Tin tức truyền đến Ngọc Chiếu điện khi Thẩm Sư Yên vừa mới tắm rửa xong. Nàng từ tịnh thất bước ra, lỏng lẻo khoác trên người bộ xiêm y ngủ, ngồi trước bàn trang điểm, tỉ mỉ ngắm nghía chính mình.
Nàng có một làn da rất đẹp, vừa trắng vừa mịn màng, đến chính nàng cũng yêu thích không nỡ rời mắt. Gương mặt hơi phớt sắc thịt, điểm một đôi mắt đen tựa ngọc trai, sống mũi nhỏ nhắn mà cao thẳng, đôi môi đầy đặn đỏ thắm, vóc người nhỏ nhắn cân đối. Ngay cả khi tự mình soi vào gương đồng, nàng cũng cảm thấy vô cùng vừa ý.
Nàng thật khó tưởng tượng nổi sẽ có người không thích mình.
Thích Sơ Ngôn nhất định cũng thích nàng. Nếu không, sao chỉ mới gặp nàng một lần đã ngày nhớ đêm mong, nhất quyết muốn nàng về bên mình, nay còn không quản đường xa nghìn dặm đưa nàng hồi cung.
Thật ra ngay khi gặp Thích Sơ Ngôn ở hành cung, nàng đã nhận ra hắn.
Nam nhân từng xuất hiện ở tiền viện Thẩm phủ hôm ấy, Thích Sơ Ngôn cho rằng nàng ỷ được sủng mà kiêu, vô cùng cao ngạo, lại chẳng biết nhìn sắc mặt người khác. Nhưng nàng đâu có ngốc.
Đường đường là tri phủ một châu, vậy mà khi có khách từ bên ngoài đến, hắn lại ngồi ở ghế chủ vị. Sao nàng có thể không nhìn ra thân phận hắn tôn quý chứ?
Chẳng qua nàng lười để tâm mà thôi.
Nàng không hiểu những chuyện ấy, cũng chẳng hiểu đạo đối nhân xử thế, nhưng nàng hiểu một điều: bưng bát của ai thì ăn cơm của người ấy, vậy thì cứ dỗ người đó vui lòng là được.
Khi ấy nàng là thiếp thất của Thẩm Vấn Quân, đương nhiên phải một lòng một dạ chỉ có Thẩm Vấn Quân.
Nhưng nay nàng không còn là người của hắn nữa. Kể từ khoảnh khắc trở thành phi tần của Thích Sơ Ngôn, đương nhiên trong mắt trong lòng nàng cũng chỉ còn một mình Thích Sơ Ngôn.
Chỉ cần hắn cho nàng thứ nàng muốn.
Thẩm Sư Yên mặc bộ xiêm y ngủ làm từ gấm vân chức, mềm mại trơn mượt đến mức cả người nàng cũng lâng lâng nhẹ bẫng. Dưới chân là gạch đá xanh, trên đầu cài kim thoa ngọc trâm. Ai mà chẳng muốn sống những ngày tháng tốt đẹp như vậy?
Nàng tuyệt đối không muốn quay lại những tháng ngày trước kia, cái thời chỉ cần ba lượng bạc là có thể mua bán nàng.
Ma ma nói không sai, nàng sinh ra với dung nhan trời phú như vậy, vốn nên được hưởng hết vinh hoa phú quý!
Khi thánh giá đến Trường Lạc cung, Thẩm Sư Yên không ngoan ngoãn chờ ở Ngọc Chiếu điện. Nàng tựa bên cửa Trường Lạc cung. Loan giá vừa dừng lại, Thích Sơ Ngôn còn chưa bước xuống, đã liếc mắt trông thấy nàng.
Nàng khoác trên mình ánh trăng nhàn nhạt, ánh sáng trong trẻo phủ qua bờ vai, tựa như được bao bọc bởi một lớp sa mỏng. Đèn sen nơi góc tường khẽ lay động, ánh sáng ấm áp dịu dàng. Từng quầng sáng nhỏ rơi trên tóc mai và vạt áo nàng, hòa cùng ánh trăng, lúc sáng lúc tối, khiến vẻ đẹp của nàng trở nên có phần hư ảo.
Mãi đến khi nàng nở nụ cười, sắc thái rạng rỡ ấy lập tức khiến người ta quên mất cả ánh trăng lẫn ánh đèn ấm áp.
Thẩm Sư Yên đợi hồi lâu mới thấy Thích Sơ Ngôn. Nàng đã sớm không chờ nổi nữa, cũng chẳng màng đến chuyện thỉnh an hành lễ, trực tiếp vui vẻ nhào về phía hắn, giọng nói nũng nịu mềm nhũn:
“Hoàng thượng!”
Thích Sơ Ngôn đưa tay đón lấy nàng. Cảm giác mềm mại đầy đặn rõ rệt dưới lòng bàn tay, nhưng cả người nàng lại tựa như một cánh bướm, nhẹ nhàng đáp vào lòng hắn.
Nhất thời, ánh mắt Thích Sơ Ngôn không khỏi tối đi đôi chút.
Bàn tay hắn hơi dịch xuống, cuối cùng vòng lấy eo nàng. Hắn nghiêng đầu liếc nàng một cái. Dưới hàng mi dài hẹp là đôi mắt như có tình lại như lạnh nhạt, khiến người ta chẳng thể nhìn thấu tâm tư. Chỉ nghe hắn lười biếng nói với ý cười:
“Không có quy củ.”
Thẩm Sư Yên nghe mà thấy mất hứng, cảm thấy hắn thật chẳng thú vị chút nào. Một mỹ nhân chủ động nhào vào lòng, hắn chỉ cần vui vẻ đón lấy, rồi tỏ ra mừng rỡ là được, cớ gì phải nhắc đến hai chữ “quy củ” để phá hỏng hứng thú?
Rốt cuộc nàng mới vào cung chưa lâu, vẫn chưa dám quá mức phóng túng, bèn ủ rũ đẩy hắn ra.
Thích Sơ Ngôn khựng lại, hứng thú nhìn nàng, muốn xem nàng định làm gì.
Thẩm Sư Yên có thể làm gì đây? Hắn muốn nàng có quy củ, vậy thì nàng cho hắn quy củ là được.
Thẩm Sư Yên lùi lại một bước, eo nhỏ khẽ cong, cả người nửa ngồi xổm xuống, bĩu môi nói với Thích Sơ Ngôn:
“Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng.”
Tư thế còn chưa chuẩn, eo cũng chưa kịp giữ vững, nàng đã đứng thẳng người lên lần nữa, vẻ mặt cũng lập tức vui vẻ trở lại, nũng nịu muốn chui vào lòng Thích Sơ Ngôn. Nàng khẽ nâng cằm, vừa si mê vừa kiêu kỳ nói:
“Lần này Hoàng thượng không thể lại nói thần thiếp không có quy củ nữa rồi.”
Thích Sơ Ngôn quả thực không nỡ nhìn. Hắn muốn nói gì đó, nhưng lại sợ nàng làm lại thêm lần nữa, đành kéo nàng đi vào trong điện, qua loa đáp:
“Được được được, nàng học quy củ nhanh thật đấy, lại còn học rất tốt.”
Thẩm Sư Yên nào nghe ra được lời tốt lời xấu. Có thể khiến người ta miễn cưỡng khen mình, đó cũng là bản lĩnh của nàng.
Thế là nàng vui vẻ khoác lấy cánh tay Thích Sơ Ngôn cùng hắn đi vào trong điện, miệng vẫn không ngừng nói:
“Ngọc Chiếu điện đẹp thật đấy, Hoàng thượng quả nhiên không lừa thần thiếp.”
Thích Sơ Ngôn chậm mất một nhịp mới nhớ ra nàng đang nói chuyện gì. Đó là sáng hôm sau khi nàng vừa đến hành cung, hắn từng dỗ dành nàng rằng sẽ sắp xếp cho nàng một cung điện đẹp hơn để ở.
Nhưng trên thực tế, Ngọc Chiếu điện là do Hoàng hậu sai Trung Tỉnh điện thu xếp.
Hoàng hậu vốn rất giỏi phỏng đoán tâm ý hắn. Hắn đặc biệt nhắc đến Thẩm Sư Yên trong thư, theo tính tình của Hoàng hậu, nàng ấy chẳng những sẽ không cố ý làm khó Thẩm Sư Yên, thậm chí còn vì biết hắn coi trọng nàng mà đặc biệt sắp xếp chỗ ở cho nàng.
Sự việc quả nhiên đúng như hắn dự liệu. Thẩm Sư Yên được sắp xếp vào Ngọc Chiếu điện, một cung điện không có chủ vị, lại có vị trí rất tốt.
Thẩm Sư Yên cũng vô cùng hài lòng, vui mừng.
Nhưng chính sự vui mừng của Thẩm Sư Yên lại khiến Thích Sơ Ngôn khựng lại một thoáng. Hắn tự hỏi lòng mình, liệu hắn thật sự có để tâm đến chuyện này hay không?
Đáp án quá rõ ràng.
Nếu không phải Thẩm Sư Yên nhắc đến, hắn đã sớm quên mất trước đó mình từng nói những lời như vậy.
Ánh mắt Thích Sơ Ngôn tối đi trong chớp mắt, rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Hắn nhìn vào đôi mắt đang chất đầy hình bóng mình của Thẩm Sư Yên, một tay khẽ v**t v* gò má nàng:
“Chỉ là thiên điện thôi mà đã vui đến vậy?”
Thẩm Sư Yên đương nhiên nói:
“Hoàng thượng lúc đó chỉ nói sẽ cho thần thiếp một nơi đẹp hơn, đâu có nói là nơi đẹp nhất.”
Thích Sơ Ngôn nhướng mày. Nàng đúng là dễ dàng thỏa mãn.
Ý nghĩ này vừa lóe lên, Thích Sơ Ngôn đã thấy nữ tử che môi, nói một cách đầy lý lẽ:
“Còn nơi đẹp nhất, cuối cùng Hoàng thượng nhất định cũng sẽ cho thần thiếp. Thần thiếp mới không cần nóng vội.”
Thích Sơ Ngôn khựng lại. Một cảm xúc khó tả lại dâng lên. Rốt cuộc nàng lấy đâu ra sự tự tin ấy, lại cho rằng hắn sẽ làm đúng như lời nàng nói?
Nhưng nữ tử trước mặt lại vô cùng chắc chắn. Trong đôi mắt nàng như cất giấu vô tận ánh sao, khiến người ta rất khó phản bác lời nàng.
Một lúc lâu sau, Thích Sơ Ngôn mới đưa tay véo nhẹ phần thịt mềm sau gáy nàng, giọng điệu khó đoán nói:
“Thẩm mỹ nhân quả nhiên rất tự tin.”
Dáng vẻ hiện giờ của nàng cũng giống hệt lúc mới gặp, giữa hàng mày khóe mắt đều là vẻ phóng túng của một người ỷ được sủng mà kiêu.
Khiến lòng người nhìn vào không khỏi ngứa ngáy, cũng chẳng buồn suy nghĩ xem trong lời nàng có hàm ý sâu xa gì hay không.
Trong hậu cung này, người có dã tâm nhiều không kể xiết. Nàng lại thẳng thắn đến mức này, cho dù có tâm tư thì cũng nông cạn vô cùng, khiến người ta ngay cả ý định so đo cũng chẳng buồn nảy sinh.