Quý Phi Nương Nương Độc Sủng Hậu Cung

Chương 14


Chương trước Chương tiếp

Thái độ của Hoàng hậu khiến Thẩm Sư Yên nhớ tới phu nhân. Nàng vốn cũng là người biết ghi lòng tạc dạ ân tình, ít nhất những lời Hoàng hậu vừa nói nghe ra đều là đang quan tâm, chăm sóc nàng. Vì vậy, giọng nàng cũng mềm xuống:

“Thiếp đều nghe theo lời nương nương.”

Lời này vừa thốt ra, ánh mắt không ít người nhìn nàng lập tức trở nên khác lạ.

Thẩm Sư Yên chỉ cảm thấy khó hiểu.

Hoàng hậu cũng có chút bất ngờ, ánh mắt nhìn Thẩm Sư Yên dịu đi đôi phần, nhưng phần nhiều thái độ vẫn chẳng thay đổi.

Dương chiêu nghi cụp mắt cười lạnh. Quả nhiên là đồ ngốc, mới nhập cung một ngày mà đã sốt ruột đứng về phe người khác đến vậy sao?

Thẩm Sư Yên nào biết một câu nói của mình lại bị người ta hiểu lầm thành đang bày tỏ lòng quy thuận. Cho dù có biết, nàng cũng chẳng để tâm. Trong mắt nàng, Hoàng hậu chẳng khác nào chủ mẫu phu nhân; nàng chỉ là một thiếp thất, chỉ cần Hoàng hậu không có ý hại nàng, vốn dĩ nàng nên kính trọng Hoàng hậu nương nương.

Chẳng lẽ Hoàng hậu nương nương có điều gì sai bảo, những phi tần khác lại dám không nghe hay sao?

Buổi thỉnh an không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chưa đến nửa canh giờ đã tan. Khi ra khỏi Khôn Ninh cung, Tần bảo lâm không đi cùng Thẩm Sư Yên.

Tần bảo lâm nghĩ rất đơn giản. Vừa rồi ở Khôn Ninh cung, Thẩm mỹ nhân rõ ràng đã đắc tội Dương chiêu nghi. Nàng ta tự nhiên không dám tiếp tục thân cận với Thẩm mỹ nhân. Thẩm mỹ nhân hiện giờ đang được sủng ái, Dương chiêu nghi có lẽ sẽ không làm gì nàng, nhưng một kẻ nhỏ bé như mình thì lại không thể đắc tội với chủ vị nương nương.

Thẩm Sư Yên chẳng hề để ý đến chuyện đó. Nàng vừa mới vào cung, đang lúc tò mò về Hoàng cung, không có ý định trở về cung ngay. Nàng dẫn theo Thanh Chỉ, chuẩn bị đi dạo quanh Ngự Hoa viên một vòng cho thỏa thích.

Trong Ngự Hoa viên, trăm hoa đua nở. Người lưu luyến ngắm cảnh bên ngoài cũng chẳng chỉ có mình nàng. Từ xa, nàng đã trông thấy mấy vị phi tần chưa rời đi, đang tụ tập trong đình nghỉ mát ở Ngự Hoa viên trò chuyện.

Thẩm Sư Yên không chút do dự, cũng bước lên đình.

Đến gần, nàng lờ mờ nghe thấy một chữ gì đó như “ngu”, nhưng không nghe rõ lắm. Hơn nữa, vừa khi nàng bước lên bậc thềm, những người kia lập tức im bặt.

Cử chỉ ấy khiến Thẩm Sư Yên sinh nghi. Nàng hồ nghi nghĩ: Chẳng lẽ đám người này đang nói xấu mình?

Trong số họ, phẩm vị của Thẩm Sư Yên cũng được xem là cao. Ngoại trừ một người, những người còn lại đều đứng dậy hành lễ với nàng. Chỉ là động tác có phần chậm chạp, khiến lễ nghi ấy cũng mang theo vài phần miễn cưỡng.

Thẩm Sư Yên nghiêng đầu nhìn người vừa rồi cười lớn nhất, thẳng thắn hỏi:

“Ngươi là ai?”

Người kia giật mình, không ngờ Thẩm Sư Yên lại đích thân hỏi mình, ngập ngừng một lát mới đáp:

“Thiếp là Lục thị, tài nhân ở điện Vân Ảnh.”

Thẩm Sư Yên cười:

“Thì ra là Lục tài nhân.”

Nàng cũng chẳng bảo Lục tài nhân đứng lên, cứ để nàng ta cùng những người khác duy trì tư thế hành lễ, rồi hỏi:

“Vừa rồi các ngươi đang nói gì vậy? Sao ta nghe hình như có nhắc đến ta?”

Lục tài nhân giật thót, vẻ mặt lập tức cứng đờ.

Nàng ta nằm mơ cũng không ngờ những lời vừa rồi bàn tán sau lưng người khác lại bị chính đương sự nghe thấy. Không dám nhìn thẳng vào mắt Thẩm mỹ nhân, nàng ta hoảng hốt giải thích:

“Thẩm mỹ nhân nghe nhầm rồi. Bọn thiếp sao có thể bàn tán về Thẩm mỹ nhân chứ?”

Thẩm Sư Yên quả thực không nghe rõ, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến việc nàng thử dò xét một phen. Mà phản ứng của Lục tài nhân rõ ràng đã nói cho nàng biết, vừa rồi các nàng thật sự đang bàn tán về nàng.

Thẩm Sư Yên nhớ lại mấy câu vụn vặt mình nghe được ban nãy, tức đến mức gần như nổ tung.

Sau khi vào cung, nàng chẳng gặp được một người nào khiến mình vừa mắt.

Bây giờ lại càng quá đáng hơn, vậy mà có cả một đám người tụ tập sau lưng mắng nàng ngu ngốc!

Thẩm Sư Yên siết chặt khăn tay, trong lòng tủi thân vô cùng. Nàng muốn cho đám người này biết tay, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra cách gì hay. Hơn nữa, nếu chạy đến cáo trạng với Hoàng hậu nương nương, nàng lại hoàn toàn không có chứng cứ.

Huống hồ bọn họ là cả một đám người, chắc chắn sẽ bao che lẫn nhau, cùng nhau làm chứng!

Đến lúc đó, nếu họ quay sang vu khống nàng, nói nàng oan uổng bọn họ thì phải làm sao?

Khóe mắt nàng bỗng liếc thấy thứ gì đó, ánh mắt Thẩm Sư Yên lập tức sáng lên. Nàng đột nhiên nói:

“Thì ra là vậy, xem ra là ta nghe nhầm.”

Nghe vậy, Lục tài nhân và những người khác đều thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng họ cũng âm thầm châm chọc, quả nhiên Thẩm mỹ nhân ngu ngốc, dễ lừa gạt đến thế.

Nhưng hơi thở phào này hiển nhiên quá sớm.

Chỉ thấy Thẩm Sư Yên chưa dứt lời, đã đưa tay chỉ vào một khóm hoa đỏ trong bụi hoa, cười nói:

“Ta thấy đóa hoa hồng kia nở thật đẹp. Lục tài nhân có thể hái giúp ta một đóa được không?”

Cành hoa hồng đầy gai, Thẩm Sư Yên cố ý chỉ đích danh hoa hồng, rõ ràng là muốn kiếm chuyện, giày vò Lục tài nhân một phen.

Lục tài nhân cứng người, lập tức hiểu ra vừa rồi mình căn bản chưa lừa được Thẩm mỹ nhân. Đây rõ ràng là nàng đang tìm cách gây khó dễ cho mình!

Nàng ta không nhịn được đưa ánh mắt cầu cứu về phía Trương mỹ nhân.

Trong số những người có mặt, chỉ có Trương mỹ nhân và Thẩm Sư Yên có phẩm vị ngang nhau. Nếu có người có thể giúp nàng ta, cũng chỉ có Trương mỹ nhân mà thôi.

Hơn nữa, vừa rồi nàng ta sở dĩ nói xấu Thẩm mỹ nhân cũng chỉ là thuận theo lời Trương mỹ nhân nói mà thôi. Sao có thể chỉ để một mình nàng chịu khổ được?

Trương mỹ nhân vốn ngồi ở giữa nhíu mày.

Nàng cảm thấy Thẩm mỹ nhân này thật quá ngông cuồng. Hai người có phẩm vị ngang nhau, vậy mà từ lúc Thẩm mỹ nhân bước vào đình, nàng ta thậm chí còn chẳng liếc nhìn mình lấy một lần. Hơn nữa, Lục tài nhân cùng ở một cung với nàng, Thẩm mỹ nhân làm nhục Lục tài nhân như vậy, căn bản chính là không coi nàng ra gì.

“Thẩm mỹ nhân có phải hơi quá đáng rồi không? Lục tài nhân và ngươi đều là phi tần, ngươi lại chẳng phải chủ vị trong cung của nàng ấy, sao có thể sai bảo nàng ấy làm việc?”

Lời này chẳng khác nào nói thẳng Thẩm Sư Yên vượt quyền, xen vào việc của người khác.

Lúc này Thẩm Sư Yên mới quay đầu nhìn Trương mỹ nhân. Thanh Chỉ thấp giọng nhắc cho nàng biết thân phận của Trương mỹ nhân.

Nghe xong, nàng càng tức giận hơn.

Một đám người ngồi ở đây, Trương mỹ nhân lại là người có phẩm vị cao nhất. Nếu Trương mỹ nhân không ngầm thể hiện thái độ của mình, đám người này sao dám nói xấu nàng?

Thẩm Sư Yên vốn xưa nay là người rất biết dựa vào sự sủng ái mà kiêu ngạo. Trước khi vào cung, phu nhân đã từng nói với nàng về tình thế trong cung. Hôm qua nàng cũng hỏi Thanh Chỉ xem trong cung có những phi tần nào được sủng ái. Nàng rà soát một lượt trong đầu, xác nhận trong số những phi tần đang được sủng ái không có Trương mỹ nhân. Hơn nữa, phẩm vị của Trương mỹ nhân cũng chẳng cao hơn nàng.

Vì thế, nàng hất hàm hỏi:

“Thì ra là Trương mỹ nhân. Trương mỹ nhân định đứng ra chống lưng cho Lục tài nhân sao?”

Trong mắt Thẩm Sư Yên, với tâm tư của Tề Sơ Ngôn dành cho nàng, nàng chính là một sủng phi đàng hoàng. Đã là sủng phi thì sao có thể chịu ấm ức?

Trương mỹ nhân mở to mắt, hoàn toàn không ngờ sự ngông cuồng của Thẩm mỹ nhân lại có thể lên đến mức này.

Nàng tức đến đỏ bừng mặt, nhưng đối diện với đôi mắt của Thẩm mỹ nhân, nàng lại không dám cứng rắn đối đầu.

Thẩm mỹ nhân là người được Thánh thượng đích thân đưa vào cung, lại có dung mạo như vậy, rõ ràng sẽ còn được sủng ái một thời gian dài.

Mà ân sủng của nàng vốn bình thường. Thẩm mỹ nhân vừa mới nhập cung, phẩm vị đã ngang hàng với nàng, nàng thật sự chẳng có chỗ dựa nào để kết thù với Thẩm mỹ nhân.

 



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...