Quý Phi Nương Nương Độc Sủng Hậu Cung

Chương 4


Chương trước Chương tiếp

Nhưng giọng nói ấy ngọt ngào biết bao, lại chẳng hề khiến người ta ngấy, chỉ khiến người nghe cảm nhận được niềm vui sướng của nàng, tựa như vui đến mức sắp bay lên.

Thích Sơ Ngôn muốn cười, mà hắn cũng thật sự bật cười.

Nữ tử ngơ ngác nhìn hắn một cái. Thích Sơ Ngôn không nói gì, chỉ cúi đầu đáp lại nụ hôn của nàng.

Thế là nàng yên tâm, khóe mắt đuôi mày cũng lộ ra vài phần đắc ý.

Sư Yên quả thực rất đắc ý.

Hôm qua lúc mới đến, nàng vẫn còn có chút bất an. Nhưng trải qua một đêm, chút bất an ấy cũng tan biến.

Hoàng thượng thì sao chứ? Suy cho cùng cũng chỉ là nam nhân mà thôi. Nàng sinh ra xinh đẹp như vậy, đến Hoàng thượng cũng sẽ thích nàng.

Một khi đắc ý, nàng liền muốn được voi đòi tiên.

Nụ hôn rất nhanh kết thúc. Nàng ngửa mặt lên, liên tục gọi:

“Hoàng thượng, Hoàng thượng, hành cung đẹp quá! Hoàng cung cũng đẹp như vậy sao?”

Thích Sơ Ngôn lại muốn cười.

Hắn thật sự muốn biết rốt cuộc vật nhỏ này được nuôi dạy thế nào mà tâm tư lại nông cạn đến vậy. Nhìn câu hỏi này mà xem, vòng vo thăm dò, nhưng lại chẳng giấu nổi ý đồ.

Lời này cứ như thể đã chắc chắn hắn sẽ đưa nàng về cung.

Nhưng phải biết rằng, nữ tử như nàng, cho dù đã hầu hạ hắn, rất có khả năng cũng chỉ là một đoạn duyên tình một đêm mà thôi.

Thế nhưng nàng cong mắt, nhếch môi cười. Vừa kiều, vừa ngọt, lại vừa tươi tắn rực rỡ. Hàng mày khóe mắt nàng còn chan chứa tình ý, tựa như nàng làm bất cứ chuyện gì cũng đều là điều hiển nhiên.

Vì thế, lời Thích Sơ Ngôn vốn định nói đến bên môi, cuối cùng lại biến thành:

“Đương nhiên là đẹp.”

Hắn học theo nàng, nói những lời đơn giản nhất. Quả nhiên nàng càng vui vẻ hơn.

Niềm vui ấy cũng lan sang người bên cạnh. Từ lúc tỉnh dậy, khóe môi Thích Sơ Ngôn vẫn luôn cong lên.

Sư Yên vẫn chưa chịu yên. Đôi mày mắt chan chứa tình ý cứ nhìn chằm chằm Thích Sơ Ngôn, tựa như đang mong đợi điều gì đó, lại như đang chờ hắn nói gì.

Quả thật rất biết câu dẫn người khác.

Đáy mắt Thích Sơ Ngôn nhiễm ý cười. Hắn cố ý im lặng một lúc, thấy đôi mắt nàng sắp cụp xuống vì chờ đợi, mới cười nói:

“Đến lúc đó trẫm sắp xếp cho nàng một cung điện đẹp hơn để ở, được không?”

Sư Yên không hỏi thêm nữa. Nàng đưa tay che môi, lén cười, đang đắc ý vì sự lanh trí của mình.

Chỉ vòng vo hỏi một câu như vậy mà đã nhận được lời hứa Hoàng thượng sẽ đưa nàng về cung. Nàng sao có thể không được xem là thông minh chứ?

Nàng lại quấn quýt hôn lên.

Vì thế, những chuyện xảy ra tiếp theo cũng thuận lý thành chương.

Ở hành cung không cần thiết phải thiết triều, mà Thích Sơ Ngôn vốn luôn không quá câu nệ. Vì vậy, ngày hôm ấy, hắn ở lại Đình Lan Tiểu Trúc mãi đến sau giờ ngọ mới rời đi.

Chu Lập Minh hầu bên ngoài. Nghe tiếng gọi người mang nước nóng từ bên trong truyền ra, hắn thật sự không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn sắc trời ban ngày.

Hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, chỉ có thể âm thầm thấy may mắn.

May mà đây là ngoài cung, nếu không chuyện Hoàng thượng ban ngày tuyên dâm truyền ra ngoài, suy cho cùng cũng chẳng dễ nghe.

Nước nóng được khiêng vào điện. Thích Sơ Ngôn đích thân bế người vào tịnh thất.

Nàng nhỏ nhắn, mềm mại, hai chân quấn lấy eo hắn, hai tay vòng qua cổ hắn, được hắn nhẹ nhàng bế lên.

Thích Sơ Ngôn không nhịn được nhấc nàng lên một chút, đôi mắt dài hơi rũ xuống, giọng lười biếng mang ý cười:

“Sao lại nhẹ như vậy?”

Nàng quấn chân chặt hơn một chút, ngửa mặt hỏi hắn:

“Hoàng thượng không thích sao?”

Thích Sơ Ngôn cười nhạt, giọng nói cũng nhẹ nhàng:

“Nuôi thêm chút thịt sẽ tốt hơn.”

Sư Yên nghiêng đầu, như có điều suy nghĩ.

Nàng sống ở Ngô Châu, nữ tử nơi đây thường lấy vẻ mềm mại làm đẹp, ai nấy đều được nuôi dưỡng hơi mảnh mai, eo chỉ vừa đủ một vòng tay, khiến người ta vừa nhìn đã sinh lòng thương tiếc.

Nhưng vóc dáng Sư Yên lại không phải kiểu gầy guộc xương xẩu ấy.

Có lẽ vì khi còn nhỏ nàng chưa từng được ăn đồ ngon, về sau lại đặc biệt tham ăn, nên cũng nuôi thành vóc dáng cân đối, có da có thịt như hiện giờ.

Tự nàng cảm thấy mình không được mềm mại mỹ lệ đến thế, nên thường xuyên khóe mắt ngấn lệ. May mà nàng sinh ra có dung mạo đẹp, khuôn mặt chỉ lớn bằng bàn tay. Chỉ cần khẽ cau mày, nàng đã dễ dàng bày ra dáng vẻ đáng thương như Tây Thi ôm tim.

Trước khi ra mắt lần đầu, nàng từng vì chuyện này mà buồn phiền. Nhưng tú bà nhìn nàng, hiếm khi im lặng hồi lâu, cuối cùng mới cố nặn ra một câu:

“Cứ thế này là được rồi, rất tốt.”

Sư Yên lập tức yên tâm.

Nàng biết mình không quá thông minh, nhưng nàng hiểu rằng phải biết nghe lời người thông minh.

Tắm rửa xong, Sư Yên thay bộ y phục mới mà cung nhân vừa đưa đến.

Nàng không nhận ra loại gấm vóc gì, nhưng mặc trên người vô cùng dễ chịu, màu sắc cũng tươi sáng.

Nàng đứng trước gương đồng xoay một vòng, càng nhìn càng thích. Không nhịn được, nàng nhào vào lòng Thích Sơ Ngôn bên cạnh, khéo léo biến niềm yêu thích đối với y phục thành một câu:

“Hoàng thượng, thiếp thích người quá!”

Ý đồ rõ ràng đến mức ấy, Thích Sơ Ngôn muốn giả vờ không nhìn ra tâm tư thật sự của nàng cũng khó. Nhất thời hắn chỉ có thể bật cười bất đắc dĩ.

Nhưng Sư Yên lại không nhận ra.

Sau khi nhào vào lòng Thích Sơ Ngôn, nàng nhanh chóng lui ra, bởi vì nàng đói rồi.

Tối qua bận rộn suốt một đêm, ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn, lại còn náo loạn một phen. Sở dĩ nàng vẫn có thể tinh thần như vậy, hoàn toàn là nhờ bộ hoa phục quý giá trên người chống đỡ.

Nàng vui vẻ đi về phía ngoại điện.

Chu Lập Minh vừa liếc thấy, lòng đã thấp thỏm, chuẩn bị nhắc nàng phải giữ quy củ. Thích Sơ Ngôn liếc hắn một cái.

Chu Lập Minh kinh ngạc, vội vàng cúi đầu im tiếng.

Đồ ăn được dọn lên vô cùng phong phú. Chiếc bàn tròn bằng gỗ lê vàng bày kín cả một bàn.

Sư Yên không đếm xem có bao nhiêu món. Những ngày ở Thẩm phủ cũng rất sung túc, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được sự khác biệt giữa hai nơi.

Trong hành cung, từ ăn uống, y phục cho đến chỗ ở, đi lại đều tinh tế hơn nhiều, từng nơi từng chỗ đều toát lên vẻ tôn quý.

Sư Yên không nhịn được cười, cảm giác cả người mình như đang bay bổng.

Nàng lại âm thầm cảm tạ Thẩm Vấn Quân một phen.

Thẩm Vấn Quân quả nhiên là người tốt nhất trên đời!

Thích Sơ Ngôn đương nhiên không biết Sư Yên đang cảm kích Thẩm Vấn Quân.

Sau bữa trưa, hắn dặn dò một phen rồi trở về Cần Chính điện.

Chuyến nam tuần lần này của hắn đã kéo dài được một thời gian. Mấy ngày tới hắn chuẩn bị khởi hành về kinh, có rất nhiều chuyện cần xử lý. Có thể ở chỗ Sư Yên lâu như vậy đã là chuyện hiếm có.

Khi Sư Yên biết bọn họ chuẩn bị về kinh thành, nàng chẳng những không buồn, ngược lại còn cảm thấy kinh hỉ.

Nàng sắp được đến một nơi còn phú quý hơn nữa, bảo nàng làm sao không vui cho được?

Nàng chỉ tranh thủ thời gian đi dạo khắp hành cung một vòng. Khó khăn lắm mới có dịp đến hành cung, nếu chỉ ở lì trong Đình Lan Tiểu Trúc thì chẳng phải quá đáng tiếc sao?

Mấy ngày ở hành cung, Thích Sơ Ngôn đều ngủ lại chỗ nàng.

Sư Yên đã rất quen với chuyện này.

Trước đây ở Thẩm phủ, ngoại trừ mùng Một và ngày Rằm, Thẩm Vấn Quân đều phải ở lại viện của nàng.

Ban đầu nàng còn có chút thấp thỏm, sợ phu nhân không vui, sẽ ngấm ngầm gây khó dễ cho nàng.

Nhưng về sau nàng mới phát hiện phu nhân quả thực là người hiền hòa nhất, chẳng hề cảm thấy nàng chiếm mất Thẩm Vấn Quân, cứ như thể còn mong Thẩm Vấn Quân mãi mãi nghỉ lại chỗ nàng vậy.

Sư Yên không hiểu.

Nhưng nàng biết sự việc đang diễn biến theo hướng có lợi cho mình, vậy là nàng đã rất vui rồi, cũng lười phí đầu óc suy nghĩ nguyên nhân.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...