vừa hôn vừa dùng đầu lưỡi l**m, làm dính đầy nước miếng, lại còn cố ý hạ giọng mềm mại, dịu dàng như nước:
“Hoàng thượng, người tỉnh rồi!”
Tâm tư nàng quá dễ đoán, ý đồ lấy lòng gần như bày cả lên mặt.