Quy Tắc Sinh Tồn Của Thông Phòng

Chương 1


Chương tiếp

Phủ Thừa Bình Hầu.

Giữa mùa đông, trời vừa tờ mờ sáng, đám nha hoàn và bà tử trong phủ đã lục tục thức dậy, người quét sân, người dọn hành lang, cẩn thận hốt từng đống tuyết đọng để khi các chủ tử ra ngoài sẽ không bị nước tuyết bắn ướt giày tất.

Nhân lúc ma ma quản sự không để ý, mấy tiểu nha hoàn vốn thích lười biếng liền mượn cớ quét tuyết, lén tụm lại một chỗ thì thầm bàn tán.

“Các ngươi nghe chưa? Tối qua trong phủ có một vị biểu cô nương mới đến, nghe nói là cháu gái họ xa bên nhà ngoại của Tam phu nhân đấy.”

Một tiểu nha hoàn tự cho mình là gia sinh tử bĩu môi khinh thường: “Toàn nói bậy. Người nhà bên Tam phu nhân mất sạch từ lâu rồi, lấy đâu ra biểu cô nương gì nữa?”

Mấy người nhìn nhau, không nhịn được đều bật cười khúc khích.

“Ta thấy ấy à, chắc lại là Tam lão gia chuộc từ kỹ viện nào về thôi. Không thì cớ sao lại nửa đêm mới đưa vào phủ?”

Đúng lúc ấy, một vị ma ma mặt tròn đi ngang qua, nghe thấy liền dừng chân, lạnh giọng quát: “Mới sáng sớm đã tụ tập bịa đặt chuyện của chủ tử, không sợ bị người nghe thấy rồi lột da các ngươi sao?”

Mấy tiểu nha hoàn lập tức hoảng hốt, tản ra như chim thú bị kinh động.

Ngoài miệng quở trách là vậy, nhưng trong lòng Tần ma ma cũng chẳng có chút thiện cảm nào với vị “biểu cô nương” này.

Phu nhân đúng là hồ đồ.

Nhà họ Tiết là môn đình thế nào, sao có thể để một nữ tử xuất thân thương hộ bước vào phủ làm thiếp? Nếu lão gia còn sống, chỉ e cũng phải tức đến mức cãi nhau một trận long trời với phu nhân.

Dẫu làm vậy có thể khiến nhà họ Hạng hài lòng hơn về sính lễ, nhưng nếu Nhị cô nương nhà họ Hạng biết trước khi mình xuất giá Tam gia đã nạp thiếp, ai biết được nàng ta sẽ làm loạn đến mức nào.

Chỉ tiếc chuyện đã rồi. Giờ cả phủ đều biết có một vị biểu cô nương đến ở, muốn đuổi cũng không đuổi được nữa. Chỉ còn cách gõ đầu cảnh cáo nàng một phen, để nàng hiểu rõ thân phận của mình, đừng làm ra những chuyện không biết tiến biết lùi khiến Hầu phủ mất mặt.

Nghĩ vậy, Tần ma ma càng ưỡn thẳng lưng, mang theo vẻ kiêu ngạo bước vào tiểu viện nằm cuối dãy hành lang.

Vừa bước qua cửa, bà đã lạnh đến run người.

Ngoài trời tuyết phủ trắng xóa, nhưng gió lại khô. Còn trong phòng này, hơi lạnh ẩm thấp như ngấm vào tận xương, với bộ xương già của bà thực sự không chịu nổi.

Xem ra phu nhân cũng chẳng mấy vừa mắt vị Trình cô nương này. Người đến lúc đêm khuya mà ngay cả một gian phòng có địa long sưởi ấm cũng chẳng buồn chuẩn bị. Nhà họ Trình ở tận Dư Hàng, thuộc vùng Giang Nam, một cô nương yếu mềm lớn lên nơi ấy, đêm qua rốt cuộc đã chịu cái lạnh phương Bắc thế nào?

Bất giác, bà nảy sinh chút tò mò với cô gái áo xanh váy trắng đang ngồi bên cửa sổ, tay cầm quyển sách.

Nhưng rất nhanh, sự tò mò ấy đã bị thay bằng kinh ngạc và dè chừng.

Nghe tiếng bẩm báo, cô gái khoác chiếc áo choàng lông cáo bạc nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống, xoay người nhìn lại.

Nàng có ngũ quan tinh xảo, môi anh đào, sống mũi thanh tú, đôi mắt hạnh trong veo như làn nước mùa thu. Rõ ràng không hề mỉm cười, vậy mà chỉ một ánh nhìn cũng khiến người ta cảm nhận được muôn vàn ý tình.

Chiếc áo bông màu xanh trúc thêu dây leo được may ôm người hơn kiểu dáng thông thường, càng tôn lên vòng eo mảnh mai như chỉ một bàn tay là ôm trọn. Chiếc váy Tương bằng gấm Thục tuy kín đáo nhưng vô cùng tinh xảo. Dáng vẻ đứng dậy, đoan đoan chính chính hành lễ ấy, chẳng khác nào một tiểu thư khuê các xuất thân từ gia đình thư hương.

Trái tim Tần ma ma chợt lạnh đi một nửa.

Nếu chỉ là một mỹ nhân th* t*c, không biết chữ nghĩa, Tam gia cùng lắm cũng chỉ sủng ái vài ngày rồi quên. Nếu là một nữ tử đầy bụng thi thư nhưng dung mạo bình thường, làm thiếp cũng chẳng đáng bận tâm, chính thất chỉ cần cất nhắc vài nha hoàn xinh đẹp là đủ khiến nàng mãi mãi không ngóc đầu lên nổi.

Thế mà vị Trình cô nương này lại hội đủ cả hai. Người như vậy mà làm thiếp, e rằng bất kỳ chủ mẫu nào trong những gia đình quyền quý cũng đều không thể dung thứ...

Trong lòng đã có tính toán, nụ cười trên mặt Tần ma ma càng thêm nhạt nhẽo. Bà qua loa đáp lễ, rồi nói:

“Biểu cô nương đường sá xa xôi, hẳn đã rất vất vả. Phu nhân vẫn luôn nhớ đến cô nương, chỉ tiếc hôm qua tuyết rơi, người nhiễm chút phong hàn, sáng nay chưa dậy nổi, nên đặc ý sai nô tỳ đến truyền lời rằng hôm nay cô nương không cần qua vấn an nữa.”

Nghe vậy, cô gái thoáng kinh ngạc, vội nói:

“Bệnh của phu nhân có nghiêm trọng không? Xét cả tình lẫn lý, ta đều nên đến thăm hỏi người mới phải.”

“Biểu cô nương không cần bận lòng. Phu nhân nghỉ ngơi một ngày là sẽ khỏe lại thôi.”

Nhìn theo bóng lưng Tần ma ma sau khi qua loa từ chối rồi quay người rời đi, Trình Nhu Gia khẽ cười tự giễu.

Cũng phải thôi. Một kẻ làm thiếp như nàng, sau này chỉ e cả đời sẽ bị giam trong những tiểu viện như thế này. Hoạt động duy nhất chính là đến trước mặt chủ mẫu vấn an để mặc người gây khó dễ. Còn Tam phu nhân... chỉ e về sau, ngay cả tư cách đến thỉnh an, nàng cũng sẽ không có.

Trình Nhu Gia vừa quay đầu đã thấy nha hoàn thân cận Hồng Trù tức đến đỏ hoe mắt, nước mắt chỉ chực rơi.

“Tiểu thư, Hầu phủ này thật quá đáng! Nô tỳ còn tưởng hôm qua vì vội vàng nên mới tạm để tiểu thư ở căn phòng này. Nhưng vị ma ma kia vừa bước vào đã lạnh đến run người, vậy mà lại chẳng hề nhắc đến chuyện địa long lấy một câu…”

“Hồng Trù.”

Trình Nhu Gia khẽ cắt ngang lời nàng, ánh mắt theo khung cửa sổ khép hờ nhìn về phía xa.

“Chúng ta ra ngoài ngắm tuyết đi. Năm ngoái ở Dư Hàng, đến một trận tuyết cũng không có.”

“Tiểu thư!”

Hồng Trù sững sờ nhìn nàng, gần như không dám tin vào tai mình. Bây giờ là lúc để ngâm thơ thưởng tuyết sao?

Trong khi đó, A Chu lại lặng lẽ thu xếp lò sưởi cầm tay, áo choàng cùng mọi vật dụng cần thiết, dáng vẻ như đã chuẩn bị xuất phát từ lâu.

Thấy vậy, Trình Nhu Gia bật cười, khẽ thở dài rồi ghé sát tai Hồng Trù nói nhỏ vài câu. Đôi mắt tiểu nha đầu lập tức sáng bừng, vui vẻ hành lễ đáp:

“Vâng!”

Tiểu viện của Trình Nhu Gia nằm ở góc tây bắc hẻo lánh nhất của phủ Thừa Bình Hầu. Ba người bước ra khỏi viện, đi qua một hành lang dài hun hút, rẽ thêm một khúc quanh, cảnh sắc trước mắt bỗng rộng mở khiến ai nấy đều phải ngẩn ngơ.

Trước mắt họ là một rừng mai đang nở rộ. Hoa đỏ rực như lửa, hoa trắng trong như ngọc, lay động theo gió, trải dài thành từng mảng lớn, ít nhất cũng phải vài trăm gốc. Cơn gió bấc dường như cũng lưu luyến giữa rừng mai, chỉ khẽ cuốn theo từng cánh hoa bay lả tả rồi lặng lẽ rời đi.

Trình Nhu Gia hít vào một hơi lạnh, thầm cảm thán sự giàu có của phủ Thừa Bình Hầu.

Một rừng mai hùng vĩ như vậy, tuy nàng là người phương Nam, cũng chỉ từng thấy ở chùa Vạn Thọ – ngôi cổ tự hương khói thịnh vượng nhất Dư Hàng. Vậy mà phủ Thừa Bình Hầu lại tùy ý trồng hẳn một rừng trong phủ chỉ để người trong nhà thưởng ngoạn. Chỉ riêng điều đó cũng đủ chứng minh đây là gia tộc quyền quý lâu đời, nền móng thâm hậu.

Nghĩ đến đây, lòng nàng càng thêm nặng trĩu.

 



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...