Quý Phi Nương Nương Độc Sủng Hậu Cung

Chương 12


Chương trước Chương tiếp

Đèn ở Ngọc Chiếu điện sáng suốt nửa đêm, còn Tĩnh Nhã các cũng có người thức trắng một đêm.

Tần bảo lâm nghe tiếng gọi người đưa nước từ phòng bên cạnh giữa đêm khuya, trái tim như bị ngâm trong nước chua. Dù có tưởng tượng thế nào cũng không đau lòng bằng tận mắt chứng kiến.

Cả đêm nàng cũng chẳng biết mình đã chịu đựng thế nào mới đến được bình minh.

Trời vừa tờ mờ sáng, Tần bảo lâm đã thức dậy. Dù sao cũng không ngủ được, nằm trên giường chẳng qua chỉ khiến bản thân thêm khó chịu.

Thanh Văn thầm thở dài, sai cung nhân nhẹ tay nhẹ chân bước vào hầu hạ. Tần bảo lâm ngồi trước gương đồng, có chút thất thần, ánh mắt lơ đãng, thỉnh thoảng lại liếc ra ngoài cửa sổ, chẳng biết đang nghĩ gì.

Thanh Văn thu hết vẻ mặt của nàng vào mắt, trong lòng giật thót, cúi đầu thay nàng chải tóc.

Vừa cài xong cây trâm bạc, Tần bảo lâm đã không nhịn được mà lên tiếng, lời lẽ quanh co:

“Ngọc Chiếu điện... có động tĩnh gì không?”

Tần bảo lâm nói rất chậm, tựa như đang mong chờ điều gì, lại như đang sợ hãi điều gì.

Đoán đúng tâm tư chủ tử, Thanh Văn cười gượng:

“Chẳng có động tĩnh gì, vẫn luôn yên tĩnh.”

Nàng đương nhiên biết chủ tử đang hỏi chuyện gì. Chẳng qua là muốn hỏi hành tung của Thánh thượng, định nhân lúc có khoảng trống mà “tình cờ” gặp được Hoàng thượng.

Chủ tử có chí tiến thủ là chuyện tốt, nhưng cách làm này cũng quá mức lộ liễu, rất dễ đắc tội với người khác.

Biết thánh giá vẫn chưa rời đi, Tần bảo lâm thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại thấp thỏm bất an. Cả Tĩnh Nhã các không còn ai lên tiếng, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi.

Tần bảo lâm cúi đầu, nàng đang chờ thời gian trôi qua.

Nàng nhập cung cũng đã hai năm. Số lần được gặp Hoàng thượng có thể đếm trên đầu ngón tay. Lúc mới được chuyển đến Trường Lạc cung, nàng từng rất vui mừng. Một cung điện có vị trí tốt như vậy, bất kể là đến ngự tiền hay đi thỉnh an, đều vô cùng thuận tiện. Hơn nữa nơi đây chỉ có một mình nàng, không có chủ vị đè đầu, tự do biết bao.

Nhưng chỉ trong một năm ngắn ngủi, suy nghĩ ấy đã hoàn toàn tan biến.

Một mình ở Trường Lạc cung quả thật nhẹ nhàng tự tại, nhưng cả năm cũng khó gặp Thánh thượng một lần. Hoàng thượng lại là người lạnh lùng nhẫn tâm, căn bản chẳng nhớ nổi nàng là ai.

Thời gian lâu dần, người bên dưới cũng nhìn rõ tình cảnh nàng không được sủng ái, tâm tư chểnh mảng cũng bắt đầu nảy sinh. Bọn họ không làm gì quá đáng, chỉ là những chuyện nhỏ nhặt như đưa cơm chậm hơn một chút, thức ăn nguội hơn một chút. Nhưng chính những chuyện vụn vặt ấy lại khiến người ta khổ sở nhất.

Những tháng ngày như vậy khiến tinh thần và ý chí của một người cũng dần tiêu tan.

Nàng chẳng qua mới mười tám tuổi, vậy mà cuộc đời đã có thể nhìn thấy điểm cuối.

Tần bảo lâm đang miên man suy nghĩ, bỗng nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Nàng gần như lập tức đứng bật dậy. Khi xoay người, khóe mắt thoáng thấy Thanh Văn căng thẳng nuốt nước bọt, hai chân nàng liền như bị đóng đinh trước ngưỡng cửa.

Chỉ một bước là có thể bước qua bậc cửa, vậy mà lúc này nó lại cao tựa một ngọn núi.

Tần bảo lâm siết chặt rèm cửa, tiếng tim đập dồn dập như tiếng trống trận, va vào lồng ngực khiến xương sườn đau nhức, đau đến mức nàng gần như muốn rơi nước mắt.

Cho đến khi thánh giá hoàn toàn biến mất khỏi Trường Lạc cung, Tần bảo lâm vẫn không bước ra khỏi Tĩnh Nhã các.

Toàn bộ Trường Lạc cung lại khôi phục vẻ yên tĩnh.

Sau khi nhận ra điều đó, Tần bảo lâm không nhịn được mà cắn chặt môi. Nàng hận bản thân mình sao lại vô dụng đến thế!

Muốn tranh giành một lần, vậy mà ngay cả dũng khí bước ra khỏi cửa cũng không có.

Thấy chủ tử đứng im, Thanh Văn vội vàng bước lên đỡ lấy nàng. Nghe động tĩnh bên ngoài cũng đã biến mất, nàng ấp úng lên tiếng:

“Chủ tử?”

Mũi Tần bảo lâm cay xè, nàng cụp mắt xuống, giọng không mang chút cảm xúc nào, chỉ hơi khàn khàn hỏi:

“Giờ nào rồi?”

Thanh Văn quay đầu nhìn chiếc đồng hồ cát trong điện, rồi mới nhỏ giọng đáp:

“Còn hai khắc nữa mới đến giờ Thìn.”

Trong cung, phi tần mỗi ngày đều đến Khôn Ninh cung thỉnh an vào giờ Thìn.

Tần bảo lâm gần như sắp vò rách tấm rèm thêu hoa đến nơi. Một lúc lâu sau, nàng tự giễu cười khẽ, nhắm mắt buông tay:

“Đi thôi, đến Khôn Ninh cung thỉnh an.”

Thanh Văn muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn lên tiếng:

“Chủ tử, chúng ta không đợi Thẩm mỹ nhân cùng đi sao?”

Chủ tử và Thẩm mỹ nhân cùng ở một cung, theo lý mà nói, đáng lẽ phải cùng nhau đến Khôn Ninh cung thỉnh an. Nếu chủ tử đi trước một bước, chẳng khác nào công khai cho thấy nàng không cùng phe với Thẩm mỹ nhân, rất dễ đắc tội với nàng ấy.

Tần bảo lâm rất muốn nói không đợi, nhưng trên thực tế, nàng chỉ bất lực lau nước mắt.

Thẩm Sư Yên hoàn toàn không biết những chuyện xảy ra ở Tĩnh Nhã các. Nàng ngủ một mạch đến gần giờ Thìn mới bị Thanh Chỉ đánh thức. Nàng vẫn còn ngái ngủ, cả người chỉ muốn rúc vào trong chăn gấm, đôi mắt mơ màng nhìn Thanh Chỉ, mơ hồ hỏi:

“Làm... làm sao vậy?”

Ở Thẩm phủ, Tôn Vận Ninh không cần nàng phải thỉnh an; ở hành cung cũng chẳng có ai quản nàng khi nào thức dậy. Thẩm Sư Yên đã sớm quen với việc ngủ đến khi tự nhiên tỉnh. Đột nhiên bị người cưỡng ép đánh thức, toàn thân nàng đều toát lên vẻ không tình nguyện.

Thanh Chỉ nhỏ giọng dỗ dành:

“Chủ tử, sắp đến giờ đi Khôn Ninh cung thỉnh an rồi.”

Thẩm Sư Yên nghe rõ, cố gắng mở mắt, một tay chống người ngồi dậy, ép bản thân tỉnh táo, yếu ớt nói:

“Hầu hạ ta rửa mặt.”

Vừa thu xếp xong, Lục Ngạc bước vào bẩm báo, Tần bảo lâm đang chờ nàng ở bên ngoài.

Trước khi vào cung, Thẩm Sư Yên cũng đã học qua một chút quy củ trong cung. Nàng chẳng để tâm đến việc Tần bảo lâm đang chờ mình, cũng không cố ý nhanh chân hơn, chỉ bảo Lục Ngạc mời nàng ấy vào ngoại điện ngồi, còn mình thì chậm rãi tiếp tục chải đầu trang điểm.

Nàng vốn không biết thu liễm.

Nàng đã được hưởng lợi từ dung mạo của mình, vậy thì muốn tiếp tục hưởng mãi. Mỗi giờ mỗi khắc đều mong bản thân phải thật xinh đẹp rực rỡ.

Thẩm Sư Yên soi mình trong gương, chỉ cần nhìn thấy mỹ nhân trong gương thôi cũng khiến tâm trạng nàng tốt lên đôi chút. Nàng bảo Thanh Chỉ chải cho mình kiểu đọa mã kế, dùng ngọc trâm, dây lụa và hoa châu cố định điểm xuyết, tự nhiên mang theo vẻ quyến rũ lười biếng. Thêm vào đó là đôi mày hơi chau, càng khiến nàng có thêm vài phần khí chất đáng thương, khiến người ta vừa nhìn đã muốn thương xót.

Đợi mọi thứ thu xếp xong xuôi, nàng mới ra ngoài gặp Tần bảo lâm.

Khác với bộ cung trang màu ngó sen của nàng, Tần bảo lâm mặc một bộ y phục màu xanh. Không biết có phải vì cả đêm không được nghỉ ngơi hay không mà giữa hàng mày khóe mắt thoáng vẻ tiều tụy. Thẩm Sư Yên chỉ liếc qua, chẳng mấy quan tâm, nhưng vẫn nhớ nói vài lời khách sáo:

“Hôm qua ta mệt mỏi, hôm nay vì thế dậy hơi muộn, để cô nương phải chờ lâu rồi.”

Cái “mệt mỏi” nàng nói là chỉ việc ngồi xe ngựa đường dài hôm qua, nhưng lọt vào tai người khác thì ý nghĩa lại hoàn toàn khác. Ai mà chẳng biết tối qua nàng được thị tẩm?

Lúc này nàng còn cố ý nhắc đến chuyện ấy, Tần bảo lâm chỉ cảm thấy nàng đang khoe khoang.

Ngay cả Thanh Chỉ cũng không nhịn được mà liếc nhìn chủ tử nhà mình một cái, cảm thấy lời này quả thực quá dễ kéo thù hận. Nhất thời nàng cũng không phân biệt được chủ tử nhà mình là cố ý hay vô tình.

Nụ cười ôn hòa nơi khóe môi Tần bảo lâm gần như cứng đờ. Một lúc lâu sau nàng mới cố nặn ra một câu:

“Thẩm mỹ nhân quá lời rồi, thần thiếp cũng chỉ vừa mới đến.”

Thẩm Sư Yên hoàn toàn không nhận ra cảm xúc của người khác. Đây là lần đầu nàng đi thỉnh an, cả người vẫn đang ở trong trạng thái vô cùng phấn khởi:

“Vậy chúng ta mau đi thôi, đừng làm lỡ giờ thỉnh an.”

Tần bảo lâm cúi đầu im lặng, không muốn nói thêm gì nữa, chỉ âm thầm lẩm bẩm trong lòng: Nếu không phải vì đợi Thẩm Sư Yên, nàng đã đến Khôn Ninh cung từ lâu rồi.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...