Tờ giấy thư màu vàng nhạt được nhẹ nhàng mở ra. Mới chỉ đọc đến dòng đầu tiên, vành mắt Trình Nhu Gia đã đỏ hoe.
Đây là thư do mẫu thân nàng đích thân viết.
Mười ngày trước, Trình gia có một vị khách quý từ phủ Thừa Bình Hầu ghé thăm. Đêm hôm ấy, vị khách đó lập tức đến gặp Tri phủ họ Chu, rồi ngay sau đó đưa phụ thân nàng, người đang bị oan uổng giam trong đại lao phủ nha, ra khỏi ngục.
Trong thư viết, lúc phụ thân được người ta cõng ra khỏi lao, ông đã mắc phong hàn rất nặng, hơi thở thoi thóp, chỉ còn cách quỷ môn quan một bước. Nếu không được cứu kịp thời, e rằng đã khó giữ nổi tính mạng. May mà được đưa ra đúng lúc, lại mời được danh y nổi tiếng nhất Dư Hàng châm cứu chữa trị, ông mới dần tỉnh lại.
Nước mắt làm mờ cả tầm mắt, hai tay nàng siết chặt bức thư, trong lòng không ngừng nguyền rủa Tiết Tĩnh Hưng. Tên tiểu nhân vô sỉ ấy hẳn ngay từ đầu đã định không để phụ thân nàng còn sống bước ra khỏi đại lao. Nếu không, với thân thể vốn luôn khỏe mạnh của phụ thân, chỉ bị giam tượng trưng trong phủ nha vài ngày, sao có thể mắc bệnh nặng đến vậy?
Mẫu thân còn viết rằng, ngay ngày hôm sau khi phụ thân được cứu ra, Dư Hàng đổ một trận tuyết lớn, quan lộ bị phong tỏa mấy ngày liền, xe ngựa không thể lưu thông. Vì thế vị khách quý kia cũng phải lưu lại Trình gia thêm vài hôm mới có thể khởi hành trở về kinh. Mẫu thân muốn chuẩn bị hậu lễ để cảm tạ, nhưng người ấy nhất quyết không nhận một đồng nào, chỉ nói rằng việc lần này là do Hầu phủ sơ suất, vài ngày nữa phủ sẽ cho người mang lễ vật đến Trình gia để bày tỏ chút thành ý bồi thường.
Trình Nhu Gia hít sâu một hơi, cố nén dòng nước mắt đang dâng trào, đầu óc nhanh chóng suy tính.
Tính theo thời gian, hẳn là lúc ấy nàng còn chưa hầu hạ Tiết Tĩnh Khiêm thì hắn đã phái tâm phúc phi ngựa ngày đêm không nghỉ đến Dư Hàng cứu phụ thân nàng. Muốn kịp đến nơi trước mười ngày, e rằng đoàn người ấy phải thay ngựa liên tục, chạy suốt ngày đêm mới làm được.
Khác với Tiết Tĩnh Hưng, tâm phúc của Tiết Tĩnh Khiêm vừa đến Dư Hàng đã lập tức thả phụ thân nàng ra. Sau đó cũng không hề cho người giám sát nghiêm ngặt Trình gia để đề phòng họ đi kêu oan, trái lại vừa thông đường là lập tức mang theo thư nhà mẫu thân gửi cho nàng vội vã trở về kinh.
Đó mới chính là khí phách và sự quang minh lỗi lạc của một người thật sự đứng trên cao.
Hắn tự tin rằng, cho dù Trình gia có nghĩ quẩn muốn trực tiếp dâng đơn lên thiên tử, hắn cũng đủ bản lĩnh ngăn lại; hoặc cũng tự tin rằng mình có thể thu nàng vào phòng, Trình gia sẽ không quay sang cắn ngược. Cũng có thể, hắn căn bản khinh thường việc hơn thua, đấu mưu tính kế với bách tính thường dân, đối với những chuyện lớn phải trái đúng sai thì luôn đường đường chính chính, ngẩng cao đầu mà làm.
Bức thư này là do người của phòng quản sự Hầu phủ trực tiếp giao cho Hồng Trù. Có lẽ... từ lúc ấy hắn đã bắt đầu để tâm đến nàng đôi chút, nên khi biết được chân tướng sự việc mới lập tức sai người đến Dư Hàng.
Trong đầu Trình Nhu Gia tràn ngập đủ loại suy nghĩ hỗn loạn. Nàng cố gắng đọc hết thư nhà, lau sạch nước mắt rồi cầm bút viết thư hồi âm.
Khi mẫu thân viết lá thư này, bà còn chưa biết nàng đã trở thành thông phòng của Tiết Tĩnh Khiêm. Nhưng với sự thông tuệ của bà, hẳn cũng đã nhận ra mọi chuyện không còn giống trước nữa. Trình Nhu Gia cắn nhẹ môi dưới, cẩn thận cân nhắc từng câu từng chữ để nói rõ hoàn cảnh hiện tại của mình. Bức thư này phải qua tay người ngoài mới có thể gửi về, nên những lời vượt quá khuôn phép, nàng tuyệt đối không dám viết lấy một câu, chỉ có thể lựa những điều tốt đẹp mà nói.
Hổ Phách vén rèm bước vào, liền nhìn thấy người thiếu nữ mặc chiếc áo khoác tay rộng màu hồng nước, khoác thêm áo ngoài trắng thêu hoa bách hợp như tuyết, đang cúi đầu viết thư. Ngòi bút của nàng lướt đi liền mạch không ngừng, tư thái đoan trang, thanh nhã, chẳng khác gì những khuê tú danh môn trong kinh thành.
Trong lòng Hổ Phách lập tức dâng lên vị chua xót. Dù mang vẻ mặt khó chịu, nàng vẫn không thể không thừa nhận dung mạo và phong thái của nữ tử trước mặt quả thực đẹp đến mê người. Môi dưới bị nàng cắn đến gần bật máu mà cũng chẳng hay.
Hổ Phách là gia sinh tử của Hầu phủ. Cô mẫu nàng chính là nhũ mẫu của Thế tử, tình cảm với Thế tử rất tốt, từ sớm đã được giải trừ thân phận nô tỳ, ra ngoài phủ sống cuộc đời phú thái thái. Cả nhà nàng cũng nhờ đó được hưởng phúc, tuy vẫn làm việc trong phủ nhưng đều là thân phận lương dân.
Mẫu thân vốn định để nàng hầu hạ trong phủ vài năm rồi gả cho một tú tài nhà nghèo. Nhưng nàng luôn cảm thấy bản thân đáng được hưởng phúc phận lớn hơn. Vì thế, năm Hầu phu nhân tuyển người hầu phòng cho Thế tử, nàng liền không chút do dự nhận lời.
Thế nhưng sau khi như nguyện vào Thế Minh Đường, Thế tử lại hiếm khi bước chân vào hậu viện, càng chưa từng chạm đến nàng.
Khi ấy còn có một nha hoàn khác cùng được chọn, vì tự phụ có vài phần nhan sắc nên lớn mật khoác áo choàng, bên trong chỉ mặc áo lót mỏng rồi chạy đến gõ cửa thư phòng ngoại viện của Thế tử giữa mùa đông. Kết quả ngay ngày hôm sau đã bị Thế tử bán phát mại ra ngoài.
Từ đó, Hổ Phách càng không dám có hành động vượt khuôn phép, dần dần an phận làm công việc của đại nha hoàn.
Nàng vốn cho rằng Thế tử giữ mình trong sạch, chướng mắt những nha hoàn thân phận thấp hèn như các nàng, một lòng chỉ muốn cưới Thế tử phi xuất thân cao quý. Dần dần, tâm tư ấy cũng nguội lạnh.
Thế nhưng nàng không ngờ, chỉ sau một đêm, Thế Minh Đường lại có thêm một thông phòng xuất thân thương hộ.
Trong mắt Hổ Phách, nữ nhi thương nhân cả người đầy mùi tiền bạc, cũng chẳng sạch sẽ hơn những kỹ nữ trong Giáo Tư phường là bao. Một người như thế lại có thể ở bên cạnh Thế tử, hơn nữa còn được hắn vô cùng sủng ái, thử hỏi sao nàng không ghen ghét cho được?
Nhưng đến hôm Thế tử sai người đi kiểm kê, sắp xếp căn nhà và toàn bộ tài vật mà nữ nhi thương hộ ấy mua tại kinh thành, nàng mới như bị hiện thực tát cho một cái đau điếng.
Người mà nàng luôn coi thường ấy lại có của hồi môn nhiều đến kinh người.
Khế đất, cửa hàng, đồ cổ, châu báu... thứ gì cũng có. Nàng xem đi xem lại, càng nhìn càng cảm thấy số của hồi môn ấy chẳng hề kém bao nhiêu so với khi đại tiểu thư xuất giá vào Tấn Vương phủ năm xưa.
Dù khi đó đúng lúc Hầu gia đang hoang đường nhất, đại tiểu thư xuất giá vội vàng, của hồi môn cũng có phần sơ sài, nhưng nói thế nào đi nữa, đó vẫn là đích nữ của Hầu phủ.
Mà giờ đây, nhìn dáng vẻ Trình nương tử cầm bút viết thư, nàng mới biết đối phương còn là người đọc nhiều sách thánh hiền.
Gia đình nàng tuy cũng có chút của cải, nhưng mẫu thân chỉ nỡ cho nàng học đôi ba chữ để khỏi thành kẻ mù chữ mà thôi.
Đúng lúc ấy, Trình Nhu Gia như có cảm ứng, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy đại nha hoàn của Tiết Tĩnh Khiêm là Hổ Phách đang đứng giữa phòng, không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào mình.
“Hổ Phách tỷ tỷ học quy củ ở đâu vậy? Vào phòng của nương tử nhà chúng ta mà cũng không biết thông báo một tiếng sao?”
Hổ Phách lại bất ngờ nhìn thấy đôi mắt Trình Nhu Gia đỏ hoe, rõ ràng vừa mới khóc xong. Trong lòng nàng ta lập tức dâng lên mấy phần đắc ý.
Hồ ly tinh này dù có dung mạo xinh đẹp thì đã sao? Tâm tư của Thế tử vốn khó đoán, chẳng phải mấy ngày nay hắn cũng không bước chân đến chỗ nàng nữa sao? Xem ra cũng chỉ vì ham cảm giác mới mẻ, chơi chán rồi liền quẳng ra sau đầu. Còn nàng ta thì ngày nào cũng có thể nhìn thấy Thế tử. Vừa rồi, chính Mạnh quản sự bên cạnh Thế tử đã sai nàng vào nội viện lấy quần áo thay giặt của hắn, xem chừng đêm nay hắn vẫn sẽ nghỉ tại ngoại viện.