Quý Phi Nương Nương Độc Sủng Hậu Cung

Chương 8


Chương trước Chương tiếp

Thẩm Sư Yên xưa nay luôn phân rõ chủ thứ, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra trong số các phi tần, ai là người tôn quý nhất. Nàng buông tay Thích Sơ Ngôn, bước ra khỏi phía sau hắn, hướng về Hoàng hậu uyển chuyển hành lễ:

“Thần thiếp tham kiến Hoàng hậu nương nương.”

Sau quãng đường được chỉ dạy này, ít nhất nàng cũng đã biết cách tự xưng trong hậu cung, sẽ không còn buột miệng nói hai chữ “thiếp thân” nữa.

Dứt lời, Thẩm Sư Yên còn đắc ý nhìn Thích Sơ Ngôn một cái, như thể đang nói — xem đi, ta làm có phải rất tốt không?

Tâm tư ấy vừa nông vừa thẳng thắn, khiến người ta nhìn mà buồn cười, nhưng rơi vào mắt một số người, đương nhiên lại thành vừa ngu xuẩn vừa không có đầu óc.

Nếu không phải ngu ngốc, sao có thể ngay trước mặt đông đảo phi tần mà công khai đưa mắt tình tứ với Hoàng thượng?

Nụ cười nơi khóe môi Dương chiêu nghi biến mất, nàng siết chặt khăn tay mới không để bản thân thất thố.

Thục phi lại khác nàng. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Sư Yên, nàng đã không hề che giấu mà nhíu chặt mày. Nàng hiểu rất rõ một điều, đối với nữ nhân hậu cung, dung mạo vốn đã là một thanh lợi khí!

Mà hiển nhiên, thứ Thẩm Sư Yên nắm trong tay chính là thanh vũ khí sắc bén nhất.

Hoàng hậu là người bình tĩnh nhất trong tất cả mọi người. Nàng gật đầu với Thẩm Sư Yên, thái độ chẳng khác gì đối với những phi tần còn lại, ôn hòa dặn dò:

“Đứng lên đi. Ngươi vừa mới nhập cung, vẫn chưa quen với mọi thứ trong cung. Đợi nghỉ ngơi ổn thỏa rồi, hãy đến Khôn Ninh cung thỉnh an là được.”

Phản ứng của mọi người đều lọt vào mắt Thích Sơ Ngôn. Vừa nhập cung đã được xem một màn kịch hay, ngay cả sự mệt mỏi vì đường xa cũng tiêu tan đôi phần. Hắn cười như có như không, nói với Hoàng hậu:

“Nắng gắt, thân thể nàng vốn không tốt, về nghỉ sớm đi.”

Dứt lời, hắn chuẩn bị trở về ngự tiền. Thẩm Sư Yên theo bản năng cũng đi theo hắn.

Thích Sơ Ngôn khựng bước, giơ tay chống lên trán nàng, ngăn nàng lại. Đối diện với ánh mắt mờ mịt của nữ tử, hắn hất nhẹ cằm về phía hậu cung:

“Sẽ có người đưa nàng đến nơi nàng ở.”

Thẩm Sư Yên hiểu ra, việc này cũng giống hệt quy trình lúc nàng mới vào Thẩm phủ.

Nhưng Thẩm Sư Yên cũng không cứ thế rời đi. Nàng kéo tay Thích Sơ Ngôn, ngẩng gương mặt trắng nõn lên, hỏi vấn đề quan trọng nhất đối với mình:

“Vậy nếu thần thiếp nhớ Hoàng thượng, thì phải làm thế nào mới tìm được Hoàng thượng?”

Nàng cũng đâu có ngốc. Vừa vào cung, nàng đã cảm nhận được nơi này khác hẳn Thẩm phủ.

Hậu viện của Thẩm Vấn Quân không có thiếp thất, chỉ có một vị phu nhân. Phu nhân lại đối xử hòa nhã với nàng, ngày thường căn bản chẳng có ai tranh sủng với nàng. Chỉ cần Thẩm Vấn Quân ở trong phủ, nàng muốn gặp hắn lúc nào cũng có thể trực tiếp đến tiền viện tìm người.

Nhưng hậu cung này có nhiều phi tần đến vậy, nàng cũng nhận ra có vài người mang ác ý với mình.

Nàng còn nhạy cảm nhận thấy, cho dù trên mặt Thích Sơ Ngôn có ôn hòa, có tươi cười đến đâu, hắn tuyệt đối cũng không khoan dung với nàng như Thẩm Vấn Quân.

Nữ tử khẽ nhíu mày, trong đôi mắt nhìn hắn ẩn giấu một tia bất an mà có lẽ chính nàng cũng chưa nhận ra, tựa như một con thú nhỏ nhận thấy nguy hiểm, theo bản năng tìm kiếm sự che chở.

Trông thật đáng thương.

Thích Sơ Ngôn thong thả nghĩ như vậy, rồi cụp mắt nhìn nàng. Một lát sau, ý cười trong giọng nói của hắn vẫn giống thường ngày, nhưng lại lạnh lùng đến mức chẳng chút nhân tình:

“Trẫm tự khắc sẽ tìm nàng.”

Sáu chữ ngắn ngủi, mang theo đôi phần hờ hững khiến lòng người lạnh buốt.

Nhưng Thẩm Sư Yên lại không nghe ra. Nàng chỉ coi đó là một lời hứa. Nếu Thích Sơ Ngôn sẽ đến tìm nàng, không phải bỏ mặc nàng một mình ở nơi xa lạ chẳng quen biết này, vậy thì không còn vấn đề gì nữa.

Nàng thả lỏng người, giữa hàng mày lại hiện lên ý cười rạng rỡ, hai má nhuốm sắc hồng, vẻ vui mừng hiện rõ mồn một:

“Vậy thần thiếp chờ Hoàng thượng.”

Thích Sơ Ngôn hiếm khi khựng lại một thoáng. Nhưng còn chưa đợi hắn nói gì, Thẩm Sư Yên đã xoay người tìm cung nhân, nhờ họ dẫn mình về cung điện.

Cứ thế ngang nhiên bỏ hắn lại phía sau.

Thích Sơ Ngôn nheo mắt. Một lát sau, hắn mới xoay chiếc ban chỉ trên tay, dưới ánh mắt lén lút dò xét của Chu Lập Minh, lạnh lùng liếc hắn một cái.

Chu Lập Minh lập tức thu hồi ánh mắt, đầu càng cúi thấp hơn.

Thích Sơ Ngôn nói:

“Trẫm thấy dạo này ngươi khá nhàn nhã đấy.”

Đến cả chuyện cười của hắn cũng dám xem rồi.

Mồ hôi lạnh của Chu Lập Minh sắp chảy xuống, hắn cười gượng:

“Nô tài không dám.”

Thích Sơ Ngôn nhắm mắt tựa vào trong loan giá. Gương mặt nữ tử thoáng hiện lên trong đầu hắn. Một lúc lâu sau, giọng nói nhàn nhạt từ trong loan giá truyền ra:

“Chủ tử họ Thẩm của ngươi mới đến, bảo Trung Tỉnh điện đưa thêm vài nô tài đến cho nàng sai sử.”

Với cái đầu óc ấy của nàng, nếu bên cạnh lại không có người vừa trung thành vừa biết việc, e rằng chẳng thể sống được bao lâu trong cung.

Dẫu sao cũng là người do chính hắn đưa về, hắn không thể thật sự để nàng bị thâm cung này nuốt sống.

...

Thẩm Sư Yên được dẫn về phía nam. Mãi đến trước một tòa cung điện, đoàn người mới dừng lại. Nàng ngẩng đầu nhìn tấm biển.

Trường Lạc cung.

Nàng quay đầu nhìn một cái. Ngự Hoa viên vừa đi qua khi nãy chỉ cách nàng chẳng bao xa. Người khác luôn nói nàng không thông minh, nhưng hễ liên quan đến lợi ích của bản thân, đầu óc nàng lại xoay chuyển nhanh hơn bất kỳ ai.

Đoạn đường này nàng đi không lâu, Ngự Hoa viên lại ở gần như vậy, có thể thấy Trường Lạc cung này chắc chắn là một nơi tốt.

Cung nhân dẫn đường cho nàng là Tiểu Thuận Tử. Tiểu Thuận Tử là người ở ngự tiền, nhưng hai người thường xuyên tiếp xúc khi còn ở Ngô Châu, Thẩm Sư Yên tự thấy mình khá thân quen với hắn. Nàng còn nhìn quanh bốn phía, rồi mới hạ thấp giọng hỏi:

“Trường Lạc cung này còn có người khác ở sao?”

Tiểu Thuận Tử nhìn mà muốn bật cười. Đôi mắt của Thẩm Mỹ nhân cứ đảo qua đảo lại, tâm tư dò hỏi tin tức ấy căn bản không giấu nổi.

Thật ra Tiểu Thuận Tử rất thích nói chuyện với Thẩm Mỹ nhân. Đừng nói đến những chủ tử nương nương trong cung, ngay cả dân chúng bình thường khi biết bọn họ là thái giám, cũng thường dùng ánh mắt khác lạ mà nhìn họ. Nhưng Thẩm Mỹ nhân thì khác, ánh mắt nàng nhìn bọn họ chẳng khác gì nhìn người bình thường.

Bọn họ là nô tài, nhưng chẳng có ai sinh ra đã cam tâm tình nguyện làm nô tài.

Tiểu Thuận Tử cũng chẳng cần người khác kính trọng. Chỉ cần có thể coi hắn như một người bình thường, trong lòng hắn đã cảm thấy rất dễ chịu rồi.

Thẩm Sư Yên đương nhiên không biết suy nghĩ của Tiểu Thuận Tử. Nàng tự biết xuất thân của mình, thân phận như vậy xưa nay vốn bị người ta coi thường. Giữa hai người, ai có thể phân rõ cao thấp chứ? Ít nhất Tiểu Thuận Tử vẫn là người được trọng dụng ở ngự tiền.

Nàng có ngốc đến đâu cũng biết câu “Tể tướng trước cửa, quan thất phẩm”.

Nào đến lượt nàng ghét bỏ người ta?

Chu Lập Minh cố ý bảo hắn đến dẫn đường, chính là ngầm cho phép hắn tiết lộ chút tin tức cho Thẩm Mỹ nhân. Tiểu Thuận Tử nén ý cười, cung kính nói:

“Trường Lạc cung này còn có một vị Tần bảo lâm. Thẩm Mỹ nhân cứ yên tâm, Tần bảo lâm ở phía tây, tại Tĩnh Nhã các; người ở phía đông, tại Ngọc Chiếu điện. Phẩm vị của người cao hơn, tất nhiên Trường Lạc cung này sẽ lấy người làm tôn.”

Tiểu Thuận Tử vừa nói xong câu đầu tiên đã thấy nàng xìu xuống, liền vội vàng bổ sung nửa câu sau.

Hắn nói cũng không sai. Hiện giờ trong Trường Lạc cung, phẩm vị của Thẩm Mỹ nhân là cao nhất, lại có dung mạo xuất chúng như vậy. Sau này nếu được sủng ái thêm đôi phần, ngay cả cung nhân chưởng sự của Trường Lạc cung cũng sẽ có phần thiên vị nàng.

Trong cung này xưa nay vốn là nơi giẫm lên kẻ thấp, nâng đỡ người cao.

 



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...