Một ngày nọ, Sư Yên cũng như thường lệ tiễn Thích Sơ Ngôn rời đi, rồi đến suối nước nóng trong hành cung. Nàng ngâm mình đến mức cả người lười biếng, mềm nhũn, vừa trở về Đình Lan Tiểu Trúc đã nhận được một tin tức khiến nàng vô cùng bất ngờ — phu nhân vậy mà lại đến.
Sư Yên không hiểu, phu nhân sao lại đến đây?
Tôn Vận Ninh nhìn Sư Yên, thấy sắc mặt nàng hồng hào, dáng vẻ đắc ý vui mừng, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Mấy ngày nay, bầu không khí trong Thẩm phủ thật ra không được tốt cho lắm.
Nàng vẫn luôn biết Thẩm Vấn Quân thích Sư Yên. Đối với nàng mà nói, chuyện tình cảm nam nữ vốn chẳng đáng kể. Dưới gối nàng đã có con trai con gái đích xuất, Thẩm Vấn Quân cũng chịu dành cho nàng sự tôn trọng của một chính thê, như vậy là đủ rồi. Hơn nữa, tình nghĩa giữa nàng và Thẩm Vấn Quân có cảm kích, cũng có sợ hãi, còn lại thì chẳng có gì.
Chẳng qua chỉ là tương kính như tân mà thôi.
Nhưng mấy ngày nay Thẩm Vấn Quân vô cùng u sầu, khiến bầu không khí trong phủ cũng trở nên nặng nề. May mà gần đây hắn vẫn luôn nghỉ ngơi ở tiền viện, ngược lại cũng khiến Tôn Vận Ninh nhẹ nhõm được đôi chút.
Cũng bởi vậy, nàng không khỏi luôn nhớ đến Sư Yên, lo nàng với tính tình nông nổi như vậy sẽ khiến Thánh thượng không vui.
Nhưng giờ tận mắt nhìn thấy trạng thái của Sư Yên, nàng lại cảm thấy nàng ấy tốt hơn so với tưởng tượng của mình đôi chút.
Cũng phải, Sư Yên tuy nông nổi, nhưng với tính tình kiều mị xinh xắn như vậy, e rằng chẳng có mấy ai không thích nàng.
Tôn Vận Ninh yên tâm hơn một chút, bèn nhắc đến chính sự. Lần này nàng đến đây đương nhiên là có chuyện quan trọng. Sợ Sư Yên nghe không hiểu, nàng gần như phải nghiền nhỏ từng lời, giảng giải hết sức rõ ràng cho nàng nghe.
Lời vừa dứt, Sư Yên đã kinh ngạc đến ngây người, giọng nói cũng bất giác cao lên:
“Phu nhân nói là, sau này ta và đại nhân sẽ trở thành huynh muội sao?”
Tôn Vận Ninh lại có chút đau đầu và lo lắng. Tính tình thẳng thắn như vậy, thật sự có thể sống yên ổn trong chốn thâm cung sao?
Nàng gật đầu đáp:
“Đúng vậy. Sau này cô sẽ là nữ quyến của một chi thứ trong Thẩm gia, là đường muội của lão gia.”
Không còn cách nào khác. Thân phận của Sư Yên vốn không được vẻ vang, chẳng thể nói nàng xuất thân chốn thanh lâu, lại từng là thiếp thất của Thẩm Vấn Quân. May mà hiện giờ xem ra Hoàng thượng khá vừa ý nàng, cũng bằng lòng bỏ tâm tư vì nàng. Một khi sửa lại thân phận như vậy, từ nay về sau nàng cũng đã là một tiểu thư nhà quan.
Thẩm Vấn Quân tuổi trẻ tài cao, tiền đồ quan trường sáng lạn, Thẩm gia lại là thế gia trăm năm. Từ khi đổi sang họ Thẩm, nàng đã cùng Thẩm gia chung vinh cùng nhục. Sau này tiến vào thâm cung, nàng cũng không còn là kẻ đơn độc không nơi nương tựa nữa.
Sư Yên đương nhiên tính toán được món lợi này. Mắt nàng lại đỏ lên, lệ long lanh nơi khóe mắt, giọng nói mềm nhũn:
“Phu nhân, người và đại nhân sao ai cũng tốt với ta như vậy.”
Nàng biết cảm kích, Tôn Vận Ninh nghe vậy trong lòng cũng thấy ấm áp. Nhưng nàng vẫn không quên nhắc nhở:
“Cũng là nhờ Hoàng thượng để tâm đến cô.”
Nếu không có ý chỉ của Hoàng thượng, cho dù Thẩm Vấn Quân có lòng này, cũng phải thông qua các trưởng lão Thẩm gia. Đợi Thẩm gia suy xét kỹ càng, e rằng có những chuyện đã sớm được định đoạt rồi.
Từ nay về sau, Sư Yên sẽ phải gọi là Thẩm Sư Yên.
Thẩm Sư Yên nghe vậy, lập tức hiểu ra điều gì đó. Nàng trịnh trọng gật đầu, nói:
“Ta hiểu rồi, ta sẽ báo đáp Hoàng thượng thật tốt.”
Tôn Vận Ninh khẽ ho một tiếng, không dám nghĩ xem nàng định “báo đáp” Hoàng thượng thế nào.
Kinh thành, hoàng cung.
Trong Diên Phúc cung, những cột hành lang son đỏ lặng lẽ sừng sững, mái ngói lưu ly dưới ánh trời tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo cứng rắn, chẳng thấy được chút hơi ấm nào.
Trong điện, một mỹ phụ nhân đang đoan tọa trên ghế. Một thân cung trang hoa quý cũng chẳng thể che giấu vẻ phiền muộn giữa hàng mày. Bàn tay ngọc cầm một chiếc quạt tròn, thỉnh thoảng lại phe phẩy vài cái. Mặt quạt chỉ khẽ lay động, chẳng tạo ra được chút gió nào, ngược lại càng khiến không khí trong điện thêm phần ngột ngạt.
Đồng quý phi hơi cau mày, đôi môi mím thành một đường thẳng. Ánh mắt nhàn nhạt lướt qua hai người đang ngồi đối diện, trong lòng đã mất kiên nhẫn đến cực điểm.
Lâm mỹ nhân ngồi đối diện Đồng quý phi, cười gượng, không dám lên tiếng. Đầu ngón tay Đồng quý phi cầm cán quạt, nhẹ nhàng gõ vào lòng bàn tay từng tiếng một. Những âm thanh khe khẽ rơi xuống giữa đại điện tĩnh lặng, khiến lòng người cũng không khỏi căng thẳng.
Lâm mỹ nhân lén liếc sang Nguyễn tần đang ngồi bên cạnh lau nước mắt. Nguyễn tần khóc đến thương tâm, vừa uất ức vừa xấu hổ, nhưng trong lòng Lâm mỹ nhân chỉ cảm thấy nàng ta thật chẳng biết nhìn sắc mặt người khác, không thấy quý phi nương nương đã mất vui rồi sao?
Chỉ là Lâm mỹ nhân không dám lên tiếng.
Trong hậu cung, ngoại trừ Hoàng hậu nương nương, phẩm vị của Đồng quý phi là cao nhất. Huống hồ dưới gối nàng còn có trưởng tử. Hoàng hậu nương nương vốn quanh năm sức khỏe không tốt, Hoàng thượng lại đích thân nói rõ để Đồng quý phi hiệp trợ Hoàng hậu nương nương quản lý lục cung. Bởi vậy, thân phận của Đồng quý phi càng trở nên tôn quý không gì sánh được.
Với thân phận của Lâm mỹ nhân, vốn rất khó có thể dựa dẫm vào Diên Phúc cung. Nhưng ai bảo vừa nhập cung nàng đã được phân đến Cảnh Dương cung, vừa khéo ở cùng một cung với Nguyễn tần.
Mà Nguyễn tần lại là người của Đồng quý phi. Cứ thế qua lại, nàng cũng thuận lợi leo được lên con thuyền Diên Phúc cung.
Theo Lâm mỹ nhân thấy, Nguyễn tần thật sự chẳng phải người thông minh gì. Nguyễn tần có dung mạo xinh đẹp, sau khi nhập cung cũng được Thánh thượng thương tiếc đôi chút. Một khi được sủng ái, khó tránh khỏi trở nên kiêu căng. Nguyễn tần cũng vậy.
Nhưng trong hậu cung này, nếu nói về mức độ được sủng ái, Nguyễn tần còn lâu mới sánh được Dương chiêu nghi và Thục phi.
Thế mà Nguyễn tần lại không nghĩ như vậy. Lại thêm sau lưng có Đồng quý phi chống đỡ, nàng ta thường xuyên bất mãn với Dương chiêu nghi và Thục phi.
Hôm nay cũng vậy. Sau khi thỉnh an, Nguyễn tần xảy ra tranh chấp lời qua tiếng lại với Dương chiêu nghi, bị Dương chiêu nghi mắng là không hiểu quy củ, rồi cứ thế quỳ dưới trời nắng gắt suốt một canh giờ. Chuyện mất mặt như vậy, hiện giờ nàng ta đang chạy đến trước mặt quý phi nương nương khóc lóc kể lể.
Đồng quý phi nhìn dáng vẻ khóc sướt mướt của Nguyễn tần mà tức đến phát cáu, mất kiên nhẫn nói:
“Khóc lóc sướt mướt, ồn chết đi được!”
Nguyễn tần bị mắng lập tức im bặt. Giọng nói tuy đã ngừng, nhưng nước mắt lại càng tuôn ra dữ dội hơn.
Một lúc lâu sau, nàng ta vẫn rơi lệ, vô cùng tủi thân nói:
“Nương nương, tần thiếp cũng không muốn khiến người phiền lòng, nhưng Dương chiêu nghi quá mức ngang ngược. Nàng ta không có quyền hiệp trợ quản lý lục cung, lại biết rõ tần thiếp là người của nương nương, vậy mà vẫn cố ý làm nhục tần thiếp như thế. Rõ ràng là nàng ta chẳng coi nương nương ra gì!”
Lời châm ngòi ly gián ấy khiến Đồng quý phi nghe mà càng thêm phiền lòng.
Dương chiêu nghi vốn đã được sủng ái. Ngoại trừ Thục phi có thể mơ hồ vượt nàng ta một bậc, nếu chỉ xét ân sủng thì trong hậu cung này ai có thể sánh vai với nàng ta?
Hơn nữa, Dương chiêu nghi còn là chủ vị một cung, sao có thể dung thứ cho Nguyễn tần khiêu khích?
Khổ nỗi Nguyễn tần lại là một kẻ ngu ngốc, dựa vào mình có được đôi phần sủng ái mà muốn lên mặt với Dương chiêu nghi.
Nhưng dù sao nàng ta cũng là người của mình. Đồng quý phi có tức giận đến đâu cũng không thể mặc kệ nàng ta. Một hồi lâu sau mới nói:
“Được rồi, lau nước mắt đi.”
Đồng quý phi phe phẩy quạt tròn, bất chợt buông xuống một tin tức:
“Trong cung truyền đến tin tức, thánh giá sắp hồi cung rồi. Ngươi có bản lĩnh thì cứ bảo Hoàng thượng giúp ngươi trút cơn tức này. Đừng chuyện gì cũng để bản cung phải thay ngươi chùi đít.”