Quy Tắc Sinh Tồn Của Thông Phòng

Chương 15


Chương trước Chương tiếp

 

Tiết Tĩnh Khiêm vừa bước ra khỏi thư phòng liền sai người đi mời một vị nữ y vẫn thường ở lại Hầu phủ đến Thế Minh Đường.

Vị nữ y ấy họ Thịnh, trước kia vốn là ngự y chuyên phụ trách điều dưỡng thân thể cho các phi tần địa vị cao trong cung tiên đế. Vài năm trước, Hầu phu nhân lâm một trận trọng bệnh. Hoàng hậu tuy ở trong cung nhưng lúc nào cũng nhớ thương mẫu thân, vì thế Hoàng thượng đã đặc biệt sai Thịnh đại phu đến phủ Thừa Bình Hầu, chuyên trách điều dưỡng cho Hầu phu nhân sau khi khỏi bệnh.

Đến trước cửa đông sương phòng, Mạnh quản sự lại nhận lấy thẻ lệnh từ tay Tiết Tĩnh Khiêm.

“Nếu Thịnh đại phu không tìm ra nguyên nhân, cầm thẻ lệnh này vào cung mời Thái y.”

Mạnh quản sự cúi đầu lĩnh mệnh, trong lòng dậy sóng. Thế tử gia từ trước đến nay luôn khiêm tốn, chuyện gì có thể không làm phiền trong cung thì tuyệt đối không làm phiền. Vậy mà bây giờ chỉ vì một thông phòng lại bày ra trận thế lớn như vậy... Xem ra hắn vẫn đã đánh giá quá thấp vị trí của Trình nương tử trong lòng Thế tử.

Tiết Tĩnh Khiêm nhẹ bước vào phòng. A Chu đang bưng chậu nước, lau mặt cho người nằm sau màn. Thấy hắn đến, nàng chỉ hơi sững người trong chốc lát, chiếc khăn trong tay đã bị hắn nhận lấy. Nàng đỏ hoe mắt, lặng lẽ hành lễ rồi lui ra ngoài.

Cô nương nhỏ đã sốt đến mức bất tỉnh nhân sự. Gò má trắng mịn như ngọc ngày thường nay đỏ bừng vì bệnh, trán nóng hầm hập. Hắn vừa vén một góc chăn gấm định xem nhiệt độ trên người nàng thì nàng lại theo bản năng kéo chặt chăn hơn, dường như đang rất sợ lạnh.

Hắn mím môi. Trong lồng ngực như có thứ gì đó vô hình bóp nghẹt trái tim, khiến từng cơn đau âm ỉ lan ra.

Lần trước hắn có cảm giác này, chính là đêm hắn cứu nàng khỏi tay Tiết Tĩnh Hưng. Hắn vốn tưởng rằng chỉ cần dùng mọi cách giữ nàng ở bên mình thì nàng sẽ không còn phải chịu khổ nữa.

Tiết Tĩnh Khiêm khẽ thở dài, vắt khô chiếc khăn rồi lặng lẽ lau đi lớp mồ hôi mỏng trên gương mặt nàng.

Thịnh nữ y xách hòm thuốc vội vã chạy tới, vừa bước vào đã nhìn thấy cảnh tượng ấy.

Vị Định Viễn Đại tướng quân từng tung hoành sa trường, dưới đao không biết đã lấy đi bao nhiêu sinh mạng quân địch, giờ phút này lại đang tận tình chăm sóc một thông phòng xuất thân thương hộ.

Trong lòng bà chấn động mạnh, vội vàng thu lại chút coi nhẹ còn sót lại, cung kính tiến lên hành lễ.

Tiết Tĩnh Khiêm xua tay, đứng dậy lùi sang một bên.

“Làm phiền Thịnh đại phu xem giúp, nàng ấy bị làm sao.”

Thịnh nữ y cẩn thận bắt mạch, lại tỉ mỉ quan sát đồng tử và rêu lưỡi. Vẻ mặt nghiêm trọng dần giãn ra.

“Đại tướng quân không cần quá lo lắng. Trình nương tử chỉ bị phong hàn thông thường, chỉ là xem ra đã sốt nhẹ suốt cả một ngày. Trong lòng tích tụ uất kết, vừa rồi lại nổi giận nên khí uất được giải tỏa, nhất thời tỳ vị mất điều hòa, bệnh mới bộc phát dữ dội như vậy. Trình nương tử còn trẻ, thân thể vốn khỏe mạnh, chỉ cần uống thuốc vài ngày, lại cẩn thận điều dưỡng, đừng để nhiễm lạnh thêm thì sẽ không có gì đáng ngại.”

Người trong Hầu phủ thường gọi Tiết Tĩnh Khiêm là Thế tử để tỏ vẻ thân cận. Nhưng với người ngoài như Thịnh nữ y, ai gặp hắn cũng ít nhiều mang lòng kính sợ, đều gọi hắn bằng chức quan Định Viễn Đại tướng quân để tỏ lòng tôn kính.

Tiết Tĩnh Khiêm trầm giọng cảm tạ, sai người theo Thịnh nữ y đi kê đơn sắc thuốc, còn mình lại ngồi xuống bên giường.

Trước khi rời đi, Thịnh nữ y nhìn về phía giường ngủ như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nuốt lời trở vào.

Nếu Hầu phu nhân có mặt, nhất định sẽ không cho Đại tướng quân ở đây canh bệnh, tránh bị lây bệnh khí. Nhưng bà nhìn ra được... lúc này e rằng Đại tướng quân sẽ chẳng nghe lọt những lời khuyên như thế.

Uất kết? Nổi giận?

Tiết Tĩnh Khiêm nhìn Trình Nhu Gia đang ngủ mê man, trầm mặc ngồi một lúc, rồi lạnh mặt gọi Hồng Trù và A Chu vào.

“Thịnh đại phu nói hôm nay chủ tử các ngươi từng nổi giận. Đã xảy ra chuyện gì?”

A Chu ngơ ngác quay sang nhìn Hồng Trù.

Tim Hồng Trù giật thót một cái. Nàng biết phần lớn là vì bệnh tình của lão gia trong nhà nên cô nương mới sinh oán khí với Tam phòng, nhưng cô nương từng dặn nàng không được tùy tiện nói xấu các vị chủ tử trong phủ trước mặt người khác...

Linh cơ chợt lóe lên, nàng liền lắp bắp kể lại chuyện Hổ Phách hôm nay, còn thêm mắm dặm muối không ít. Vừa ngẩng đầu lên, nàng đã thấy sắc mặt Thế tử lạnh lẽo đến đáng sợ.

Tiết Tĩnh Khiêm chỉ khẽ “Ừ” một tiếng, rồi cúi mắt nhìn hai nha hoàn vẫn đang quỳ dưới đất.

“Các ngươi hầu hạ chủ tử không chu đáo cũng không phải lần đầu. Lần này đến cả việc chủ tử sốt nhẹ suốt một ngày mà cũng không phát hiện. Tự xuống lĩnh mười trượng đi. Nếu còn có lần sau thì cũng không cần tiếp tục hầu hạ ở Thế Minh Đường nữa.”

A Chu khẽ run lên, vội kéo Hồng Trù tự giác lui xuống chịu phạt.

Trình Nhu Gia mơ mơ màng màng phát hiện mình đang đi trong một vùng hỗn độn.

Một bên là băng tuyết ngàn năm, một bên là biển lửa vô tận. Toàn thân nàng lúc thì lạnh buốt, lúc lại nóng như thiêu đốt, vừa không thể dừng lại, cũng không thể rời đi, chỉ còn cách cắn răng bước tiếp về phía trước.

Đi mãi đi mãi, trong miệng bỗng lan ra vị đắng chát, nhưng cơ thể lại nhẹ nhõm hơn nhiều, dường như cảm giác khó chịu quanh người cũng dần tan biến...

Cô nương nhỏ cắn chặt hàm răng, nhất quyết không chịu để thìa thuốc lọt vào miệng. Tiết Tĩnh Khiêm bất đắc dĩ, chỉ đành dùng đầu lưỡi cạy mở đôi môi nàng, từng ngụm từng ngụm đút thuốc sang.

Quả thật là đắng đến cùng cực.

Lặp đi lặp lại bốn năm lần như vậy, dường như nàng cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, bèn hơi hé đôi môi đỏ, ngoan ngoãn chờ hắn đút thuốc. Dáng vẻ ngây thơ đáng yêu, đầy vẻ trẻ con.

Giữa màn trướng trên giường, nàng quyến rũ đến mức khiến hắn chỉ muốn ôm mãi không buông. Đến lúc này hắn mới chợt nhớ, nàng cũng chỉ là một cô nương mới mười sáu tuổi.

Nhỏ hơn hắn tròn năm tuổi.

Tiết Tĩnh Khiêm bất lực vuốt lại mấy sợi tóc mai rơi trên trán nàng, tự tay đút hết cả bát thuốc rồi mới đứng dậy ra ngoài.

A Chu vừa lĩnh phạt trở về, bước đi vẫn còn tập tễnh. Đang cúi người hành lễ thì nghe Thế tử dặn:

“Chăm sóc cô nương nhà ngươi cho cẩn thận.”

Khi Trình Nhu Gia tỉnh lại, nàng phát hiện mình đang được Tiết Tĩnh Khiêm ôm trong lòng.

Nàng chớp chớp mắt, đầu óc vẫn còn hơi mơ hồ.

Tuy giữa nàng và người đàn ông trước mặt từ lâu đã có quan hệ x*c th*t, nhưng dường như... hắn chưa từng ôm nàng ngủ như thế này.

Những lúc triền miên nồng nhiệt nhất trên giường, nàng nhiều lắm cũng chỉ vùi mặt vào lồng ngực hắn, lưng tựa vào chiếc giường hơi lạnh, cố giấu đi những tiếng rên khe khẽ. Chứ chưa từng giống như lúc này, được hắn ôm trọn trong lòng như một báu vật, tựa như đôi phu thê bình thường. Chóp mũi nàng ngập tràn hương trầm thanh nhã từ lớp trung y của hắn.

Tâm trạng Trình Nhu Gia bỗng trở nên vô cùng vui vẻ. Nàng đưa ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm lên hàng mi dài của Tiết Tĩnh Khiêm, dừng lại trong chốc lát rồi chầm chậm lướt xuống đôi mày sắc như đao, sống mũi cao thẳng và đường quai hàm hoàn mỹ...



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...