Quy Tắc Sinh Tồn Của Thông Phòng

Chương 5


Chương trước Chương tiếp

Nàng không nhịn được liếc nhìn Mạnh quản sự, chỉ thấy đối phương lặng lẽ nháy mắt với nàng, ra hiệu đừng nói thêm gì.

Có lẽ vị Đại tướng quân này cũng đã nghe được đôi chút phong thanh, nhưng lại chọn cách nhắm mắt làm ngơ, không muốn dính líu đến người phụ nữ của tam đệ, để tránh làm tổn hại thanh danh.

Nàng mím môi, cung kính nhận lấy hộp gấm, nhìn cũng không nhìn mà đưa luôn cho Hồng Trù phía sau.

Có Mạnh quản sự xuất hiện, Tiết Tĩnh Hưng cũng chẳng còn tâm trí nghĩ đến chuyện trăng hoa nữa. Hắn khẽ gật đầu với Trình Nhu Gia rồi mỉm cười cùng Mạnh quản sự sóng vai rời đi.

“Gần đây Nhị ca bận chuyện gì vậy? Đại hoàng tử đã mấy lần nhắc muốn gặp cữu cữu rồi…”

“… Chỉ cần bệ hạ có chút thời gian là lại kéo Thế tử xem địa đồ, Thế tử thật sự bận đến không ngơi tay…”

Tiếng cười nói của hai người dần xa khuất. Trình Nhu Gia sai A Chu khóa cổng viện, rồi không chút biểu cảm quay về phòng.

Quả nhiên...

Đám quyền quý đều cùng một giuộc.

....

“Mạnh quản sự, ngài về rồi ạ.”

Tiểu nha đầu đang quét dọn cất giọng lanh lảnh hành lễ.

Mạnh quản sự cười híp mắt đáp một tiếng, đi qua hành lang dài rồi đến trước một tòa lầu hai tầng năm gian rộng rãi. Hai bên là những cây hòe già tán lá xòe rộng như chiếc lọng. Trên tấm biển lớn mạ vàng son đề ba chữ Tàng Thư Lâu.

Ông nhẹ chân bước vào, vén tấm rèm trúc có treo hai con sư tử ngọc bích lớn bằng nắm tay ở hai góc, liền thấy người đàn ông mặc trường bào gấm màu xanh trúc thêu mây đang đứng trước chiếc bàn lớn chạm hoa văn dây leo, tay cầm bút chăm chú viết gì đó.

Thấy vậy, Mạnh quản sự lặng lẽ đứng sang một bên, không lên tiếng.

Qua chừng nửa chén trà, Tiết Tĩnh Khiêm mới đặt bút xuống, như thể lúc ấy mới phát hiện có người đứng đó. Hắn tiện tay đặt bút lông vào chiếc nghiên rửa bút vẽ sơn thủy hạc tiên, hỏi:

“Có chuyện gì sao?”

“Bẩm Thế tử, tiểu nhân đã làm theo phân phó của ngài, chọn một đôi trâm song hỷ bằng vàng đỏ khảm phỉ thúy mang đến cho Trình cô nương.”

Cả ông và Thế tử đều biết rõ Tam phu nhân vốn chẳng có họ hàng xa nào, vì vậy cũng không cần gọi nàng là biểu cô nương.

Tiết Tĩnh Khiêm khẽ “ừ” một tiếng, nhưng không lập tức cho Mạnh quản sự lui xuống.

Mạnh quản sự đợi mãi không thấy chỉ thị tiếp theo, bỗng như hiểu ra điều gì, hơi chần chừ nói:

“Chỉ là... lúc tiểu nhân mang trâm đến thì vừa hay gặp Tam gia cũng có mặt ở đó.”

Động tác nhấc bút của Tiết Tĩnh Khiêm chợt khựng lại.

Một giọt mực rơi xuống, trong khoảnh khắc đã thấm đẫm tờ Trừng Tâm chỉ quý giá hơn cả vàng.

“Suốt ngày chỉ biết để tâm đến chuyện trai gái phong nguyệt, bảo sao học vấn chẳng khá nổi.”

“Tam gia chắc là nghe nói có người bên nhà ngoại đến nên mới sang gặp mặt thôi.” Trán Mạnh quản sự rịn một lớp mồ hôi mỏng. Đã rất lâu rồi ông mới nghe Thế tử thẳng thừng chê trách Tam gia như vậy, vội vàng nói tiếp: “Lúc tiểu nhân đến, hai người đang đứng nói chuyện ngoài sân, các nha hoàn đều hầu hạ bên cạnh, hẳn cũng không có gì vượt lễ. Chỉ là Tam gia dù sao cũng sắp thành thân, chuyện nam nữ vẫn nên giữ khoảng cách. Tiểu nhân thấy vậy nên cũng cả gan nhắc nhở đôi câu.”

Nói xong, ông lập tức cảm thấy bầu không khí trong phòng dịu xuống.

“Ngươi làm rất tốt.”

Tiết Tĩnh Khiêm khẽ gật đầu. Khi ngẩng mắt lên, vẻ mặt hắn đã trở lại lạnh nhạt như thường.

“Chuyện này hẳn có nguyên nhân khác. Làm phiền Mạnh quản sự cẩn thận điều tra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”

“Vâng.”

Mạnh quản sự cung kính lui ra, vừa bước khỏi thư phòng liền thở phào một hơi dài.

Tướng quân vốn là người trầm tĩnh đến vậy, hôm nay lại hiếm khi để lộ cảm xúc như thế.

Xem ra Trịnh gia Đại gia nói không sai.

Hắn quả thật đã động lòng với Trình cô nương rồi.

Hôm nay Tam gia xem như còn biết kiềm chế, nhưng dung mạo của vị Trình cô nương ấy thật sự quá mức kinh diễm. Với tính tình chẳng ra đâu vào đâu của Tam gia, ai biết sau này còn gây thêm chuyện gì nữa...

Nghĩ đến đó, Mạnh quản sự liền gọi một tiểu nha hoàn lanh lợi lại gần, ghé tai dặn dò mấy câu.

Tiết Tĩnh Hưng vừa dùng cơm với mẫu thân xong, chân trước mới bước ra khỏi cửa thì chân sau Tần ma ma bên cạnh Tam phu nhân đã đuổi theo.

Đối với người hầu lâu năm bên cạnh mẫu thân, Tiết Tĩnh Hưng vẫn giữ vài phần kính trọng, bèn dừng chân cười hỏi:

“Tần ma ma, có chuyện gì sao?”

“Có vài lời, phu nhân không tiện nói với Tam gia, chỉ đành để lão nô mặt dày đến thưa.”

“Ma ma cứ nói.”

“Trong phòng Tam gia hiện có hai người là A Tử và Tiểu Điệp, quả thật không đủ tư cách. Đợi Tam thiếu phu nhân vào cửa, e rằng đều phải đưa ra khỏi phủ.”

Sắc mặt Tiết Tĩnh Hưng lập tức trở nên khó coi.

A Tử và Tiểu Điệp từ nhỏ đã hầu hạ bên cạnh hắn, dịu dàng chu đáo, một lòng ngưỡng mộ hắn, nên hắn mới cho hai người danh phận thông phòng.

Giờ chỉ vì một Hạng gia tiểu thư mà phải đuổi cả hai đi sao?

Chẳng lẽ vị Hạng Nhị tiểu thư kia đã đến gặp mẫu thân, lại là một người ghen tuông, không dung nổi ai như vậy?

“A Tử và Tiểu Điệp xưa nay hầu hạ ta rất chu toàn. Làm như thế chẳng phải sẽ khiến những người bên cạnh lạnh lòng sao?” Tiết Tĩnh Hưng bất mãn phản bác. “Chẳng lẽ Hạng Nhị tiểu thư vào cửa rồi, ta chỉ có thể sống với mình nàng ấy cả đời?”

“Làm gì có chuyện đó.” Tần ma ma vội hạ thấp giọng. “Chỉ là người bên cạnh Tam gia hiện giờ hơi nhiều. Chẳng phải bây giờ lại có thêm Trình cô nương sao? Ý của phu nhân là Trình cô nương vừa xinh đẹp, lại hiểu lễ nghĩa, đọc sách biết chữ, hẳn rất hợp chuyện trò với Tam gia. Chỉ cần thu Trình cô nương làm thông phòng, còn A Tử, Tiểu Điệp và mấy người kia thì gả ra ngoài phủ là được.”

Tiết Tĩnh Hưng sững người.

Nàng... còn biết đọc sách?

Nhớ đến dung mạo rực rỡ của Trình Nhu Gia, đôi môi đỏ mềm mại, giọng nói dịu dàng như màn sương Giang Nam, hắn bỗng cảm thấy mình cũng có thể miễn cưỡng nhẫn tâm từ bỏ A Tử và Tiểu Điệp.

Chỉ là...

“Thu phòng?”

“Trước đó mẫu thân chẳng phải nói sẽ nạp nàng làm thiếp sao?”

Tần ma ma mỉm cười.

“Con gái nhà thương nhân, thân phận vẫn quá thấp kém. Ý của phu nhân là làm thông phòng là đủ rồi. Chỉ có điều... số của cải mà nhà họ Trình mang đến, Tam gia vẫn phải để tâm trông chừng cho kỹ.”

Mỹ nhân kia mà biết tin này, e là sẽ chẳng vui vẻ gì.

Nhưng cũng không sao.

Đến lúc ấy, hắn chỉ cần yêu chiều nàng hơn một chút, cho nàng thêm vài phần thể diện, nàng tự khắc sẽ ngoan ngoãn an phận.

Nghĩ đến đó, Tiết Tĩnh Hưng lại thấy trong lòng vui vẻ hơn vài phần.

Nếu chỉ thu làm thông phòng thì không cần bày tiệc hay làm những nghi thức rườm rà. Chờ đến khi hắn lấy được khối tài sản mà nhà họ Trình mang đến, hắn sẽ có thể yên tâm hưởng thụ mỹ nhân.

Đêm ấy.

Hàng mi dài của người con gái khẽ run lên. Đôi mắt trong như lưu ly ánh lên một tầng hơi nước, thần sắc mong manh đáng thương như chú nai nhỏ bị thương. Khóe mắt, đuôi mày, vành tai, cần cổ đều đỏ ửng. Hắn khẽ phủ môi lên đôi môi mềm mại còn vương hơi ẩm của nàng. Chỉ vừa khẽ trêu chọc một chút, nàng đã bật ra một tiếng rên khe khẽ vì đau. Dáng vẻ e thẹn co mình trong lòng hắn tựa như ánh trăng chỉ cần chạm nhẹ là tan vỡ, yếu mềm đến mức khiến người ta không nỡ mạnh tay.

Tấm lưng trắng như ngọc cũng dần run rẩy. Lớp mồ hôi mỏng thấm lên đầu ngón tay hắn nóng bỏng như lửa, hơi thở của hắn ngày một trở nên nặng nề...

Một canh giờ sau.

Tiết Tĩnh Khiêm mở mắt, không chút biểu cảm ngồi dậy trên giường.

Cả đời này, hắn chưa từng gặp chuyện nào hoang đường đến thế.

Chỉ mới gặp nàng một lần, vậy mà hắn lại mơ thấy mình cùng nàng làm chuyện vợ chồng...

Những hình ảnh trong giấc mộng chân thực đến mức như thể mọi chuyện thực sự đã xảy ra.

“Người đâu, chuẩn bị nước.”

Mạnh quản sự sáng sớm đã bị gọi đến thư phòng, còn tưởng xảy ra chuyện khẩn cấp liên quan đến triều đình, vội vàng khoác áo chạy tới.

“Hôm qua bảo ngươi điều tra chuyện đó, kết quả thế nào rồi?”

Mạnh quản sự lập tức ngây người.

Mới chỉ nửa ngày trôi qua, đến chiến mã của triều đình cũng không thể chạy nhanh như thế được!

Lời tác giả:

Tĩnh Khiêm: Cho ngươi một vạn lượng, xóa giấc mơ đó đi.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...