Quý Phi Nương Nương Độc Sủng Hậu Cung

Chương 15


Chương trước Chương tiếp

Thấy đối phương không nói gì, Thẩm Sư Yên trợn mắt.

Đôi mắt nàng vốn vừa to vừa đen, cho dù trợn mắt cũng vẫn linh động vô cùng. Nàng cười lạnh một tiếng:

“Nếu đã không dám chống lưng cho nàng ta thì đừng lo chuyện bao đồng!”

Bị làm mất mặt ngay trước mặt mọi người như vậy, Trương mỹ nhân tức đến mức lồng ngực phập phồng. Lục tài nhân còn đang nhìn nàng, mà Thẩm mỹ nhân lại từng bước ép sát, khiến nàng tiến cũng không được, lùi cũng chẳng xong.

Không khí trong đình lập tức trở nên cứng ngắc.

Thẩm Sư Yên chẳng buồn để tâm đến Trương mỹ nhân, lại quay sang nhìn Lục tài nhân:

“Lục tài nhân chẳng lẽ không chịu hái đóa hoa này giúp ta sao?”

Sắc mặt Lục tài nhân bị ép đến lúc xanh lúc đỏ, lúc đỏ lúc trắng. Đợi hồi lâu vẫn không thấy Trương mỹ nhân lên tiếng, lòng nàng ta đã lạnh đi quá nửa, biết lần này không thể trông cậy vào Trương mỹ nhân nữa.

Trong thoáng chốc, nàng ta vừa hận Thẩm mỹ nhân ỷ thế h**p người, vừa hận Trương mỹ nhân khoanh tay đứng nhìn!

Cuối cùng Lục tài nhân vẫn xoay người bước vào bụi hoa, hái một đóa hồng mang về.

Trên cành đầy gai nhọn. Dù nàng đã hết sức cẩn thận, vẫn bị gai đâm một cái. Đau thì đau, nhưng cũng chưa đến mức không chịu nổi. Thế nhưng vành mắt nàng vẫn đỏ lên.

Đều là phi tần trong cung, bị người ta làm nhục trước mặt bao nhiêu người như vậy, sao nàng có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì?

Vất vả lắm mới đưa được đóa hoa đến tay Thẩm mỹ nhân, nàng ta rốt cuộc không nhịn được nữa, đỏ hoe mắt nói:

“Trong cung của thiếp còn có việc, xin cáo lui trước.”

Thẩm Sư Yên không tiếp tục giữ người, chỉ đưa mắt nhìn một lượt các phi tần trong đình.

Mọi người không ngờ nàng lại cứng rắn đến vậy. Những phi tần chạm phải ánh mắt nàng đều vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng.

Thẩm Sư Yên hừ lạnh một tiếng, liếc đóa hoa hồng một cái rồi buông một câu:

“Cũng chỉ có vậy.”

Nàng không hề che giấu vẻ khinh thường, tiện tay ném đóa hoa hồng xuống đất rồi xoay người bỏ đi.

Phía sau, các phi tần trong đình đều bị hành động ấy làm cho đỏ bừng mặt vì mất thể diện.

Trương mỹ nhân lại càng tức đến toàn thân run rẩy.

Chuyện náo loạn này đương nhiên cũng truyền đến tai những người khác, mỗi người một phản ứng.

Diên Phúc cung.

Đồng Quý phi nghe Nguyễn Tần chua chát nhắc đến Thẩm mỹ nhân:

“Trương mỹ nhân và nàng ta cùng phẩm vị, vị Thẩm mỹ nhân này đúng là chẳng coi ai ra gì.”

Đồng Quý phi kéo khóe môi, tức giận nói:

“Biết rõ nàng ta ngu ngốc mà còn đi chọc vào, chẳng phải tự chuốc lấy khổ sao?”

Thẩm mỹ nhân ngu đến mức ngay cả Dương chiêu nghi mà nàng ta còn dám đối đáp ngay trước mặt, chẳng lẽ còn trông mong nàng ta chừa lại thể diện cho một Trương mỹ nhân nhỏ bé hay sao?

Nguyễn Tần bị mắng đến bĩu môi, chỉ cảm thấy nương nương nhà mình đúng là quá mức làm tăng uy phong cho người khác.

Tâm trạng tốt đẹp suốt một ngày của Thẩm Sư Yên bị phá hỏng hoàn toàn. Nàng sa sầm mặt trở về Ngọc Chiếu điện.

Lục Ngạc đang canh giữ trong điện. Thấy chủ tử trở về với vẻ mặt không vui, nàng không khỏi kinh ngạc. Nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể dò hỏi nhìn về phía Thanh Chỉ.

Thanh Chỉ khẽ lắc đầu với nàng.

Thẩm Sư Yên “bịch” một tiếng ngồi xuống trước bàn trang điểm. Càng nghĩ nàng càng cảm thấy tủi thân, đôi mắt xinh đẹp đã long lanh nước.

Thuở nhỏ không được cha mẹ yêu thương, nàng đã luôn cảm thấy bản thân đáng thương vô cùng. Cho đến trước khi bị bán đi, nàng vẫn đặc biệt biết thương lấy chính mình, hễ có thứ gì tốt một chút đều lén giấu đi để dành cho bản thân.

Sau này gặp được một hai người tốt, nàng lại càng biết yêu thương chính mình hơn, đến một chút ấm ức cũng chẳng nỡ để bản thân phải chịu.

Đám người Lục tài nhân vậy mà lại ngang nhiên tụ tập cùng nhau mắng nàng ngu ngốc. Sự phỉ báng và coi thường ấy, sao Thẩm Sư Yên có thể chịu đựng nổi?

Cho dù lúc ấy nàng đã cho Lục tài nhân một bài học, nhưng trong mắt Thẩm Sư Yên, như vậy vẫn còn xa mới đủ.

Sai Lục tài nhân hái hoa chính là để đáp lại chuyện nàng ta mắng mình ngu ngốc. Nhưng tâm trạng tốt đẹp cả ngày hôm nay của nàng đã bị phá hỏng, mà nàng vẫn chưa lấy lại được thể diện.

Thẩm Sư Yên chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng quay đầu hỏi Thanh Chỉ:

“Hôm nay đám người kia, ngươi có nhớ hết bọn họ là những ai không?”

Thanh Chỉ không ngờ chủ tử lại tức khí lớn đến vậy, lập tức gật đầu.

Làm nô tài, điều quan trọng nhất chính là phải có đôi mắt tinh tường. Nàng an ủi:

“Bẩm chủ tử, nô tỳ đều nhớ cả rồi.”

Trương mỹ nhân, Lục tài nhân, cùng hai vị bảo lâm kia đều là những người ngày thường chẳng được bao nhiêu ân sủng.

Người ta một khi nhàn rỗi, lại tụ tập với nhau, vừa hay chủ tử lúc này nổi bật lên, thế là rất dễ bị đem ra bàn tán sau lưng.

Bất kể thế nào, cũng là các nàng ấy chủ động trêu chọc trước. Chủ tử có trả đũa lại thì cũng là chuyện đương nhiên.

Thanh Chỉ chẳng hề sợ chủ tử ngang ngược. Chỉ có người không có chỗ dựa mới lúc nào cũng nghĩ đến chuyện nhẫn nhịn chịu thiệt. Nay chủ tử đang được sủng ái, lúc này không kiêu ngạo thì còn đợi đến bao giờ?

Huống hồ chủ tử vừa mới nhập cung, đã bị những người phẩm vị thấp hơn coi thường như vậy. Nếu không nhân cơ hội lập uy, e rằng sau này người khác sẽ xem chủ tử như quả hồng mềm, ai cũng muốn bóp.

Nghe vậy, Thẩm Sư Yên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ trong danh sách trả thù của mình lại thiếu mất người nào.

Bị ấm ức, ý nghĩ đầu tiên của Thẩm Sư Yên đương nhiên là cáo trạng. Nhưng tốt xấu gì nàng vẫn nhớ đây là Hoàng cung. Cho dù trước kia ở Thẩm phủ, Thẩm Vấn Quân cũng có lúc đang bận công việc, nàng cũng không tiện đi quấy rầy. Vì thế, nàng vẫn luôn cố nén cơn tức này.

Lục Ngạc nghe hồi lâu, cuối cùng cũng đại khái hiểu được đầu đuôi câu chuyện. Thấy tâm trạng chủ tử đã dịu đi đôi chút, nàng cố ý chuyển sự chú ý của chủ tử:

“Ngự Thiện phòng vừa đưa thức ăn tới rồi, chủ tử có muốn dùng bữa trước không?”

Thẩm Sư Yên quay đầu lại, tức đến hai má hơi phồng lên:

“Giận cũng no rồi, còn tâm trạng đâu mà ăn cơm.”

Lục Ngạc và Thanh Chỉ nhìn nhau, không khỏi có chút lo lắng, vội bước lên nhẹ nhàng dỗ dành:

“Chủ tử hà tất phải vì người ngoài mà làm hại thân thể mình chứ.”

Thẩm Sư Yên mím môi, rõ ràng đã có chút dao động, nhưng trong lòng vẫn còn tức tối. Được Lục Ngạc liên tục dỗ dành thêm mấy câu, nàng mới miễn cưỡng ăn chút đồ. Nhưng rốt cuộc tâm trạng vẫn không tốt, nên cũng chẳng ăn được mấy miếng.

Đến khi sắc trời dần tối, Thẩm Sư Yên rốt cuộc không nhịn được nữa.

Theo nàng thấy, dù Thích Sơ Ngôn có bận rộn đến đâu thì giờ cũng đã là chạng vạng, hẳn đã đến lúc nghỉ ngơi. Như vậy, hắn đương nhiên cũng có thời gian thay nàng trút giận.

Thẩm Sư Yên nóng lòng gọi Thanh Chỉ tới:

“Ngươi mau đi mời Hoàng thượng đến đây.”

Thanh Chỉ ngây người.

Cứ thẳng thừng đi mời như vậy sao?

Thẩm Sư Yên chẳng hề cảm thấy có gì không ổn, chỉ nhìn Thanh Chỉ đầy thúc giục. Nàng thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng lát nữa Thích Sơ Ngôn tới, mình nên bày ra vẻ mặt gì, nói những lời nào.

Bị chủ tử nhìn chằm chằm với ánh mắt trông mong như vậy, Thanh Chỉ dù bất đắc dĩ đến đâu cũng chỉ đành cúi người lĩnh mệnh.

Nàng vừa định xoay người, bên ngoài đã truyền tới tiếng gõ cửa của Tiểu Thuận Tử.

Tiểu Thuận Tử nhanh nhẹn hành lễ, hơi do dự nói:

“Đêm nay Hoàng thượng đã truyền người ở Diên Hy cung thị tẩm.”

Thanh Chỉ lập tức dừng bước tại chỗ.

Thẩm Sư Yên khẽ nhíu đôi mày liễu.

Diên Hy cung?

Nàng dò hỏi nhìn Thanh Chỉ. Thanh Chỉ thấp giọng nói:

“Diên Hy cung là nơi ở của Dương chiêu nghi.”

Ồ.

Thẩm Sư Yên hiểu rồi.

Nhưng nàng vẫn khó hiểu nhìn Thanh Chỉ:

“Sao ngươi còn chưa đi?”

Thanh Chỉ cười khổ một tiếng, nghi ngờ chủ tử nhà mình chưa hiểu tình hình hiện tại. Nàng cố gắng nhắc nhở:

“Chủ tử, hôm nay Hoàng thượng đã truyền Dương chiêu nghi thị tẩm, tất nhiên sẽ đến Diên Hy cung.”

Dương chiêu nghi xưa nay vốn được sủng ái. Thêm vào đó, đầu năm nàng từng sảy thai, càng được Thánh thượng thương xót. Trong cung chưa từng có ai dám tranh sủng với nàng.

Cho dù là Thục phi nương nương cũng sẽ không làm chuyện như vậy.

Thẩm Sư Yên nhíu mày, cả người vẫn đang trong cơn tức giận, hoàn toàn chẳng để lời Thanh Chỉ vào mắt, chỉ hơi nâng cằm:

“Thế thì sao?”



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...