Quy Tắc Sinh Tồn Của Thông Phòng

Chương 18


Chương trước Chương tiếp

Tiết Tĩnh Khiêm vốn chẳng phải người nhàn rỗi. Sau khi dặn dò xong những việc quan trọng, hắn liền đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.

Trình Nhu Gia cũng theo hắn ra tận cửa, khom gối thi lễ tiễn hắn.

Không ngờ người vừa đến cửa lại quay người, đưa tay đỡ lấy nàng.

“Nàng vừa mới khỏi bệnh, đừng tiễn nữa.”

Hắn hạ thấp giọng nói tiếp:

“Bên Hầu phu nhân nàng cũng không cần qua thỉnh an. Hai hôm nay mẫu thân bận trai giới lễ Phật, không có tâm trí để ý những chuyện này.”

Trình Nhu Gia thoáng khựng lại.

Đêm qua nàng vừa hầu hạ hắn, hôm nay lại không uống canh tránh thai. Hầu phu nhân thật sự sẽ không trách nàng vô phép tắc sao?

Nhưng khi ngước lên, bắt gặp ánh mắt kiên định đầy tự tin của người đàn ông trước mặt, khóe môi nàng cũng bất giác cong lên.

Phải rồi.

Chuyện xảy ra ở Thế Minh Đường có truyền đến tai Hầu phu nhân hay không, chẳng qua chỉ phụ thuộc vào một câu nói của hắn mà thôi.

Ngay cả chuyện đêm ấy nàng chủ động dẫn hắn đến gặp mình giữa đêm khuya, đến tận bây giờ Hầu phu nhân chẳng phải vẫn hoàn toàn không hay biết sao?

Tiễn Tiết Tĩnh Khiêm rời đi, Trình Nhu Gia ngồi lặng trên chiếc đại kháng cạnh cửa sổ một lúc, rồi lên tiếng gọi A Chu, người đang thu dọn chăn màn.

“Chân của ngươi rốt cuộc bị làm sao?”

Động tác trải giường của A Chu bỗng khựng lại. Nàng chậm chạp quay người nhìn chủ tử, nhưng vừa ngước mắt đã thấy nụ cười dịu dàng trên gương mặt Trình Nhu Gia đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ánh mắt nghiêm nghị hiếm thấy.

Thật ra từ sáng sớm Trình Nhu Gia đã nhận ra A Chu có điều bất thường.

Người luyện võ luôn đứng tấn vững như bàn thạch, vậy mà lúc A Chu cúi người nhấc ấm nước rót trà lại suýt ngã nhào xuống đất. Tuy chỉ là một sơ suất thoáng qua và rất nhanh đã được nàng ấy che giấu, nhưng vẫn không thể qua mắt Trình Nhu Gia.

Chỉ là khi ấy Tiết Tĩnh Khiêm còn ở đó. Nàng sợ nếu tùy tiện hỏi sẽ khiến tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát, ngược lại còn liên lụy A Chu chịu khổ, nên đành nhịn đến tận lúc này mới mở lời.

A Chu cắn môi, bất chợt quỳ sụp xuống, dập đầu trước Trình Nhu Gia: “Là bọn nô tỳ chăm sóc nương tử không chu toàn, đến cả việc nương tử sốt nhẹ suốt một ngày cũng không phát hiện ra. Vừa thất trách, vừa ngu dốt, Thế tử gia phạt nô tỳ và Hồng Trù mỗi người mười trượng, nô tỳ không hề có nửa lời oan uổng, chỉ mong nương tử minh xét.”

Mọi chuyện xảy ra từ sáng đến giờ nàng đều nhìn thấy cả. Nàng hiểu rõ hiện giờ Thế tử gia coi trọng chủ tử nhà mình đến mức nào. Trình nương tử có ân với nàng, mà kể từ khi vào Hầu phủ đến nay, đây cũng là lần đầu tiên nàng thấy nương tử vui vẻ như vậy. Nương tử vốn tâm tư nặng nề, chuyện gì cũng thích một mình gánh vác, hiếm lắm mới chịu dựa dẫm vào một người như thế. Có thể thấy trong lòng nàng đối với Thế tử gia cũng đã có vài phần chân tình. A Chu không muốn chỉ vì một nha hoàn nhỏ bé như mình mà khiến Thế tử và nương tử nảy sinh hiềm khích.

Trình Nhu Gia lặng người. Qua hồi lâu, nàng mới đưa tay khẽ vuốt đầu A Chu.

Thân thế của A Chu vốn vô cùng đáng thương. Thuở nhỏ nàng cũng lớn lên trong một gia đình bình thường, cuộc sống không phải lo nghĩ điều gì. Nào ngờ một trận đói kém ập đến quê hương, trên đường chạy nạn lại lạc mất người thân. Nhờ có chút võ nghệ, nàng mới may mắn trốn đến một ngôi làng nhỏ ven Trấn Giang mà sống sót. Không ngờ một gã góa vợ hơn bốn mươi tuổi trong làng lại nảy sinh tà niệm với nàng. Đêm nọ, hắn định cưỡng ép nàng, kết quả bị nàng đánh cho mặt mũi bầm dập. Hôm sau, hắn tức tối triệu tập các bô lão mở từ đường, vu cho nàng tội dâm loạn, đòi xử tử nàng.

Khi ấy, đoàn người của Trình Nhu Gia vừa hay ghé qua ngôi làng ấy tá túc. Động tĩnh trong đêm đều bị đám thị vệ nhìn thấy rõ ràng. Đám hương thân và tộc lão nào có ai không biết bản tính của gã góa vợ kia? Hắn lẻn lên giường những góa phụ trẻ đẹp đâu chỉ một lần, nhưng vì là em trai của tộc trưởng, cả tộc vẫn luôn bao che cho hắn. Thành ra chẳng ai buồn quan tâm chân tướng là gì, chỉ một mực chụp cái mũ “không giữ phụ đạo” lên đầu nữ nhân.

A Chu lại là người ngoài đến, vất vả lắm mới cày cấy kiếm được hộ tịch. Một cô nương trẻ tuổi gặp phải chuyện như vậy, uất ức đến cực điểm, thế mà trên từ đường lại chẳng có lấy một người đứng ra nói giúp nàng. Nàng vốn thật thà chất phác, chỉ biết căm tức trừng mắt nhìn tên tiểu nhân bỉ ổi kia. Đầu bị ép sát xuống đất, đến một câu biện bạch cũng không nói nổi.

Khi ấy Trình Nhu Gia đang trên đường vào kinh, hành trình vốn đã mệt mỏi, chẳng muốn dây dưa thêm chuyện thị phi. Nhưng nhìn thấy cảnh tiểu cô nương bị cả đám người cùng nhau chèn ép, nàng chợt nhớ đến những ngày phụ thân bị tống giam, cả nhà chạy vạy khắp nơi mà không cầu cứu được ai. Cuối cùng, nàng vẫn ra tay cứu A Chu.

Con nha đầu này tính tình thật thà, một lòng muốn báo đáp ân cứu mạng của nàng. Dù nàng đã nhiều lần nói rằng chuyến vào kinh này nguy hiểm trùng trùng, A Chu vẫn nhất quyết đi theo làm nha hoàn cho nàng, nói rằng sẽ bảo vệ nàng chu toàn.

Trình Nhu Gia đỡ nàng đứng dậy, quay người mở hòm lấy lọ kim sang dược thượng hạng cùng bình rượu hồng lam hoa, rồi kéo nàng vào nhĩ phòng.

Thấy Trình Nhu Gia xắn tay áo định tự mình bôi thuốc cho mình, A Chu vội vàng nói: “Cô nương, nô tỳ da dày thịt thô, từ nhỏ đã bị nuôi như con trai, có quý giá gì đâu? Giường nô tỳ còn chưa trải xong, tối về bôi thuốc cũng chưa muộn.”

Nhưng đôi tay dưới ống tay áo màu lam hồ thêu phượng vĩ đoàn hoa vẫn không hề dừng lại. Trình Nhu Gia nhẹ nhàng đẩy nàng ngồi xuống chiếc trường kỷ trong nhĩ phòng, khẽ vén váy nàng lên, cẩn thận bôi thuốc lên từng vết thương.

“Năm nay ngươi với Hồng Trù cũng xấp xỉ tuổi nhau. Nó biết kêu đau, biết than mệt, bị đánh xong thì ngoan ngoãn nằm trong phòng nghỉ ngơi. Sao ngươi lại chẳng biết thương lấy mình?”

Nhìn mảng da đỏ tím chằng chịt trên người A Chu, Trình Nhu Gia đau lòng lắc đầu. Bôi thuốc xong, nàng khẽ thở dài: “Cứ nằm nghỉ ở nhĩ phòng đi. Nếu ta cần người hầu hạ sẽ gọi ngươi. Đây là lệnh của chủ tử, không được tự ý đứng dậy.”

A Chu vốn còn định chống người ngồi dậy, nghe vậy lại ngoan ngoãn nằm sấp xuống, nhỏ giọng đáp: “Vâng.”

Tiếng ngọc bội leng keng dần xa. Tiểu nha đầu vừa nãy còn ủ rũ chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh nước, nhưng trên gương mặt lại tràn đầy nụ cười.

Cô nương và Hồng Trù lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Nhà buôn cũng chẳng quá câu nệ lễ nghi, trong mắt A Chu, Hồng Trù chẳng khác nào được nuôi như nửa vị tiểu thư, mười ngón tay chưa từng dính nước, làm chút việc đã than mệt kêu khổ.

Nàng không muốn tranh hơn thua với Hồng Trù, nhưng cũng không vừa mắt việc Hồng Trù được hầu hạ sát bên cô nương mà chuyện gì cũng chẳng để tâm. Nàng từng nghĩ, giá như cô nương chịu trọng dụng mình hơn thì tốt biết mấy, nàng nhất định sẽ hầu hạ cô nương thật chu đáo. Nào ngờ hôm nay, sau khi biết nàng bị đánh trượng, cô nương chẳng những đích thân bôi thuốc cho nàng, còn dịu dàng xoa đầu nàng như thế…

Cô nương đối xử với nàng tốt như vậy, sau này nàng nhất định phải bảo vệ cô nương nhiều hơn nữa.

A Chu âm thầm hạ quyết tâm.

Hồng Trù hẳn đang ở hậu tráo phòng phía sau đông sương phòng. Trình Nhu Gia bị Tiết Tĩnh Khiêm nghiêm lệnh không được ra ngoài, bên cạnh lại chẳng còn ai hầu hạ. Nàng còn đang phân vân không biết có nên lén chạy ra ngoài hay không thì Thôi ma ma bỗng dẫn theo một phụ nhân đứng chờ ngoài rèm, xin được vào bái kiến.

“Vị này là…?”

Mời người vào phòng, Trình Nhu Gia tò mò quan sát người phụ nhân mặt tròn kia. Trông bà chỉ ngoài ba mươi tuổi, gương mặt hiền hòa phúc hậu, nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ nhanh nhẹn, tháo vát.

Thôi ma ma mỉm cười giới thiệu: “Đây là người do chính Thế tử gia chọn đưa đến. Bà ấy là vợ của Hà Húc, họ Từ. Nương tử cứ gọi một tiếng Từ ma ma là được.”

“Từ ma ma.”

Trình Nhu Gia chớp chớp mắt, vẫn chưa hiểu ý của Tiết Tĩnh Khiêm, nhưng vẫn lễ phép chào hỏi theo lời.

Từ ma ma lập tức bước lên, cung kính hành đại lễ.

“Thỉnh Trình nương tử vạn an.”

Lúc này Thôi ma ma mới nói tiếp: “Hai nha hoàn hầu hạ bên cạnh nương tử còn nhỏ tuổi, nhiều việc chưa hiểu, chăm sóc nương tử cũng chưa được chu toàn. Từ ma ma là người cũ trong phủ, trước kia từng hầu hạ ở cung của Hoàng hậu nương nương, tính tình cẩn trọng nhất. Thế tử gia đặc biệt đưa bà ấy đến chăm sóc nương tử, như vậy mới có thể yên tâm.”

Trình Nhu Gia giật mình.

Người từng hầu hạ Hoàng hậu nương nương… lại đến hầu hạ nàng sao?

“Chuyện này… sao ta dám nhận chứ?”

Từ ma ma liếc Thôi ma ma một cái rồi cười nói: “Nương tử đừng nghe Thôi ma ma tâng bốc nô tỳ. Nô tỳ nào có quan hệ gì với Hoàng hậu nương nương chứ? Khi nương nương còn chưa xuất giá, nô tỳ cũng chỉ là một nha hoàn hạng ba trong viện, khi ấy còn chưa lấy chồng nữa kìa.”

Dù là như vậy, một ma ma có tư lịch như thế đến làm quản sự cho một thông phòng như nàng thì cũng quá vượt lễ rồi.

Hơn nữa nhìn dáng vẻ ấy, dường như Từ ma ma và Thôi ma ma cũng có giao tình không tệ.

Nhưng nếu Tiết Tĩnh Khiêm đã đích thân đưa người tới, e rằng nàng cũng không có quyền từ chối. Huống hồ A Chu và Hồng Trù hiện giờ đều đang mang thương tích, nàng cũng không nỡ để hai người bận bịu chạy tới chạy lui khi vết thương còn chưa lành.

“Vậy thiếp chỉ đành đa tạ ân thưởng của Thế tử gia.” Nàng đứng dậy, hướng về phía Thế Minh Đường khẽ hành lễ, mỉm cười tiếp nhận sự có mặt của Từ ma ma.

Thôi ma ma được tiễn ra ngoài với vẻ mặt đầy ý cười, trong lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thế tử thật sự quá để tâm đến Trình nương tử, chẳng những không nỡ để nàng uống canh tránh thai, còn đặc biệt dặn bà không được truyền chuyện ngừng thuốc ra ngoài, rõ ràng là không muốn Hầu phu nhân biết rồi sinh lòng bất mãn với nàng. Bây giờ hắn lại đưa một quản sự nương tử có thể diện đến làm quản sự ma ma cho Trình nương tử, tính cả trên dưới đông sương phòng, số người hầu hạ gần như đã đủ quy cách của một vị thứ nữ trong Hầu phủ. Đây nào phải nuôi một thông phòng, theo bà thấy, rõ ràng là đang cung phụng một vị tổ tông mới đúng.

Bị chuyện ở đông sương phòng níu chân suốt cả buổi sáng, Thôi ma ma âm thầm lẩm bẩm vài câu, sau đó cũng không nán lại nữa mà trở về hoa sảnh của Thế Minh Đường, lo liệu công việc trong viện.

Đến chiều hôm ấy, kinh thành bất ngờ đón một ngày trời quang ấm áp nhất kể từ đầu đông. Mấy ngày trước tuyết rơi không nhiều, bởi vậy khi mặt trời ló dạng, thời tiết cũng chẳng quá lạnh. Hôm nay Tiết Tĩnh Khiêm được nghỉ tuần hưu, sau khi dặn dò xong một số việc cần thiết tại thư phòng ngoại viện, buổi trưa hắn liền đến chỗ Hầu phu nhân dùng bữa cùng bà.

Sau bữa cơm, hắn lại dẫn Thịnh nữ y đến tái khám cho Trình Nhu Gia.

Thịnh nữ y thấy Trình Nhu Gia hồi phục nhanh như vậy, tự cảm thấy y thuật của mình đã được chứng thực rất tốt, lại biết người trước mặt là người được vị tướng quân đặt nơi đầu quả tim, bởi vậy cũng tỏ ra vô cùng vui vẻ: “Chúc mừng Trình nương tử, chứng phong hàn của người hiện giờ đã gần như khỏi hẳn rồi.”

Tiễn Thịnh nữ y đi, ý cười trên mặt Trình Nhu Gia gần như tràn ra ngoài. Đôi mắt nàng sáng long lanh, bàn tay kéo lấy ống tay áo Tiết Tĩnh Khiêm: “Thế tử, nếu bệnh đã khỏi rồi, vậy thiếp có thể ra ngoài không?”

Tiết Tĩnh Khiêm vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, chậm rãi gỡ từng ngón tay trắng nõn mảnh mai như hành non khỏi tay áo mình, dứt khoát từ chối: “Không được.”

Giai nhân mắt sáng mày thanh lập tức thất vọng mím môi, ngồi xuống bên bàn kháng rồi uể oải tựa vào chiếc gối lớn, thỉnh thoảng lại liếc xéo hắn, trong mắt tràn đầy ai oán.

Tiết Tĩnh Khiêm đứng thẳng như một cây tùng xanh trong chốc lát, sau đó mới bước đến trước mặt nàng: “Tự mình đi thì không được, đi theo ta thì có thể.” Dáng vẻ nàng yếu đuối mảnh mai như thế, nếu hắn không tự mình đi cùng, lỡ lại nhiễm lạnh mắc bệnh, chẳng phải cuối cùng vẫn là tự làm khổ chính hắn sao?

Trình Nhu Gia lập tức vui vẻ trở lại: “Thiếp vẫn chưa từng đi dạo kỹ trong phủ, trong phủ có hồ không?” Nàng từng nghe nói vương công quý tộc thường xây hồ nhân tạo trong phủ. Nhà nàng tuy giàu có, nhưng nơi ở cũng chỉ có một ao nhỏ mà thôi.

“Có.” Tiết Tĩnh Khiêm theo bản năng gật đầu, sau đó lại im lặng một lát rồi nói: “Ở phía Tây phủ.”

Tiểu cô nương trước mặt chợt mở to mắt. Ánh mắt nàng vừa ngoan ngoãn vừa có chút không nỡ, do dự hồi lâu mới cất lời: “Tây phủ sao… vậy thì thôi đi.”

Đám người hầu trong Thế Minh Đường vốn kín miệng nhất, vậy mà vẫn có thể nghe được không ít lời bàn tán về đại phòng ở Tây phủ, đủ thấy bản thân Tiết Tĩnh Khiêm chán ghét người bên đó đến mức nào. Nàng không muốn khiến hắn không vui.

Nhưng dáng vẻ ấy rơi vào mắt Tiết Tĩnh Khiêm lại mang một ý nghĩa khác.

Hắn khẽ nhướng mày, cảm thấy quyền uy của mình bị khiêu khích, liền nâng cằm giai nhân lên, bật cười nói: “Ta là Thế tử của phủ Thừa Bình Hầu, Đông phủ hay Tây phủ, sau này đều là gia sản của ta, không có nơi nào ta không thể đến.”



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...