Sáng hôm sau tỉnh giấc, ánh mặt trời đã ngập tràn khắp gian phòng. Trình Nhu Gia dụi dụi mắt, đến khi nhìn rõ gương mặt quen thuộc bên gối, trong lòng không khỏi kinh ngạc.
Hắn… vậy mà vẫn chưa rời đi.
Một lát sau, nàng chợt nhớ ra hôm nay là ngày cuối tháng, cũng là ngày các quan viên được tuần hưu nghỉ ngơi, lúc ấy mới hiểu vì sao hắn còn ở lại.
Đương kim bệ hạ từ khi đăng cơ vẫn luôn cần chính yêu dân, siêng năng trị quốc, đồng thời yêu cầu đối với quan lại cũng vô cùng nghiêm khắc. Chế độ nghỉ tắm gội, về thăm người thân vốn cứ năm ngày một lần đã được đổi thành mười ngày mới được nghỉ một ngày, tức mỗi tuần mười ngày mới có một ngày tuần hưu.
Tuy đã tỉnh giấc, nhưng Trình Nhu Gia lại chẳng dám cử động. Những ký ức mơ hồ về hành động to gan của mình đêm qua cùng “hậu quả” nghiêm trọng sau đó chợt ùa về, khiến nàng vừa thẹn vừa giận chính mình. Nàng âm thầm than thở, quả nhiên lúc sốt đến hồ đồ thì đầu óc cũng chẳng còn tỉnh táo, vậy mà lại dám trêu ghẹo Tiết Tĩnh Khiêm, một người cứng rắn và khó dây vào như thế…
Nàng đang mím môi buồn bực thì vừa ngẩng đầu đã chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm đang ngập tràn ý cười của hắn. Hình ảnh ấy dần chồng lên dáng vẻ tối qua, khi hắn nhìn nàng bằng ánh mắt tưởng chừng dịu dàng đa tình, ôn nhu như ngọc, nhưng lại chẳng hề chịu buông tha nàng dễ dàng. Nghĩ đến đó, gương mặt Trình Nhu Gia lập tức đỏ bừng, vội vàng chui trở lại trong chăn.
Dù đã trốn dưới lớp chăn, nàng vẫn nghe rõ tiếng cười khe khẽ bị hắn cố ý nén xuống. Cánh tay lớn tự nhiên ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng, hắn cười trêu: “Sao vậy? Nàng thích trốn trong chăn đến thế à? Hay là chúng ta thử thêm lần nữa?”
Toàn thân Trình Nhu Gia mềm nhũn, nào còn chịu nổi nữa. Nàng lập tức đáng thương chui đầu ra khỏi chăn, nhỏ giọng nài nỉ: “Thế tử gia…”
Tiết Tĩnh Khiêm vốn chỉ cố ý trêu nàng, hoàn toàn không có ý định thật sự tiếp tục. Hắn cười lớn, kéo tiểu cô nương ôm vào lòng. Hai người quấn quýt một lúc lâu, hắn mới gọi nha hoàn vào hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu, còn bản thân thì một mình vào tịnh phòng thay y phục.
Ngồi trước gương đồng để A Chu chải tóc, Trình Nhu Gia mới biết lúc này đã là quá giờ Tỵ một khắc.
Nàng khẽ nhìn về phía tịnh phòng, ánh mắt thoáng dao động.
Thế tử là người luyện võ, ngày thường lại quen dậy từ giờ Mão để vào triều, cho dù hôm qua có phóng túng hơn đôi chút thì cũng không đến mức ngủ muộn thế này. Còn nàng thì khác, cảm phong hàn vừa mới khỏi, đêm qua lại bị hắn giày vò đến vậy, dậy muộn cũng là điều khó tránh. Nhưng nếu là ngày thường, chậm nhất trước cuối giờ Thìn ba khắc nàng cũng phải đến thỉnh an Hầu phu nhân rồi. Ngủ nướng như hôm nay, nếu truyền ra ngoài, danh tiếng e rằng chẳng mấy tốt đẹp…
Ban nãy nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống vừa mới tỉnh giấc. Vậy thì hắn cố ý ở lại đến giờ này… phải chăng là để che chở cho nàng?
Sau một trận bệnh, Trình Nhu Gia bỗng cảm thấy mình đã nhìn thấy một mặt hoàn toàn khác của Tiết Tĩnh Khiêm. Cũng là lần đầu tiên, trong lòng nàng lặng lẽ nảy sinh một tia vọng tưởng vốn không nên có.
Thôi ma ma dẫn theo đám nha hoàn ra vào đông sương phòng như nước chảy, chỉ trong chớp mắt, chiếc bàn vuông bằng gỗ hoàng lê đã được bày kín đủ loại món ngon.
Tiết Tĩnh Khiêm ngoài mặt vẫn điềm nhiên ngồi trên kháng uống trà, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên.
Tính ra, đây là lần đầu tiên kể từ khi viên phòng với Gia Nhi, hắn ở lại đông sương phòng dùng bữa sáng. Ba ngày đầu tuy đêm nào hắn cũng nghỉ lại đây, nhưng sáng hôm sau còn phải vào triều sớm. Khi hắn thức dậy thì nàng vẫn còn ngủ, sợ quấy nhiễu nàng nên đều sang chính phòng của Thế Minh Đường dùng bữa.
Trong khi đó, Trình Nhu Gia lại nhìn chằm chằm bàn thức ăn với vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Chỉ là một bữa sáng thôi, vậy mà lại có đến năm loại cháo, bảy tám loại bánh điểm tâm cùng hơn mười món ăn kèm.
Những ngày Tiết Tĩnh Khiêm không có mặt, nhà bếp của Thế Minh Đường đưa sang cho nàng chẳng qua chỉ là hai món ăn và một bát canh… Đãi ngộ chênh lệch này thật sự quá lớn!
Hôm đầu tiên hầu hạ Hầu phu nhân dùng bữa, nàng cũng từng lén nhìn qua thực đơn của bà, nhưng dường như vẫn không phong phú bằng của Tiết Tĩnh Khiêm. Có lẽ Hầu phu nhân tuổi đã cao, khẩu vị không còn tốt nên món ăn ít hơn cũng là điều bình thường. Còn phần nàng… chỉ có thể giải thích bằng bốn chữ “thân phận khác biệt”.
Nghĩ đến đây, tâm trạng nàng chợt sa sút. Thấy Tiết Tĩnh Khiêm đã ngồi xuống, nàng liền cầm đôi đũa bạc định gắp thức ăn hầu hắn.
Tiết Tĩnh Khiêm khẽ nhíu mày nhìn nàng, rồi kéo nàng ngồi xuống bên cạnh mình.
“Quy củ ở đâu ra thế?”
Đứng một bên, Thôi ma ma muốn nói lại thôi.
Xét về thân phận, thông phòng vẫn là hạ nhân. Chủ tớ không cùng bàn dùng bữa vốn là quy củ từ xưa đến nay. Ngay cả di nương hay thị thiếp, nếu chưa được chủ nhân cho phép thì cũng không được phép ngồi vào bàn ăn.
Thế nhưng lúc này Thế tử gia và Trình nương tử đang lúc tình nồng ý đượm. Chính tay hắn sắc thuốc, chăm sóc nàng, chẳng ngại lây bệnh mà còn cùng nàng chung chăn chung gối. Hôm qua nàng vừa khỏi bệnh, nghe nói đêm đó trong phòng lại phải gọi nước thêm lần nữa… Bây giờ chẳng qua chỉ là cùng ăn một bữa cơm, bà cũng chẳng muốn mở miệng làm mất hứng.
Nha hoàn chuyên hầu gắp thức ăn lại rất biết nhìn sắc mặt chủ tử. Chỉ thấy ánh mắt Tiết Tĩnh Khiêm khẽ động, nàng ta lập tức nhanh nhẹn múc một bát cháo đậu xanh hầm bách hợp đặt trước mặt Trình Nhu Gia, mỉm cười cung kính nói:
“Xin mời Trình nương tử dùng.”
Trình Nhu Gia hơi ngẩn người.
Nàng nhớ nha hoàn này là Quỳnh Ngọc, một trong hai đại nha hoàn bên cạnh Tiết Tĩnh Khiêm.
Ngày thường, Quỳnh Ngọc tuy vẫn khách khí với nàng nhưng chưa từng thật sự kính trọng. Có lẽ nàng ta vẫn mang vài phần kiêu ngạo, cho rằng thân phận của Trình Nhu Gia cũng chẳng cao hơn mình bao nhiêu. Còn Hổ Phách thì càng khỏi phải nói, lúc nào cũng vênh váo, hoàn toàn coi thường nàng.
Nhắc đến Hổ Phách, Trình Nhu Gia không khỏi lặng lẽ đưa mắt nhìn quanh, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Bình thường Hổ Phách luôn thích ở cạnh Tiết Tĩnh Khiêm nhất, vậy mà hôm nay người hầu gắp thức ăn lại là Quỳnh Ngọc, còn nàng ta thậm chí chẳng được đến gần hầu hạ.
“Lo ăn đi, nàng còn muốn khỏi bệnh hay không?”
Giọng nói nhàn nhạt của Tiết Tĩnh Khiêm vang lên, dường như có chút không hài lòng vì nàng cứ mải nhìn đông ngó tây trong lúc dùng bữa.
Nàng mím môi cười khẽ, ngoan ngoãn cúi đầu uống từng ngụm cháo. Chẳng biết có phải vì tâm trạng hay không, nàng chỉ thấy bát cháo ấm nóng ấy vô cùng dễ chịu, lại ăn kèm vài món dưa muối khai vị, bất giác uống thêm hai bát nhỏ nữa.
Tiết Tĩnh Khiêm vẫn giữ quy củ “ăn không nói, ngủ không lời”, lặng lẽ dùng bữa. Thế nhưng ánh mắt hắn từ đầu đến cuối vẫn đặt trên người nàng. Thấy nàng ăn ngon miệng, đôi mày giãn ra đầy thỏa mãn, trong mắt hắn cũng hiện lên một tia ý cười.
Sau bữa cơm, lúc đám nha hoàn đang thu dọn bát đĩa, bên ngoài bỗng vang lên một trận ồn ào.
Thôi ma ma với vẻ mặt khó xử bước vào bẩm báo:
“… Là Hổ Phách. Con nha đầu ấy cứ khăng khăng đòi gặp Thế tử gia.”
Trong lòng Trình Nhu Gia dậy sóng, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, chỉ lặng lẽ nhìn phản ứng của Tiết Tĩnh Khiêm.
Tiết Tĩnh Khiêm ngồi trên kháng lật sách, nghe vậy đến mí mắt cũng chẳng buồn nâng lên, chỉ lạnh nhạt nói:
“Nàng ta đúng là ngày càng chẳng biết quy củ. Đi nói với nàng ta, nếu còn làm loạn nữa thì cũng chẳng cần về nhà lấy chồng. Cứ ở lại Hầu phủ, tùy tiện tìm một gã tiểu tư mà gả đi là được.”
Thôi ma ma lập tức nghiêm mặt. Bà biết lần này Thế tử thật sự nổi giận với Hổ Phách, cũng chẳng còn nể mặt người cô của nàng ta nữa. Vừa ra khỏi cửa, bà liền sai mấy bà tử làm việc nặng bịt miệng Hổ Phách lại, vừa truyền nguyên văn lời của Tiết Tĩnh Khiêm.
Động tác giãy giụa của Hổ Phách lập tức cứng đờ. Nàng ta hoảng sợ nhìn về phía đông sương phòng.
Nàng ta đã được xóa nô tịch từ lâu. Hai năm trước, gia đình mai mối, ngay cả tú tài nàng ta cũng có thể gả được, sao có thể tùy tiện gả cho một gã tiểu tư thấp kém?
Thôi ma ma nhìn gương mặt xinh đẹp của Hổ Phách, thấy nàng ta không còn giãy giụa nữa thì khẽ thở dài, phất tay sai người đưa nàng ta rời khỏi Hầu phủ.
Đẹp thì có ích gì, chẳng lẽ còn đẹp hơn được Trình nương tử sao?
Con nha đầu Hổ Phách ấy sáng sớm đã cuống quýt chạy tới đây, hẳn cũng nhắm vào tính tình mềm yếu của Trình nương tử, muốn nhân lúc Thế tử gia có mặt mà diễn một màn khổ nhục kế trước mặt nàng để thoát khỏi số phận bị đuổi khỏi phủ. Nào ngờ Thế tử gia căn bản chẳng cho nàng ta lấy một cơ hội, chỉ sợ nàng ta làm phiền Trình nương tử thanh tĩnh mà thôi…
Trong sương phòng, Trình Nhu Gia ngơ ngác nhìn Tiết Tĩnh Khiêm, trong lòng đầy mờ mịt.
Chẳng phải Hổ Phách là cháu gái của nhũ mẫu hắn sao? Sao lại cứ thế bị đuổi khỏi phủ?
Nàng ta cũng chẳng còn trẻ nữa. Nếu không được chủ gia giữ thể diện, chọn cho một mối hôn sự rồi cho xuất phủ, mà cứ mơ mơ hồ hồ bị đuổi đi như thế, bên ngoài còn nhà tử tế nào dám đến cầu thân?
Khóe mắt Tiết Tĩnh Khiêm lướt qua dáng vẻ ngây ngô của tiểu cô nương, hắn đặt cuốn sách xuống, đưa tay xoa đầu nàng, bất đắc dĩ thở dài.
“Dù sao nàng cũng là người của ta, sao lại để một nha hoàn cưỡi lên đầu bắt nạt như thế?”
Yếu đuối đến vậy, ai cũng có thể nhân lúc gặp nạn mà giẫm thêm một chân. Nếu rời khỏi sự che chở của hắn, sau này nàng biết phải sống thế nào?
Thì ra… là vì nàng.
Trình Nhu Gia chợt nhớ đến hôm ấy Hổ Phách ngang nhiên trước mặt nàng mang y phục của Tiết Tĩnh Khiêm đi, trong lòng lập tức hiểu ra.
Chỉ là… hắn biết chuyện đó từ khi nào?
Nàng vẫn luôn nghĩ, người như hắn sẽ chẳng bao giờ để tâm đến những chuyện vụn vặt trong nội viện.
Sau khi xử lý xong chuyện của Hổ Phách, Thôi ma ma đứng ngoài đông sương phòng, trên tay bưng một bát thuốc, tiến cũng không được mà lui cũng chẳng xong.
Qua hồi lâu, bà cắn răng, vẫn bưng bát thuốc bước vào.
“Thế tử gia.” Thôi ma ma gượng cười, đặt bát thuốc đen đặc lên chiếc bàn kháng. “Nghe nói đêm qua đông sương phòng lại gọi nước? Trước đây Hầu phu nhân đã căn dặn tiểu trù phòng, Trình nương tử hầu hạ Thế tử gia vất vả, nhưng canh tránh thai này vẫn phải nhớ uống, để khỏi làm hỏng đại sự.”
Trình Nhu Gia nhìn bát thuốc tránh thai, vừa đưa tay định bưng lên uống thì cánh tay đã bị người giữ lại.
Nàng kinh ngạc ngước mắt nhìn Tiết Tĩnh Khiêm.
“Thế tử gia…”
Tiết Tĩnh Khiêm nhìn nàng, trong đầu lại vang lên lời của Thịnh nữ y hôm kê đơn xong rồi quay trở lại.
“Thế tử gia coi trọng Trình nương tử như vậy, lão phụ nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy có một lời phải nhắc.”
“Thịnh đại phu cứ nói.”
“Canh tránh thai vốn dĩ tổn hại thân thể. Trình nương tử còn trẻ, nền tảng tốt nên trước mắt chưa sao, nhưng nếu năm này qua năm khác đều uống, sớm muộn gì thân thể cũng sẽ sinh bệnh.”
Trước đó hắn chưa từng nghĩ đến chuyện này, cũng không ngờ bên phía mẫu thân đã bắt đầu cho Gia Nhi uống canh tránh thai mỗi ngày.
Đời trước của Hầu phủ, chuyện tranh sủng giữa thê thiếp từng náo động cả kinh thành. Mẫu thân hắn từ trước đến nay chưa từng mềm lòng với thiếp thất. Canh tránh thai gây hại thân thể đến đâu, e rằng vốn chẳng nằm trong điều bà cân nhắc. Nay Gia Nhi vào phủ, trong mắt bà cũng chỉ là một thông phòng bình thường, đương nhiên sẽ chẳng quan tâm đến sức khỏe của nàng, chỉ tiếp tục dùng phương thuốc năm xưa mà thôi.
Sau khi nghe lời Thịnh nữ y, hắn đã âm thầm sai người đi khắp nơi tìm phương pháp tránh thai không hại thân thể. Đáng tiếc, thuốc nào cũng có ba phần độc. Kết quả dò hỏi đều giống hệt nhau, không có loại nào hoàn toàn vô hại, chỉ có phương thuốc ít tổn hại hơn đôi chút.
Nhưng…
Nếu thật sự bỏ hẳn canh tránh thai, lỡ Gia Nhi mang thai thì thể diện của Hầu phủ sẽ biết đặt vào đâu?
Hắn đã suy nghĩ mấy ngày liền, cuối cùng cũng nghĩ ra một biện pháp đặc biệt.
Tiết Tĩnh Khiêm cầm lấy bát thuốc, đặt sang một bên rồi nhìn Thôi ma ma.
“Ngày hành kinh của Trình nương tử là khi nào?”
Thôi ma ma sững người, rồi đáp:
“Khoảng giữa mỗi tháng.”
Những thiếp thất và thông phòng hầu hạ các vị chủ tử trong phủ đều bị ghi chép ngày nguyệt sự rất nghiêm ngặt, để tránh có người lén lút không uống canh tránh thai, gây nên chuyện lớn.
“Nếu là giữa tháng, vậy bây giờ đã cuối tháng, chính là lúc khó thụ thai nhất. Bát thuốc này… không cần uống nữa.”
Giọng hắn hờ hững, vừa nói vừa tiện tay đổ bát thuốc vào chậu hoa cạnh cửa sổ, cứ như chỉ đang làm một chuyện chẳng đáng bận tâm.
Thôi ma ma nghe mà chết lặng.
Các danh y trong thiên hạ quả thực đều công nhận, trước và sau kỳ nguyệt sự là lúc nữ tử dễ thụ thai nhất, còn những thời điểm khác thì rất khó có thai. Lần này quả thật đúng lúc khó mang thai…
Nhưng lần sau thì sao?
Nhìn thần sắc bình tĩnh mà kiên quyết của Thế tử, trong đầu bà bỗng hiện lên một suy nghĩ đáng sợ, bất giác rùng mình.
Lẽ nào…
Thế tử gia vì muốn bảo vệ Trình nương tử nên sau này chỉ định chọn đúng những ngày này mới đến phòng nàng?
Quả thật là chuyện hoang đường đến cực điểm.
Xưa nay chỉ có chính thất sắp xếp ngày nào thì thông phòng, thiếp thất ngày ấy mới được hầu hạ. Trong mắt các gia chủ bình thường, thông phòng chẳng qua chỉ là món đồ sưởi ấm giường chiếu, gọi thì đến, xua thì đi. Chưa từng nghe nói có vị gia nào vì chiều theo một thông phòng mà cố ý ép bản thân phải nhẫn nhịn như vậy.