Trung Tỉnh điện phải thu xếp một cung điện mới, tin tức đương nhiên cũng không thể giấu được.
Có người mới sắp nhập cung rồi.
Tin tức này tựa như một giọt nước rơi vào chảo dầu đang sôi, trong nháy mắt bùng nổ, khiến hậu cung dấy lên một phen xôn xao.
Phải biết rằng đây chính là vị phi tần đầu tiên kể từ khi Thánh thượng đăng cơ không thông qua đại tuyển mà nhập cung, sao có thể không khiến người ta chú ý?!
...
Năm thứ sáu Hàm Dư, mùng bảy tháng Chín.
Ngày hôm ấy, trời vừa hửng sáng, mây trời thanh hòa.
Hoàng hậu mặc địch y, đội lễ quan, châu ngọc lộng lẫy, dẫn theo phi tần lục cung chờ bên ngoài cửa cung. Từ xa đã trông thấy Thánh giá chậm rãi tiến đến, nghi trượng uy nghiêm, tiếng roi mở đường vang lên liên hồi suốt dọc đường, khiến chuông đồng nơi mái hiên cung điện khẽ rung theo.
Đồng Quý phi đứng lùi sau Hoàng hậu một bước. Ánh mắt nàng hơi ngưng lại, chú ý đến một cỗ xe ngựa phía sau loan giá.
Gần như không cần suy đoán thêm, nàng lập tức nhận ra cỗ xe kia hẳn chính là vị Thẩm Mỹ nhân đã khiến hậu cung dậy lên một phen sóng gió.
Không chỉ nàng, tất cả những người có mặt đều nghĩ đến điều này. Nhất thời vô số ánh mắt, hoặc công khai hoặc kín đáo, đều hướng về phía ấy. Vừa nhập cung đã được ban phẩm vị Mỹ nhân Chính ngũ phẩm, không ai dám xem nhẹ.
Thẩm Sư Yên đương nhiên không biết những dòng nước ngầm ấy. Nàng ngồi trong xe ngựa, vén một góc rèm gấm, nhìn thấy nghi trượng uy nghiêm, chỉ cảm thấy thật oai phong.
Lại nhìn bức tường cung son đỏ, trái tim Thẩm Sư Yên không khỏi đập thình thịch.
Tiếng tim đập như tiếng trống khiến nàng hơi thất thần. Nàng không ngừng nghĩ——
Đây chính là nơi phú quý nhất thiên hạ.
Bên ngoài, Thích Sơ Ngôn đã xuống loan giá. Hoàng hậu dẫn một đám người cúi mình hành lễ, tươi cười nói:
“Thần thiếp cung nghênh Hoàng thượng hồi cung. Hoàng thượng đường xa xe mỏi, vất vả rồi.”
Thích Sơ Ngôn đương nhiên nhận ra bầu không khí nơi đây. Hắn không để lộ dấu vết mà khẽ nhướng mày, tùy ý phất tay:
“Đều đứng lên đi.”
Mọi người đứng dậy. Người lên tiếng trước tiên là Thục phi. Nàng mặc cung trang màu đan phượng, đôi mày thanh tú hơi nhướng lên. Nàng xưa nay được sủng ái, nói chuyện với Thích Sơ Ngôn cũng không câu nệ như những người khác. Chỉ thấy nàng liếc xéo Thích Sơ Ngôn một cái, phong tình quyến rũ, trong giọng nói lại mang theo chút kiêu kỳ cùng ghen dỗi:
“Hoàng thượng vừa đi đã mấy tháng, lại có giai nhân làm bạn, e là sớm đã quên trong cung vẫn còn đám người cũ chúng thần thiếp rồi.”
Lục cung phi tần đều ở đây, nàng lại dùng giọng điệu ấy để hỏi, quả thật là ỷ sủng sinh kiêu. Nhưng nàng cũng chắc chắn rằng Thích Sơ Ngôn sẽ không vì thế mà nổi giận với mình.
Thích Sơ Ngôn quả nhiên không tức giận. Hắn bật cười, lắc đầu:
“Nàng đó.”
Hai chữ đơn giản, tựa như hắn hết cách với nàng, lại phảng phất chút cưng chiều, khiến có người không khỏi ngưỡng mộ nhìn về phía Thục phi.
Bị người ta dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn mình, trong lòng Thục phi lại chẳng vui vẻ được bao nhiêu. Hoàng thượng có nói với giọng tùy ý đến đâu cũng không thể thay đổi một sự thật: Hoàng thượng không phủ nhận ý tứ trong lời nàng.
Thần sắc nơi mày mắt nàng không dễ nhận ra mà nhạt đi đôi chút.
Dương chiêu nghi liếc trộm Thục phi một cái, không muốn để Hoàng thượng cứ mãi chú ý đến Thục phi, bèn cũng che môi cười, lên tiếng:
“Hoàng thượng không định để chúng thần thiếp gặp vị muội muội mới đến này sao?”
Dương chiêu nghi vẫn mỉm cười, giọng điệu cũng dịu dàng, nhưng những người nghe thấy lời này đều âm thầm bĩu môi trong lòng.
Hoàng thượng đã xuống loan giá rồi, nàng ta chỉ là một Mỹ nhân mà thôi, vậy mà vẫn chưa xuống xe hành lễ. Thật chẳng biết là cố ý hay vô tình.
Đồng Quý phi khẽ cụp mắt. Trong tình cảnh này, xét về phẩm vị cao thấp, có Hoàng hậu nương nương ở đây; xét về mức độ được sủng ái, có Thục phi và Dương chiêu nghi. Xưa nay nàng vẫn luôn lạnh nhạt đứng ngoài quan sát.
Nàng đủ tỉnh táo, nhưng thuộc hạ dưới trướng lại có người nóng lòng muốn thể hiện:
“Đúng vậy, chẳng lẽ vị muội muội này còn thẹn thùng hay sao?”
Đồng Quý phi nghe Nguyễn tần lên tiếng, chỉ cảm thấy thái dương giật giật đau.
Con ngốc này!
Thích Sơ Ngôn nghiêng đầu nhìn Nguyễn tần một cái. Ánh mắt ấy không mặn không nhạt, khiến người ta không sao nhìn ra cảm xúc, tựa như đang cười, lại tựa như ý cười chẳng chạm đến đáy mắt.
Nguyễn tần đương nhiên chỉ cảm thấy Hoàng thượng đang cười với mình. Nàng hơi nóng mặt, trong lòng lại thật sự vui mừng.
Đương nhiên nàng vui mừng. Hoàng thượng vừa đi đã mấy tháng, nàng vẫn luôn lo hắn sẽ quên mất mình, nhưng hiện giờ xem ra, trong lòng Hoàng thượng vẫn còn nhớ đến nàng.
Hoàng hậu thu hết tất cả vào mắt, thần sắc ôn hòa, lặng lẽ đứng bên cạnh, không nói một lời.
Gần như ngay khi Nguyễn tần vừa dứt lời, mọi người liền thấy trong xe ngựa có động tĩnh. Rèm gấm được vén lên, thứ thò ra trước tiên là mũi một chiếc hài lụa mềm thêu cành đào.
Không đợi cung nhân đỡ, thiếu nữ đã cúi người bước xuống xe. Nàng mặc một thân nhu quần rải hoa màu son, dưới ánh mặt trời như có những tia sáng vụn nhảy múa trên vạt áo.
Bên búi tóc cài xéo một cây trâm bộ dao điểm thúy vàng ròng. Theo động tác của nàng, cây trâm khẽ lay động, tôn lên dung nhan tựa hoa đào vừa hé nở. Đuôi mắt hơi xếch, ánh mắt trong veo như ngọc vụn ngâm trong dòng suối. Khóe môi nàng vương một nụ cười vừa kiều vừa ngọt, không hề rụt rè mà cũng chẳng phô trương.
Đám người vừa rồi còn hơi xôn xao, trong khoảnh khắc bỗng yên tĩnh đi mấy phần. Trước mắt toàn là gấm vóc rực rỡ, vậy mà dường như tất cả đều bị vẻ tươi sáng trên người nàng lấn át, trở nên ảm đạm.
Gió lướt qua mấy sợi tóc mai bên búi tóc nàng. Nàng tiện tay khẽ vén lên, theo bản năng ngước mắt tìm kiếm điều gì đó. Đợi đến khi nhìn thấy người ấy, đôi mắt nàng lập tức cong cong, nét phong tình nơi mày mắt ấy, chỉ cần đứng đó thôi cũng khiến người ta cảm thấy dù cảnh xuân có đẹp đến đâu, cũng chẳng sánh được nửa phần kiều tiếu động lòng người của nàng.
Thẩm Sư Yên vừa đứng vững, trước mắt đã là một đám oanh oanh yến yến, người thì đoan trang dịu dàng, người lại thanh lệ xinh đẹp, tất cả đều cụp mắt cúi đầu. Liếc mắt nhìn qua, ai nấy đều là những mỹ nhân nổi bật nhất.
Nhưng nàng chẳng hề để trong lòng.
Nàng tự nhận mình là một nữ tử rất thông minh, biết rõ phú quý của bản thân đến từ đâu, nên điều nàng quan tâm đương nhiên là Thích Sơ Ngôn.
Vì thế, vừa xuống xe ngựa, nàng đã bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Thích Sơ Ngôn. Đợi đến khi nhìn thấy người, nàng chẳng hề che giấu, xách váy, vui mừng định bước tới, đôi mắt sáng rực đến mức khiến người ta chói mắt:
“Hoàng thượng!”
Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt thoáng lay động, nhưng cũng bị tiếng gọi ấy kéo thần trí trở về. Lập tức có người biến sắc.
Nàng đẹp đến kinh người. Một dung sắc khiến người ta không thể không chú ý như vậy, khi ánh mắt và tâm trí nàng chỉ đặt trọn lên một người, chẳng ai có thể không dao động.
Bởi vậy, khi nàng đi đến bên cạnh Thích Sơ Ngôn, hắn tự nhiên thuận theo ý nàng, nắm lấy tay nàng. Lúc này Thẩm Sư Yên mới trốn phía sau Thích Sơ Ngôn, ngước mắt nghiêm túc quan sát một đám phi tần trước mặt.
Nàng khẽ nhíu chóp mũi.
Cả người lập tức ỉu xìu.
Thích Sơ Ngôn nhìn mà có chút muốn cười. Hắn khẽ lắc tay nàng, nhướng mày hỏi:
“Lại quên rồi?”
Nghe vậy, Thẩm Sư Yên không nhịn được mà bĩu môi.
Với xuất thân của nàng, đương nhiên trước kia chưa từng học qua lễ nghi cung đình. Trên đường hồi kinh, Thích Sơ Ngôn đặc biệt sai ma ma dạy nàng những quy củ này.
Vì vậy, quãng đường hồi kinh này đối với Thẩm Sư Yên có thể nói là khổ không thể tả.
Quy củ học cấp tốc, đương nhiên nàng không thể nhớ kỹ. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên nàng quên mất quy củ, đó chính là nguồn gốc của chữ “lại” trong câu hỏi của Thích Sơ Ngôn.