Quý Phi Nương Nương Độc Sủng Hậu Cung

Chương 9


Chương trước Chương tiếp

Nghe đến câu cuối, Thẩm Sư Yên mới vui vẻ trở lại. Nàng biết trong cung này có rất nhiều người thân phận cao hơn mình, nhưng nếu chỗ ở khác nhau, một khi đóng cửa cung lại mà vẫn có người muốn đè đầu nàng một bậc, trong lòng nàng nhất định sẽ không thoải mái.

Tiểu Thuận Tử đưa người đến nơi rồi rời đi.

Phẩm vị Mỹ nhân vốn có sáu người hầu hạ, nhưng trong Ngọc Chiếu điện hiện giờ chỉ có bốn cung nhân, hai thái giám và hai cung nữ. Bởi Mỹ nhân có thể mang theo hai nô tài vào cung, nên lúc Hoàng hậu sắp xếp đã để trống hai vị trí ấy.

Không ai ngờ Thẩm Sư Yên lại một thân một mình nhập cung.

Thẩm Sư Yên vừa bảo các cung nhân đang hành lễ đứng dậy, bên ngoài đã truyền đến tiếng động. Nàng khó hiểu quay đầu lại, liền thấy có người dẫn hai cung nữ đi vào.

Tô Nguyên Đức nhanh nhẹn cúi người hành lễ:

“Nô tài tham kiến Thẩm Mỹ nhân.”

Thẩm Sư Yên bảo hắn đứng dậy, tò mò nhìn hai cung nữ phía sau hắn, chờ hắn nói rõ ý định.

Tô Nguyên Đức cười ôn hòa, cung kính:

“Hoàng thượng bảo nô tài đưa hai cung nhân thuận tay đến hầu hạ Thẩm Mỹ nhân. Người xem thử có vừa ý hai người họ không, nếu không hài lòng, nô tài sẽ đổi người khác cho người.”

Dứt lời, Tô Nguyên Đức gọi hai người phía sau tiến lên hành lễ với Thẩm Sư Yên.

Hai người cung kính bước tới, phúc thân hành lễ:

“Nô tỳ Lục Ngạc, tham kiến chủ tử.”

“Nô tỳ Thanh Chỉ, tham kiến chủ tử.”

Thẩm Sư Yên vừa nghe là người Thích Sơ Ngôn sai đưa tới, không chút do dự liền nhận lấy. Nàng một thân một mình đến hoàng cung này, người nàng miễn cưỡng có thể tin tưởng cũng chỉ có Thích Sơ Ngôn mà thôi.

Thấy vậy, Tô Nguyên Đức cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Ý của ngự tiền rất rõ ràng, đưa đến hai cung nhân không có lòng dạ khác lại vừa hữu dụng. Nhìn thì yêu cầu không cao, nhưng lúc Tô Nguyên Đức chọn người lại vô cùng khó xử. Người không có lòng dạ khác thì dễ tìm, chỉ cần chọn một cung nhân có căn cơ nông là được. Nhưng còn người hữu dụng?

Có thể khiến chủ tử nói một câu “hữu dụng”, nào phải người đơn giản.

May mà người như vậy không phải không có.

Thanh Chỉ đã hầu hạ ở phủ Thái tử từ khi Hoàng thượng còn là Thái tử. Sau này Thánh thượng đăng cơ, nàng cũng theo vào cung tiếp tục hầu hạ. Trước kia nàng từng hầu hạ một vị chủ tử, nhưng vị chủ tử ấy nhập cung chưa bao lâu đã mất mạng trong hồ sen. Thanh Chỉ cũng vì thế mà được điều đến Ty Thượng Y.

Một người như vậy, ở trong cung đã lâu mà vẫn có thể sống yên ổn đến giờ, đương nhiên phải có chút thủ đoạn.

Còn Lục Ngạc là người mới vào cung chưa lâu, nhưng thân phận trong sạch. Tô Nguyên Đức cũng thấy ngày thường nàng ta điềm đạm, lanh lợi, nên mới chọn nàng đến Ngọc Chiếu điện hầu hạ.

Tô Nguyên Đức kín đáo quan sát Thẩm Mỹ nhân, trong lòng thầm kinh ngạc. Vị Thẩm Mỹ nhân này chỉ cần không làm chuyện hồ đồ, dựa vào gương mặt ấy thôi, tiền đồ sau này cũng đã vô cùng sáng lạn.

Đợi Tô Nguyên Đức rời đi, Ngọc Chiếu điện liền yên tĩnh trở lại.

Thẩm Sư Yên đi xe ngựa cả một quãng đường, cũng đã mệt mỏi. Nàng chẳng còn tâm tư để ý đến đám cung nhân này, chỉ nhìn kỹ Thanh Chỉ và Lục Ngạc một cái, khẽ nâng cằm, cố ý làm ra vẻ uy nghiêm:

“Sau này hai ngươi cứ theo hầu bên cạnh ta.”

Thanh Chỉ và Lục Ngạc đương nhiên đều mừng rỡ, phúc thân nói:

“Nô tỳ tạ chủ tử ban ân.”

Được theo hầu bên cạnh chủ tử chính là đãi ngộ của nhất đẳng cung nữ, đương nhiên là một ân điển.

Thẩm Sư Yên lòng dạ rộng rãi, lại cảm thấy tối nay Thích Sơ Ngôn sẽ đến tìm mình, nên chỉ muốn mau chóng ngủ một giấc, giữ sức để tối nay còn ứng phó với Thích Sơ Ngôn.

Thanh Chỉ vững vàng đỡ lấy cánh tay nàng, giúp nàng bước đi được vững hơn:

“Chủ tử vừa mới hồi cung, e là vẫn chưa dùng bữa. Người có muốn dùng bữa rồi hãy nghỉ ngơi không ạ?”

Thẩm Sư Yên dừng bước, cảm thấy đề nghị này quả thực rất hợp ý mình, không chút do dự liền đồng ý:

“Vậy bảo người truyền thiện đi.”

Thấy vậy, Thanh Chỉ cúi đầu mỉm cười.

Lúc mới biết Tô công công bảo nàng đến hầu hạ Thẩm Mỹ nhân vừa nhập cung, nàng đã do dự một lát. Trước đây nàng từng hầu hạ Ngu Mỹ nhân. Vị ấy nhập cung vào năm Hàm Dư thứ tư, vừa vào cung đã được phong Mỹ nhân, thân phận tôn quý, lại tự cho mình có dung mạo hơn người, trên người lúc nào cũng mang theo một cỗ kiêu ngạo.

Nhưng phi tần trong cung này, có ai lại không phải nữ tử nhà quan? Người có thân phận tôn quý hơn Ngu Mỹ nhân cũng chẳng thiếu.

Ngu Mỹ nhân tâm cao khí ngạo, khi nhập cung lại là người đứng đầu trong nhóm phi tần cùng đợt, nên chẳng coi những phi tần khác ra gì. Nàng ta thậm chí còn tự đặt mình ngang hàng với Thục phi và những người khác.

Thanh Chỉ từng muốn nhắc nhở, nhưng Ngu Mỹ nhân chỉ tin tưởng hai tỳ nữ mà mình mang vào cung. Nàng có lòng cũng chẳng biết làm sao.

Chưa đầy ba tháng sau khi nhập cung, thi thể Ngu Mỹ nhân đã nổi lên trong hồ sen. Chuyện này cũng giáng cho những phi tần vừa nhập cung một đòn cảnh tỉnh, khiến bầu không khí có phần xao động trong cung lập tức lắng xuống.

Kết quả điều tra cuối cùng cũng chỉ là Ngu Mỹ nhân bất cẩn trượt chân rơi xuống nước.

Sau chuyện ấy, tâm khí của Thanh Chỉ gần như tan biến. Nàng đến bên cạnh chủ tử hầu hạ, đương nhiên cũng từng có dã tâm, nhưng nàng là người đến sau, căn bản không được chủ tử tin tưởng, có bản lĩnh đến đâu cũng chẳng có chỗ để thi triển.

Nếu không phải Tô Nguyên Đức nói cho nàng biết Thẩm Mỹ nhân không mang theo cung nhân vào cung, e rằng lần này nàng cũng sẽ không đến Ngọc Chiếu điện hầu hạ.

Nàng không muốn lại trải qua tình cảnh khi ở bên cạnh Ngu Mỹ nhân một lần nữa.

Trong Ngọc Chiếu điện, chủ tớ hòa thuận, nhưng bầu không khí ở những cung điện khác lại chẳng được tốt đẹp như vậy.

Khôn Ninh cung.

Triêu Lộ phe phẩy quạt cho Hoàng hậu, nhẹ giọng bẩm báo:

“Hoàng thượng bảo Trung Tỉnh điện đưa hai cung nhân đến Ngọc Chiếu điện.”

Hoàng hậu đưa tay che môi, ho khẽ hai tiếng. Nàng phất tay, Triêu Lộ lập tức thu quạt lại, ánh mắt đầy lo lắng nhìn nương nương.

Hoàng hậu lắc đầu:

“Bản cung không sao.”

Đợi cơn ngứa nơi cổ họng tan đi, Hoàng hậu mới ngẩng đầu nhìn về phía song trụ, giọng nói ôn hòa:

“Thẩm Mỹ nhân một thân một mình nhập cung, lại kiều tiếu đáng yêu như vậy, Hoàng thượng bỏ chút tâm tư cũng là lẽ thường.”

Triêu Lộ không nói gì.

Những việc lớn nhỏ trong hậu cung vốn nên do nương nương quản lý. Nếu là thường ngày, cho dù Ngọc Chiếu điện thiếu người, cũng phải phái người bẩm báo với Hoàng hậu nương nương, để Hoàng hậu nương nương bổ sung cung nhân cho Ngọc Chiếu điện.

Nhưng lần này, Hoàng thượng lại vượt qua nương nương, trực tiếp hạ lệnh xuống dưới. Rõ ràng là muốn bảo hộ Thẩm Mỹ nhân.

Nếu không, với đầu óc của Thẩm Mỹ nhân, chẳng qua cũng sẽ lại trở thành một Ngu Mỹ nhân mà thôi.

Chỉ qua một lần gặp mặt, tất cả mọi người trong cung đều đã hiểu được Thẩm Mỹ nhân ngốc nghếch đến mức nào.

Triêu Lộ thật sự rất khó hiểu, Hoàng thượng sao lại coi trọng một người ngu ngốc như vậy?

Như nhìn ra suy nghĩ của Triêu Lộ, Hoàng hậu mỉm cười lắc đầu:

“Tâm tư nông cạn cũng có cái tốt của tâm tư nông cạn.”



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...