Quy Tắc Sinh Tồn Của Thông Phòng

Chương 20


Chương trước Chương tiếp

Vị lão phụ nhân mặc hoa phục đang quỳ trước tượng Phật trong chính đường của Phật đường, trên bồ đoàn đã in hằn một vòng dấu vết, xem ra bà đã tụng kinh rất lâu. Khói hương lượn lờ trước tượng Phật, ba nén nhang đã cháy được một nửa vẫn lặng lẽ tỏa khói.

Vu ma ma nhẹ chân bước vào, quỳ xuống bên cạnh Hầu phu nhân rồi ghé tai nói nhỏ vài câu.

Hầu phu nhân dừng chuỗi Phật châu trong tay, nhắm mắt trầm tư một lát, sau đó mới đưa tay để Vu ma ma đỡ dậy, vào nội thất nghỉ ngơi.

“Nhìn rõ rồi chứ, hôm nay Thế tử đến Lưu Vân Thủy Tạ buông câu sao?”

Vu ma ma gật đầu: “Vâng.”

Hầu phu nhân lập tức nhíu mày, tự lẩm bẩm: “Hôm nay trong triều có chuyện lớn gì sao? Đứa trẻ này, trước kia mỗi khi tâm tình không tốt đều sẽ đi câu cá, còn không cho người khác đến gần… Chuyện khổ gì cũng chỉ nuốt vào bụng, từ trước đến nay chưa từng chịu nói với người làm mẫu thân như ta, hẳn là sợ lại khiến ta đau lòng…”

Vu ma ma thấy Hầu phu nhân vì xót thương Thế tử mà ánh mắt lộ vẻ hồi tưởng, biết nếu cứ để bà nghĩ tiếp, e rằng lại nhớ đến chuyện của Thẩm di nương, vội cười khẽ ngắt lời: “Phu nhân không biết đấy thôi, hôm nay Thế tử đi câu cá còn gọi Trình nương tử theo sát hầu hạ, không phải đi một mình đâu.”

Hầu phu nhân thoáng sửng sốt.

Chuyện như vậy vẫn là lần đầu tiên.

Xem ra Khiêm Nhi không phải vì tâm tình không vui. Có lẽ hôm nay được nghỉ tuần hưu, lại gặp ngày trời quang đẹp, nhất thời cao hứng mới đi câu cá.

Nhưng nhớ đến những chuyện Thịnh nữ y vô tình nhắc tới khi đến bắt mạch cho bà, trong lòng bà lại hơi khó chịu, giọng điệu nhàn nhạt: “Chẳng phải nàng ta đang bệnh sao? Vậy mà còn có thể ra hồ hóng gió?”

“Nhìn qua chắc đã khỏi gần hết rồi. Lão nô nghe mấy tiểu nha hoàn nói, lúc Thế tử gia buông câu, Trình nương tử ngồi bên cạnh gảy đàn, Thế tử gia trông có vẻ rất vui.”

Hầu phu nhân nghe vậy không khỏi im lặng.

Khi Khiêm Nhi còn nhỏ, tiện nhân kia đã thành thế lực. Ả ta dựa vào việc sinh được thứ trưởng tử, ngày ngày chiếm lấy Hầu gia. Khiêm Nhi lớn đến sáu tuổi, số lần gặp phụ thân vẫn đếm trên đầu ngón tay, càng không cần nói đến chuyện được dạy dỗ hay khen ngợi.

“… Đứa trẻ ấy tâm khí cao, tính tình không chịu thua. Lão hồ đồ kia càng lạnh nhạt với nó, nó càng nỗ lực khắc khổ, từ nhỏ đã văn võ song toàn… Khi ấy ta xem nó là hy vọng duy nhất, không cho nó múa đao luyện kiếm, chỉ sợ tiện nhân kia xúi giục Hầu gia đưa nó ra chiến trường rồi một đi không trở lại, vậy mà nó vẫn lén giấu ta luyện tập.

“Đến năm tám tuổi, Tiết Tĩnh Hoài dương dương tự đắc muốn thể hiện trước mặt Hầu gia, chủ động xin tỷ thí với đội hộ vệ trong phủ. Khiêm Nhi đứng bên cạnh tha thiết nhìn, cuối cùng mới có cơ hội cầm được cung tên và trường thương. Một đứa trẻ nhỏ như vậy, thế mà lại đánh bại được tiểu tướng hơn hai mươi tuổi trong đội hộ vệ…”

Nói đến đây, trên gương mặt Hầu phu nhân vừa có vẻ vui mừng, vừa xen lẫn nỗi buồn: “Nhưng lòng người một khi đã thiên lệch, thì ai cũng không thể lay chuyển được.”

Khiêm Nhi thắng trận tỷ thí ấy cũng chỉ nhận được một câu khen, trái lại Tiết Tĩnh Hoài, kẻ được dốc lòng dạy dỗ nhưng thiên tư bình thường, lại được Hầu gia ban cho tấm lệnh bài bằng ngọc dương chi làm phần thưởng.

“Từ sau lần đó, Khiêm Nhi không còn ầm ĩ đòi học võ nữa.”

Bởi vì khi ấy hắn đã hiểu, phụ thân không yêu thương mình chẳng phải vì tài văn thao lược của hắn thua kém thứ trưởng huynh, mà chỉ đơn thuần là thiên vị mà thôi.

Bà nhìn mà đau lòng, từ đó không còn ngăn cản hắn làm bất cứ điều gì mình thích. Thế nhưng đứa trẻ ấy lại dần hình thành thói quen đi câu cá, đặc biệt là mỗi khi vì sự thiên vị của phụ thân mà tổn thương.

Nhưng cũng chỉ ở nơi đó hắn mới để lộ cảm xúc. Rời khỏi thủy tạ, hắn lại trở thành đích trưởng tử hiểu chuyện, cầu tiến của phủ Thừa Bình Hầu, ngày ngày nghe gà gáy liền thức dậy luyện tập, tay không ngừng bút, chưa từng dính dáng nửa phần đến thói ăn chơi phóng túng hay chuyện phong hoa tuyết nguyệt.

“Khi Khiêm Nhi mười bốn tuổi, vừa hay triều đình tuyển binh. Thẩm di nương ở trước mặt Hầu gia xúi giục, bản thân nó lại muốn lập công dựng nghiệp, nên đã đầu quân, bắt đầu từ vị trí thấp kém nhất là lính nhóm bếp… Lúc gian nan nhất, suốt nửa năm liền không có một phong thư nào gửi về nhà. Ngày nào ta cũng quỳ trước Phật cầu xin, chỉ sợ một sáng tỉnh dậy, điều nghe được lại là tin dữ nó đã vì nước bỏ mình…”

Hầu phu nhân càng nói càng thương tâm, khóe mắt dần ướt đẫm, đành nâng khăn tay lau nước mắt. Vu ma ma chỉ có thể đứng bên cạnh khuyên nhủ: “Nay chẳng phải mọi khổ cực đều đã qua, cuối cùng cũng đến ngày hưởng phúc rồi sao? Lão nô nói một câu không nên nói, nếu không có Thế tử bình định Tây Bắc, dẹp yên man hoang, e rằng Hoàng hậu nương nương cũng chưa chắc có được đại tạo hóa như ngày hôm nay. Hầu phủ chúng ta có thể đi đến bước này, tất cả đều nhờ vào chiến công hiển hách của Thế tử đấy…”

“Ngươi nói phải.” Hầu phu nhân gật đầu, cảm xúc rất nhanh đã ổn định trở lại.

Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây. Thẩm di nương năm xưa từng kiêu căng ngạo mạn, làm mưa làm gió trong phủ, từ mấy năm trước đã hóa thành một nắm đất vàng, đến lúc chết cũng chẳng được yên ổn. Còn Tiết Tĩnh Hoài, đứa con mà bà ta nâng niu nơi đầu quả tim, nay cũng phải dựa vào Khiêm Nhi của bà mới có thể đứng vững ở kinh thành. Người con dâu mà bà ta dùng đủ thủ đoạn độc ác để cướp về, hiện giờ cứ cách vài ngày lại đến thỉnh an bà, hầu hạ chẳng khác nào bà là mẹ chồng ruột. Còn lão hồ đồ mà bà ta từng vắt óc mê hoặc, từ lâu đã có người mới bên cạnh, lại một lòng cầu tìm thuật trường sinh bất lão, sớm quên bà ta tận chín tầng mây…

“Có một lời, lão nô không biết có nên nói hay không.” Vu ma ma quan sát sắc mặt Hầu phu nhân, mỉm cười mở lời.

“Tố Tâm, chúng ta đã ở bên nhau mấy chục năm, còn lời gì không thể nói thẳng?” Hầu phu nhân liếc bà một cái, cười lắc đầu.

“Lão nô biết phu nhân không vừa mắt xuất thân của Trình nương tử, nhưng Thế tử gia cũng đã qua tuổi nhược quán, ngày ngày vì quốc sự và tiền đồ của Hầu phủ mà lao tâm khổ tứ, đến cả hôn sự của bản thân cũng bị trì hoãn. Nay khó khăn lắm bên cạnh mới có một người hợp ý, có thể hầu hạ khiến trong lòng ngài ấy thoải mái dễ chịu, phu nhân thật ra không cần quá để tâm. Dù chỉ xem như để Thế tử gia vui vẻ hơn cũng được, người nói có phải không?”

Hầu phu nhân nghe vậy liền trừng mắt nhìn lão bộc, nhưng trong lòng lại không khỏi tán đồng. Ban nãy bà nhớ đến chuyện cũ, chính là vì kinh ngạc khi thấy Khiêm Nhi lại có thể để một thông phòng ngồi bên gảy đàn lúc mình buông câu. Trước kia hắn chưa từng để tâm đến những chuyện phong hoa tuyết nguyệt như thế, nhạc phường hay thanh lâu chưa từng đặt chân nửa bước, ngay cả gánh hát được mời về phủ cũng chỉ để giúp bà giải khuây. Đôi khi bà cũng từng nghĩ, bà thà con trai mình có thể phóng túng, tùy hứng như một công tử ăn chơi đôi chút, còn hơn để hắn như con trâu già, suốt ngày vì tiền đồ của cả Hầu phủ mà bôn ba, bản thân lại chẳng hưởng được chút vui thú nào.

“Thôi, thôi vậy. Chỉ cần bên đó không ngừng canh tránh thai, cứ mặc cho bọn chúng hồ nháo đi.” Qua hồi lâu, Hầu phu nhân mới thở dài, giọng điệu như đã chịu nhượng bộ.

 

 



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...