Quy Tắc Sinh Tồn Của Thông Phòng

Chương 14


Chương trước Chương tiếp

Ban đầu nàng ta định đi thẳng đến chính viện của Thế Minh Đường, nhưng khi sắp tới nơi lại đổi ý, quay sang đông sương phòng. Không ngờ Trình nương tử ngoài mặt tỏ vẻ thanh cao, đến cả chuyện tranh sủng cũng sai tỳ nữ đi làm, vậy mà sau lưng lại lén lau nước mắt vì thất sủng. Nghĩ đến đây, lòng Hổ Phách càng thêm khoan khoái.

Nghe Hồng Trù nói vậy, Hổ Phách liền nhướng mày, giọng đầy châm chọc: “Hồng Trù muội muội nói cứ như thể Trình nương tử nhà các ngươi đã được nâng lên làm di nương rồi ấy. Chẳng qua chỉ là một thông phòng, xét về thân phận cũng chỉ cao hơn nha hoàn đôi chút, vào phòng nàng ta mà cũng cần thông báo sao?”

“Ngươi!” Hồng Trù tức đến đỏ cả mắt.

“Trình nương tử có thời gian nhàn rỗi luyện chữ, chẳng bằng luyện thêm chút nữ công, làm vài đôi giày dâng Hầu phu nhân để lấy lòng bà ấy. Bằng không sau này không còn được sủng ái, bị đuổi khỏi đông sương phòng, lại phải cùng đám nha hoàn làm những việc nặng nhọc như giặt quần áo, quét sân thì khổ.”

Trình Nhu Gia không có tâm trạng tranh cãi với nàng ta, liền kéo Hồng Trù đang tức đến mức muốn xông lên xé nát miệng Hổ Phách lại. Hổ Phách chẳng qua thấy nơi này của nàng vắng vẻ lạnh lẽo nên muốn nhân lúc nàng sa cơ mà giẫm thêm một chân, trút chút tức giận trong lòng. Nhưng sự thật thế nào, Trình Nhu Gia tự hiểu rất rõ. Nếu Tiết Tĩnh Khiêm thật sự đã quên nàng, bức thư này sẽ không thể nhanh chóng đến tay nàng như vậy. Huống hồ trước khi đi, hắn đã nói mấy ngày gần đây công vụ bận rộn, nếu nàng nghe lời Hổ Phách mà chủ động tranh sủng, đó mới thật sự là phạm vào điều kiêng kỵ.

Vì thế, nàng vẫn ôn hòa mỉm cười: “Đa tạ Hổ Phách tỷ tỷ nhắc nhở. Tỷ đến đây là có việc gì sao?”

Hổ Phách thấy tính tình nàng mềm yếu như tượng đất, cũng cảm thấy chẳng còn thú vị, chỉ hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn Hồng Trù rồi nói: “Thế tử gia cần lấy quần áo thay giặt. Nghĩ chắc quần áo của ngài ấy để ở chỗ Trình nương tử cũng chẳng có tác dụng gì, ta mang đi luôn, tránh để lâu bám bụi.”

Nói xong, nàng ta tự tiện mở rương, ôm toàn bộ y phục nam tử bên trong ra ngoài.

Theo quy củ Hầu phủ, trong phòng của di nương và thông phòng đều phải chuẩn bị sẵn vài bộ y phục của các chủ tử, để các vị gia sau khi thức dậy có thể dùng bữa sáng tại đó rồi trực tiếp vào triều. Ngày thứ hai sau khi Trình Nhu Gia được sủng hạnh, Thôi ma ma đã cười tủm tỉm mang đến mấy bộ y phục của Tiết Tĩnh Khiêm.

Trình Nhu Gia im lặng nhìn Hổ Phách nghênh ngang rời đi, cũng không ngăn cản.

Hồng Trù nước mắt lưng tròng: “Cô nương, sao người có thể để nàng ta bắt nạt mình như vậy?”

Trình Nhu Gia niêm phong thư, giơ tay ngắt lời nàng: “Ta mệt rồi, ngươi lui xuống trước đi. Hồng Trù, nhớ mang thư đến phòng quản sự.”

Khóc một trận đã giúp nàng giải tỏa không ít uất ức và tủi thân trong lòng, lại phải nghe một hồi những lời châm chọc đầy gai góc của Hổ Phách, lúc này nàng chỉ cảm thấy mệt mỏi rã rời, muốn nằm xuống ngủ một giấc.

Hồng Trù biết cô nương đọc thư nhà xong nên tâm trạng không tốt, liền cúi đầu đáp vâng, nhẹ tay nhẹ chân cầm thư ra ngoài.

Có lẽ vì tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng được đặt xuống, Trình Nhu Gia nằm nghiêng trên giường sưởi, ngủ vô cùng ngon lành. Trong giấc mơ, nàng mơ màng thấy mình đã trở về Dư Hàng, cùng cha mẹ và đệ đệ chèo thuyền trên hồ. Cả nhà vui vẻ hòa thuận, không gì khoan khoái hơn.

“Nương tử, nương tử!”

Bên tai nàng vang lên giọng nói lo lắng của A Chu. Nàng muốn mở miệng hỏi có chuyện gì, nhưng lại không thể phát ra âm thanh, ý thức cũng ngày càng chìm sâu vào mê man.

A Chu vừa từ nhà bếp mang cơm về, liền nhìn thấy Trình Nhu Gia đang nằm sấp trên giường sưởi ngủ quên. Nàng gọi khẽ vài tiếng nhưng không thấy tỉnh, bèn thử đưa tay sờ trán, lập tức phát hiện nóng đến đáng sợ, hóa ra nàng đã lên cơn sốt.

A Chu sợ đến trắng bệch mặt, vội đỡ nàng lên giường, đắp chăn cẩn thận, lại vắt khăn lạnh đặt lên trán. Đợi suốt một khắc vẫn không thấy dấu hiệu hạ sốt, nàng chỉnh lại góc chăn rồi vội vàng chạy ra ngoài.

Đến ngoại viện, nàng vừa hay gặp Hồng Trù đưa thư xong, đang vui vẻ quay về, sắc mặt lập tức sầm xuống: “Ngươi thì nhàn nhã ở đây, còn cô nương ngủ trên giường sưởi đến phát sốt rồi!”

Hồng Trù nghe vậy giật nảy mình. A Chu lười nghe nàng giải thích, chỉ giục nàng mau trở về chăm sóc cô nương, sau đó quay người, không chút do dự bước vào phòng quản sự.

Vị quản sự trẻ tuổi vừa nhận thư nhà của Trình Nhu Gia, thấy lại có thêm một tỳ nữ đến báo chuyện về vị Trình nương tử kia, không khỏi hơi kinh ngạc. Nhưng Mạnh quản sự từng căn dặn rằng Thế tử vô cùng để tâm đến chuyện của Trình nương tử, hắn nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng vẫn nhận lời, đi gõ cửa thư phòng.

Tiết Tĩnh Khiêm đang bàn bạc công việc với một thuộc hạ cũ.

Từ khi vào đông, tấu chương báo cáo thiên tai tuyết lớn ở các nơi liên tục được gửi về. Chuyện cứu tế đã có các quan văn lo liệu, nhưng gần đây thủy khấu ở Phúc Kiến cũng ngày càng làm loạn dữ dội. Hoàng thượng và hắn đều nghi ngờ phía sau có bàn tay của Vương gia hoặc các tướng lĩnh cũ của Ung Vương, vì thế muốn mượn danh nghĩa cứu tế để phái người đến Phúc Kiến một chuyến, âm thầm điều tra thực hư.

Phúc Kiến từ trước đến nay có rất nhiều thế lực chiếm giữ, quan hệ đan xen phức tạp, chỉ cần động vào một nơi là có thể kéo theo toàn bộ cục diện. Bởi vậy, hắn đặc biệt thận trọng, đã lựa chọn người cho chuyến đi này suốt một thời gian dài, đồng thời chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng.

Tiết Tĩnh Khiêm không thích bị người khác cắt ngang khi đang bàn công vụ. Hắn liếc nhìn vị quản sự trẻ tuổi, nhàn nhạt hỏi: “Có chuyện gì?”

Vị quản sự trẻ có chút khó xử, thấp giọng đáp: “A Chu cô nương bên cạnh Trình nương tử đến báo, nói Trình nương tử bị bệnh rồi.”

Tiết Tĩnh Khiêm hơi kinh ngạc, theo bản năng cho rằng đây là thủ đoạn tranh sủng.

Phụ thân hắn là Thừa Bình Hầu vốn phong lưu thành tính. Khi hắn còn nhỏ, thường xuyên có di nương và thiếp thất dùng đủ mọi thủ đoạn để mời sủng. Đau đầu nóng sốt cũng không chịu mời đại phu, ngược lại cứ khăng khăng cho người mời phụ thân hắn đến, như thể ông là linh dược cứu đời vậy.

Hắn ghét nhất những tâm cơ và thủ đoạn như thế của nữ nhân, nhưng lúc này nghe được lời ấy, trong lòng lại ngoài ý muốn không hề sinh ra ác cảm, chỉ cảm thấy kinh ngạc. Hôm đó trước khi đi, hắn đã nói rõ mình có công vụ phải xử lý. Những lời đồn đại trong nội trạch, hắn cũng đã nghe qua đôi chút nhưng không để trong lòng. Chẳng lẽ nàng cũng cho rằng mình đã thất sủng?

Vị quản sự trẻ thấy Thế tử im lặng, nhớ đến vẻ mặt sốt ruột của tỳ nữ ban nãy, cuối cùng vẫn nói thêm một câu: “A Chu cô nương nói Trình nương tử sốt cao không hạ, muốn xin Thế tử mời một đại phu đến xem.”

Lời còn chưa dứt, vị Thế tử ban nãy vẫn thờ ơ bất động bỗng biến sắc, lạnh lùng liếc hắn một cái rồi không nói lời nào, lập tức nhấc chân đi ra ngoài, để lại vị quản sự trẻ tuổi và thuộc hạ cũ của Tiết Tĩnh Khiêm đứng đó nhìn nhau ngơ ngác.

Vị quản sự trẻ âm thầm khó hiểu: Hắn nói sai điều gì sao?

   


Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...