Quy Tắc Sinh Tồn Của Thông Phòng

Chương 12


Chương trước Chương tiếp

“Bên ngoài lạnh như vậy, nàng cứ thế đi ra ngoài, cũng không sợ nhiễm phong hàn sao?”

Tiết Tĩnh Khiêm nắm lấy bàn tay trắng mịn như ngọc của nàng, chỉ cảm thấy từ đầu ngón tay đến cổ tay đều lạnh buốt, giọng nói cũng theo đó trầm xuống.

“Tiểu trù phòng cách đây không xa, thiếp... cũng không nghĩ nhiều như vậy.”

Tiết Tĩnh Khiêm khẽ “ừ” một tiếng.

“Ta không thích đồ ngọt, không cần phải vất vả.”

Trình Nhu Gia thầm may mắn vì mình đã hỏi thêm một câu. Như vậy nàng không phải đoán già đoán non tâm ý của hắn rồi lại chạy tới chạy lui vô ích. Nụ cười nơi khóe môi cũng chân thành hơn vài phần, nàng dịu dàng đáp:

“Vâng.”

Tiết Tĩnh Khiêm nhìn người ngọc trong lòng. Thấy chóp mũi nàng hơi đỏ vì lạnh, đôi mắt linh động lấp lánh ánh sáng, trong lòng hắn cũng dâng lên một niềm vui khó hiểu.

Hương lê ngỗng ngọt ngào trong phòng lặng lẽ lan tỏa, hòa lẫn với mùi hương trái cây nhàn nhạt trên người nàng, khiến tâm tư hắn khẽ dao động.

Bàn tay phải đang v**t v* viền chiếc áo khoác màu xanh ngọc biếc của nàng rất tự nhiên luồn vào trong vạt áo.

Toàn thân Trình Nhu Gia khẽ run lên, những ký ức hoang đường của đêm qua lập tức ùa về. Nàng vội đưa tay ngăn hắn lại, luống cuống nói:

“... Thiếp vừa từ ngoài trở về, trên người toàn bụi đất, còn chưa kịp lấy nước tắm rửa...”

Nghe vậy, động tác trên tay Tiết Tĩnh Khiêm vẫn không hề dừng lại, chỉ thản nhiên hỏi:

“Hôm nay nàng đi đâu?”

Mỹ nhân cắn nhẹ môi, vành tai đỏ như sắp nhỏ máu.

“... Thôi ma ma dạy thiếp một ít quy củ trong phủ... còn có... sở thích của Thế tử gia...”

Tiết Tĩnh Khiêm chợt nhớ tới chuyện nha hoàn mà nàng vừa nhắc.

“Nàng mang theo hai nha hoàn từ nhà lên kinh sao?”

“... Không phải. Một người từ nhỏ đã hầu hạ bên cạnh thiếp... người còn lại là lúc lên kinh thiếp mua về... Con bé ấy... biết chút võ nghệ, thân thế cũng rất đáng thương...”

Suốt từ đầu đến cuối, giọng Tiết Tĩnh Khiêm vẫn đều đều, gương mặt cũng nghiêm chỉnh như thường.

Thế nhưng gương mặt Trình Nhu Gia lại càng lúc càng đỏ, thân thể khe khẽ run lên. Những lời miễn cưỡng thốt ra giữa hai hàm răng cũng dần trở nên đứt quãng, không còn thành câu.

Sao lại có người...

Vừa bình thản trêu chọc người khác, lại còn bày ra dáng vẻ chính nhân quân tử, ép người ta phải nghiêm túc trả lời mình như vậy?

Đôi mắt mỹ nhân dần phủ lên một tầng hơi nước. Trong ánh mắt ướt át ấy còn phảng phất chút hờn dỗi.

Rơi vào mắt Tiết Tĩnh Khiêm, nàng lại càng trở nên kiều diễm, xinh đẹp, ánh mắt quyến rũ như tơ, đáng yêu đến lạ.

Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng Hồng Trù:

“Cô nương, A Chu đã đun nước xong rồi. Người có muốn tắm ngay bây giờ không?”

Toàn thân Trình Nhu Gia cứng đờ.

Nàng theo bản năng đẩy hắn ra.

Không ngờ lần này lại dễ dàng thoát khỏi vòng tay hắn, vội vàng ngồi ngay ngắn sang phía bên kia chiếc sập trước khi Hồng Trù bước vào.

Hồng Trù mỉm cười đi vào, nào ngờ Tiết Tĩnh Khiêm cũng đang ở trong phòng. Nàng nhất thời sững người, không biết nên tiến hay lui.

Tiết Tĩnh Khiêm chỉ nhàn nhạt liếc nàng một cái.

Hồng Trù lập tức sợ đến run lên.

“Đi lấy nước đi.”

Trình Nhu Gia thấy vậy vội lên tiếng dặn dò.

Đợi Hồng Trù lui ra, nàng bĩu môi nhìn vị Thế tử vẫn đang ngồi ngay ngắn trên sập. Từ đầu đến chân, ngay cả một sợi tóc cũng không hề rối loạn.

Nàng âm thầm lẩm bẩm trong lòng:

Thật giỏi giả vờ làm chính nhân quân tử trước mặt người khác.

Chẳng bao lâu sau, Hồng Trù chuẩn bị xong nước trong phòng tắm.

Trình Nhu Gia đứng dậy hành lễ với Tiết Tĩnh Khiêm. Thấy hắn lại cầm quyển du ký lên đọc, nàng mới yên tâm phần nào rồi xoay người bước vào phòng tắm.

Sai Hồng Trù lui ra ngoài, Trình Nhu Gia treo y phục lên chiếc bình phong sơn thủy trong phòng tắm rồi thoải mái ngâm mình trong thùng nước nóng.

Hơi nước bốc lên nghi ngút.

Toàn thân nàng mềm nhũn, lười biếng đến mức chẳng muốn động đậy.

Trong đầu nàng chậm rãi hiện lên một ý nghĩ.

Hay là...

Ở trong phòng tắm thêm một lúc nữa.

Đúng lúc ấy, một đôi tay bất ngờ đặt lên cổ nàng.

Trình Nhu Gia giật bắn mình, vội lùi sang một bên của thùng tắm.

Ngẩng đầu lên, nàng mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào Tiết Tĩnh Khiêm đã mặc trung y bước vào phòng tắm. Đôi mắt đen như ngọc của hắn trầm lắng đến khó dò.

“Xem ra quy củ vẫn chưa học đến nơi.”

Hắn đứng giữa căn phòng mờ mịt hơi nước, thản nhiên nói:

“Làm gì có thông phòng nào chưa hầu hạ bản Thế tử tắm rửa mà đã tự mình đi tắm trước?”

Trình Nhu Gia nhất thời cứng họng.

Ngẫm lại...

Hình như đúng là như vậy.

“Vậy... để thiếp hầu hạ người tắm trước.”

Theo phản xạ, nàng định đứng dậy giúp hắn cởi y phục, nhưng vừa nhấc người lên mới chợt nhớ ra lúc này trên người mình không mảnh vải che thân.

Nàng cuống quýt lại vội vàng ngồi xuống, giấu cả người vào trong nước.

Thế nhưng người đàn ông vẫn đứng nguyên tại chỗ, giơ tay lên, rõ ràng là đang chờ nàng đến hầu hạ.

“Sao vậy?”

“Trên người nàng... còn chỗ nào mà ta chưa từng nhìn thấy sao?”

Lời thì nói như vậy...

Nhưng nàng vẫn chưa thể quen với việc để người khác nhìn mình trong tình cảnh này.

Trình Nhu Gia cắn môi do dự hồi lâu. Thấy trên gương mặt hắn dường như đã lộ vẻ mất kiên nhẫn, nàng mới chậm chạp bước ra khỏi thùng nước, đưa tay giúp hắn tháo đai lưng.

Mới chớp mắt, vòng eo nàng đã bị hắn siết chặt trong vòng tay. Lớp trung y mềm mịn, lành lạnh áp lên da thịt khiến Trình Nhu Gia bất giác run lên. Hai người quấn quýt kề tai áp má một lúc, trong cơn mê man, nàng lại bị hắn bế trở về chiếc thùng tắm vẫn còn bốc hơi nghi ngút.

Trong căn phòng yên tĩnh, dần chỉ còn tiếng nước khẽ vỗ thành thùng. Trên nền nhà vương vãi những món y phục lót đã bị nước làm ướt sũng.

Trình Nhu Gia vịn lấy thành thùng tắm, cũng chẳng biết đã qua bao lâu, chỉ cảm thấy nước trong thùng dần nguội đi. Trong cơn choáng váng, nàng theo bản năng co người nép vào nguồn hơi ấm duy nhất trong chiếc thùng rộng lớn. Tiết Tĩnh Khiêm liền siết chặt cánh tay, ôm bổng nàng lên, đưa trở lại giường.

Màn lụa buông xuống. Nàng vừa đưa tay định kéo tấm chăn gấm ngay ngắn trên giường, hai tay đã bị hắn giữ chặt, mười ngón tay đan vào nhau.

“Trước khi vào kinh, nàng từng đính hôn chưa? Có người trong lòng rồi sao?” Dưới ánh nến lay động, Tiết Tĩnh Khiêm kh* c*n v*nh t** nàng, như vô tình hỏi.

Trình Nhu Gia tỉnh táo hơn đôi chút, chợt nhớ đến lời Thôi ma ma nói ban ngày.

“Thế tử gia không kén chọn chuyện ăn uống, nhưng lại vô cùng giữ mình, chưa từng đặt chân đến chốn yên hoa. Đồ người khác đã dùng qua, ngài ấy cũng tuyệt đối không chịu dùng…”

Nếu hắn biết nàng từng đính hôn, liệu có cho rằng nàng cũng là “đồ người khác đã dùng qua” hay không?

Trình Nhu Gia không quá để tâm việc sủng ái này phải nồng nhiệt đến mức nào, nhưng ít nhất lúc này, nàng vẫn chưa thể vì chuyện ấy mà bị Tiết Tĩnh Khiêm ghét bỏ.

Thế là nàng nói dối. Chủ động vòng tay ôm lấy cổ hắn, đôi môi đỏ khẽ khàng nghênh đón, chỉ để hắn không nhìn rõ vẻ né tránh trong mắt mình.

“Không có… Thiếp… từ trước đến nay chỉ thuộc về Thế tử gia…”

Nghe vậy, đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông càng thêm u tối, hơi thở cũng trở nên mãnh liệt hơn hẳn.

Ngoài màn trướng, gió lạnh buốt giá; bên trong, xuân ý dạt dào.

  •  

Sáng hôm sau, bát thuốc tránh thai được Hầu phu nhân sai người trong tiểu trù của Thế Minh Đường đưa thẳng đến trước mặt Trình Nhu Gia.

Nàng vẫn không chần chừ, một hơi uống cạn, rồi mỉm cười nhận lời khuyên của Thôi ma ma rằng sau bữa cơm nên sang bầu bạn với Hầu phu nhân.

Đã uống thuốc tránh thai rồi, đương nhiên cũng phải thể hiện trước mặt Hầu phu nhân rằng mình không có ý đồ gì khác, tuyệt đối không vì được sủng mà sinh kiêu.

Nhân lúc không có ai, Hồng Trù bất bình thay nàng:

“Loại thuốc ấy uống nhiều sẽ hại thân thể. Hầu phủ này thật quá đáng.”

Trình Nhu Gia chỉ mỉm cười, xoa đầu nàng ấy mà không nói gì.

Đối với nàng, nếu thật sự có con mới là tai họa. Nàng không muốn cả đời bị một đứa trẻ trói buộc trong cánh cổng Hầu phủ. Vì thế, cách làm của Hầu phu nhân trái lại rất hợp ý nàng.

A Chu nhìn Hồng Trù một cái rồi chuyển sang chuyện khác:

“... Sáng nay Thế tử gia lại điều thêm bốn nha hoàn làm việc nặng sang quét dọn chỗ chúng ta. Ngài còn dặn nô tỳ và Hồng Trù phải chăm sóc cô nương thật chu đáo. Xem ra ngài đã cho phép cô nương có hai đại nha hoàn hầu hạ bên cạnh rồi.”

Nhắc đến chuyện này, Hồng Trù lập tức nở nụ cười đầy đắc ý.

“Nô tỳ tận mắt thấy rồi. Hổ Phách bị Thế tử gia làm mất mặt, sắc mặt khó coi lắm, hận không thể nuốt sống hai bọn nô tỳ. Nhưng thế thì có ích gì? Trong lòng Thế tử gia chỉ có cô nương, làm gì còn chỗ cho mấy hạng mèo chó linh tinh.”

Trình Nhu Gia hơi bất ngờ.

Thôi ma ma từng nói Tiết Tĩnh Khiêm là người giữ quy củ nhất, cũng ghét nhất chuyện các di nương và thông phòng của lão Hầu gia tranh giành tình sủng, vượt quá bổn phận. Không ngờ vì nàng mà hắn lại phá lệ.

Có điều hiện giờ Thế Minh Đường không có thiếp thất hay thông phòng nào khác, chỉ vì vậy mới để nàng dọn vào ở. Có lẽ... Tiết Tĩnh Khiêm chỉ không muốn căn Đông sương phòng tốt như vậy bị bỏ không mà thôi.

Đang lúc chủ tớ vừa nói vừa cười, A Chu lại kể thêm một chuyện khác.

Tam phu nhân của Tam phòng phải chép kinh mừng thọ Hầu phu nhân. Nghe nói bộ kinh dày cộp ấy chép xong ít nhất cũng mất hơn hai tháng.

Tiết Tĩnh Hưng cũng bị cách chức văn lại ở phủ Đại hoàng tử, hiện bị điều sang Ngũ Thành Binh Mã Ty làm một tên lính tuần doanh thấp kém nhất. Có những đêm còn phải đi tuần thành. Nghe nói chính Thế tử gia cố ý rèn luyện hắn chịu khổ.

“Thế tử gia đang thay cô nương trút giận đấy.”

Trình Nhu Gia lập tức trừng Hồng Trù một cái, không vui nói:

“Đừng nói bậy.”

Nàng chẳng qua chỉ là một thông phòng nho nhỏ. Nếu Thế tử vì nàng mà trừng phạt công tử và phu nhân trong phủ, chuyện truyền ra ngoài chẳng phải sẽ biến nàng thành hồng nhan họa thủy khiến Hầu phủ gia trạch bất an, huynh đệ bất hòa sao?

Huống hồ theo nàng thấy, phần lớn là vì hành động vô phép của Tam phòng đã động chạm đến lợi ích của Đại hoàng tử. Tiết Tĩnh Khiêm sợ đám người ngu ngốc ấy mượn danh nghĩa Đại hoàng tử gây liên lụy đến Trung cung, nên mới điều người ra khỏi phủ Đại hoàng tử. Chuyện này e rằng chẳng liên quan gì đến nàng.

  •  

Đêm ấy, Tiết Tĩnh Khiêm vẫn đến phòng Trình Nhu Gia.

Liên tiếp nghỉ lại Đông sương phòng ba đêm, đêm nào cũng gọi nước. Vốn dĩ Tiết Tĩnh Khiêm nổi tiếng là người đoan chính, biết giữ mình, không gần nữ sắc, nên lời đồn càng lan nhanh. Chưa đầy một ngày, cả Hầu phủ đều biết Thế tử gia mới thu nhận một thông phòng tuyệt sắc, ngày nào cũng quyến luyến không rời.

Lúc Trình Nhu Gia đến thỉnh an Hầu phu nhân, chỉ được ban cho một chén trà nguội. Trên đường tiễn nàng ra ngoài, Vu ma ma còn bóng gió khuyên nàng nên khuyên Thế tử chú ý giữ gìn sức khỏe, biết tiết chế.

Đến tối, Trình Nhu Gia nghiêng người nằm trên chiếc đại kháng đọc sách, bất giác khe khẽ thở dài.

“Sao lại thở dài?”

Tiết Tĩnh Khiêm từ ngoại viện trở về, dường như có uống chút rượu. Hắn ngồi xuống bên kháng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài óng mượt của nàng.

Trình Nhu Gia vội ngồi dậy, lùi về sau một chút, bĩu môi nói:

“Thế tử gia ngày nào cũng đến như thế, chẳng mấy chốc cả kinh thành sẽ đồn thiếp là hồ ly tinh chuyển thế, câu mất hồn vía của Thế tử gia mất thôi…”

Tiết Tĩnh Khiêm không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy. Hắn sững người giây lát rồi bật cười thành tiếng, kéo nàng vào lòng, làm bộ cúi xuống hôn lên chiếc cổ trắng ngần như ngọc.

Trình Nhu Gia vội đẩy hắn ra, nghiêm túc nói:

“Vu ma ma dặn rồi, bảo thiếp phải khuyên Thế tử gia giữ gìn sức khỏe, tiết chế một chút.”

Người đàn ông như chẳng hề nghe thấy. Chỉ đến khi hôn đến mức người trong lòng mặt đỏ bừng, hắn mới chịu buông tay, cúi đầu cắn nhẹ vành tai hồng phấn của nàng, cười khẽ:

“Đêm nay vốn chỉ đến thăm nàng thôi. Mấy ngày tới ta sẽ bận rộn, chắc cũng không có thời gian vào nội viện nữa.”

Nói xong, hắn thật sự đứng dậy, xoay người bước thẳng ra ngoài.

Trình Nhu Gia bị hắn hôn đến mức nét quyến rũ khó giấu, vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để lại bị hắn nâng niu thêm một lần nữa, nào ngờ hắn lại bỏ đi đột ngột. Cảm giác như bị treo lơ lửng giữa không trung, cả người nóng ran mà chẳng biết làm sao. Nàng vừa xấu hổ vừa tức giận, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng cười khẽ của hắn sau khi ra khỏi cửa. Thế nhưng nàng cũng hiểu, đêm nay dù thế nào cũng không thể giữ hắn ở lại, đành vùi mình vào chăn gấm, tức tối mắng Tiết Tĩnh Khiêm đúng là Đ* c*m th*.

Tiết Tĩnh Khiêm quả thật là người giữ lời. Sau đêm ấy, liên tiếp bảy tám ngày hắn không hề bước chân vào Thế Minh Đường, như thể đã quay trở lại quãng thời gian trước khi Trình Nhu Gia vào phủ, coi thư phòng ở ngoại viện là nơi nghỉ ngơi của mình.

Trong Hầu phủ, bất cứ chuyện gió thổi cỏ lay nào cũng lan truyền rất nhanh. Có người nói đêm đó từng nhìn thấy Thế tử gia mặt mày không vui bước ra khỏi phòng của vị thông phòng kia, hẳn là nàng đã chọc giận Thế tử, nên mới chỉ được sủng ái vài ngày đã thất sủng.

Ngay cả Thôi ma ma sau khi nghe những lời đồn cũng đến khéo léo khuyên nhủ nàng hãy rộng lòng. Bà nói theo quy củ của Hầu phủ, Thế tử mỗi tháng chỉ nghỉ lại phòng thiếp thất hoặc thông phòng hai ba đêm là chuyện hết sức bình thường, bảo nàng đừng để trong lòng.

Trình Nhu Gia quả thật chẳng hề bận tâm. Nàng mỉm cười nhìn lá thư trong tay, nơi khóe mày khóe mắt đều ánh lên vẻ nhẹ nhõm và vui mừng.

Cuối cùng, phía Dư Hàng cũng đã gửi thư đến.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...