Năm Thái Hòa thứ mười bảy là một năm được mùa hiếm có.
Bước sang tháng Mười, trước nha môn huyện Nam Điền ngày nào cũng chật kín bá tánh đẩy xe gỗ, gánh sọt tre đến nộp thuế lương. Huyện lệnh họ Chương vốn thương dân, những thôn làng ở vùng núi đều được ông sai nha dịch đánh xe la đến tận nơi thu thuế. Còn dân các thôn gần thành thì lại thích tự mình mang lương đến hơn. Dẫu sao vào thành cũng chẳng mất phí, nộp thuế xong còn có thể đưa vợ con dạo một vòng phố huyện phồn hoa, mua vài thước vải hoa, mấy gói kẹo mạch nha, xem tạp kỹ, nghe kể chuyện, coi như một thú tiêu khiển hiếm hoi sau mùa vụ bận rộn.
Nha môn nằm ở cuối con đường lát đá xanh phía nam thành, là công trình cũ còn sót lại từ triều trước.
Chiều hôm ấy, nắng thu dịu nhẹ. Đoàn người xếp hàng trước cổng nha môn uốn thành một khúc quanh rồi kéo dài vào con ngõ nhỏ bên cạnh. Người đứng cuối hàng là một thiếu niên chừng mười lăm mười sáu tuổi, mặc áo ngắn bằng vải chàm thô, làn da rám nắng đen khỏe, chỉ có đôi mắt là sáng rực đầy linh khí.
Tinh mắt nhìn thấy từng tốp gia nhân đang tất bật chuyển đồ từ hậu viện nha môn lên xe ngựa, cậu liền hỏi một ông lão đứng phía trước xem có phải huyện lệnh đại nhân sắp dọn nhà hay không.
Người dân huyện Nam Điền đều biết cả gia đình huyện lệnh vẫn ở trong hậu viện nha môn.
Nơi ấy vốn cũng chẳng nhỏ, nhưng mấy năm nay dưới sự cai trị của Chương huyện lệnh, Nam Điền ngày càng giàu có, các phú hộ trong thành thi nhau xây dinh thự mới, nhà sau còn bề thế hơn nhà trước. So với những tòa trạch viện ấy, nha môn mười mấy năm không đổi không khỏi trở nên chật chội, cũ kỹ.
Lại nghe nói phu nhân Quách thị của huyện lệnh là thiên kim của nhà họ Quách, một đại phú thương ở phủ thành. Theo suy nghĩ của mọi người, huyện lệnh đại nhân lẽ ra đã sớm đổi sang một tòa phủ đệ rộng rãi sáng sủa hơn rồi.
Ông lão liếc cậu một cái, thấy vẻ mặt đầy ngưỡng mộ đối với Chương đại nhân, cũng không chê giọng quê đặc sệt của cậu, chậm rãi giải thích:
“Không phải, không phải. Đây là thiên kim nhà Chương đại nhân chuẩn bị theo vị hôn phu lên kinh dự thi. Nếu chậm thêm ít lâu, kênh đào đóng băng thì thuyền bè đi lại sẽ bất tiện, nên tranh thủ lúc thời tiết còn đẹp mà lên đường sớm.”
Thiếu niên càng thêm tò mò, miệng lưỡi ngọt ngào dỗ ông lão đến mức hớn hở, cuối cùng mới hỏi được đầu đuôi câu chuyện.
Thì ra cách đây không lâu, tiểu thư nhà huyện lệnh đã được hứa gả cho Giải nguyên Hạ Minh. Người này dung mạo đường đường, tài học hơn người, ai có mắt nhìn đều cho rằng kỳ thi mùa xuân năm sau, một danh hiệu tiến sĩ chắc chắn nằm trong tay.
Có được chàng rể hiền tài như vậy, Chương đại nhân cũng chẳng để tâm đến xuất thân hàn vi của đối phương, chuẩn bị cho con gái út một phần của hồi môn vô cùng hậu hĩnh. Lần này nàng sẽ cùng Hạ cử nhân lên kinh, đợi sau khi chàng đỗ đạt sẽ xuất giá ngay tại kinh thành.
Không ngờ nghe xong, thiếu niên lại thở dài:
“Hạ Cử nhân có thể cưới được một cô nương tốt bụng như Bồ Tát là tiểu thư nhà họ Chương, đúng là phúc đức mấy đời mới cầu được.”
Ông lão ngạc nhiên nhìn cậu.
Ông vốn là phú hộ trong thành, chỉ cảm thấy Chương đại nhân tính toán thật cao tay. Dẫu sao bản thân Chương đại nhân cũng chỉ xuất thân cử nhân, nếu không nhờ tiền nhiệm Hoàng huyện lệnh tiến cử thì chưa chắc đã ngồi được vào vị trí huyện lệnh Nam Điền, nay đã trở thành một trung huyện phồn thịnh.
Lại nghe nói gần đây ở kinh thành rất thịnh hành chuyện “bắt rể dưới bảng vàng”. Nếu Hạ Minh một mình lên kinh, lỡ sau này đỗ cao thì chưa chắc còn nhận mối hôn sự này.
Giờ nhân lúc đối phương còn chưa đủ thế lực, Chương đại nhân chủ động hạ mình, bày đủ thành ý. Dù Hạ cử nhân có nảy sinh tâm tư gì, e cũng không dám mang tiếng vong ân phụ nghĩa, ruồng bỏ vị hôn thê từng giúp đỡ mình.
Dĩ nhiên, trước mặt người khác ông chẳng dám tùy tiện bàn tán việc nhà của huyện lệnh. Chỉ là không ngờ thiếu niên này lại cho rằng tiểu thư nhà họ Chương là người chịu thiệt khi hạ mình lấy chồng, đúng là dân quê, chẳng khác nào bảo côn trùng mùa hạ hiểu được băng tuyết.
Thiếu niên nào biết ông đang nghĩ gì. Cậu đảo tròn đôi mắt, dặn dò người nhà đi cùng vài câu rồi nhanh như con cá chạch lách khỏi hàng người, chớp mắt đã chạy mất dạng.
Chương tiểu thư lần này lên kinh lấy chồng, biết đâu sau này sẽ chẳng còn trở về Nam Điền nữa. Chuyện này phải mau báo cho tỷ tỷ mới được!
Hậu viện nha môn.
Một phụ nhân mặc áo gấm màu lam bảo đang đưa khăn lau nước mắt. Thiếu nữ trong váy đỏ màu quả vải dựa đầu lên vai bà, cười tít mắt dỗ dành. Mãi mới khiến mẹ nín khóc, nàng mới gọi người mang nước vào, định tự tay hầu hạ mẹ rửa mặt.
Quách thị lại không chịu để nàng động tay.
“Con gái là phải được nâng niu. Lúc còn ở nhà chỉ có hưởng phúc, cho dù ngày mai con lên kinh, ai ai cũng biết con sắp gả cho Hạ Minh, nhưng chỉ cần chưa bước qua cửa nhà họ Hạ thì cũng chẳng cần phải hạ mình hầu hạ hắn.”
Vừa nói, bà vừa hung hăng trừng mắt nhìn người đàn ông trung niên vẫn đứng bên cạnh cười làm lành.
Chương Tình Nguyên giả vờ không nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ của cha, lập tức cười đáp:
“Đương nhiên rồi. Mẹ không nói con cũng hiểu. Trên đời này làm gì có ai có địa vị trong lòng con bằng mẹ được?”
Thấy sắc mặt mẹ dịu đi đôi chút, nàng mới cười hì hì nói tiếp:
“Huống hồ mẹ còn đích thân chọn cho con những gia nhân giỏi giang, thế nào cũng chẳng đến lượt con tự làm.”
Lúc ấy Quách thị mới thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Trước đó bà sinh liền hai con trai, mãi mới có được cô con gái út này. Con trai cả tính tình trầm lặng, chỉ biết vùi đầu đọc sách; con trai thứ hai thì nghịch ngợm vô cùng, ba ngày không đánh là leo cả lên mái nhà. Chỉ có cô con gái út này là chu toàn mọi việc, lại vô cùng tri kỷ, khiến bà yêu thương hết mực.
Theo ý bà, Tình Nguyên đáng lẽ phải gả vào một gia đình thật tốt, sau khi đính hôn vẫn ở bên cha mẹ thêm vài năm rồi mới xuất giá. Nào ngờ vì muốn gả cho Hạ Minh mà vừa qua lễ cập kê đã phải lên kinh chờ thành thân. Con bé vẫn còn nhỏ như vậy...
Nghĩ đến đây, lòng Quách thị đau như dao cắt. Mấy ngày nay bà ăn không ngon, ngủ không yên. Bà và Chương Đồng Minh kết tóc từ thuở thiếu thời, hơn hai mươi năm chưa từng đỏ mặt cãi nhau. Thế mà lần này bà không nhịn được nổi giận, khiến vị Chương huyện lệnh vốn rất có uy trong nhà phải ngủ ở thư phòng liền mấy đêm, đến một câu cũng chẳng dám cãi.
Trách chồng xong, bà lại lẩm bẩm trách con trai cả:
“Từ sớm đã gửi thư cho đại ca con, vậy mà nó cũng chẳng về tiễn em.”
Chương huyện lệnh vừa định lên tiếng biện giải, thấy con gái út liếc mình một cái liền ngoan ngoãn ngậm miệng.
Chỉ nghe Tình Nguyên cười nói:
“Mẹ à, đại ca hiện đang nhậm chức ở huyện Thái Bình. Đó là nơi hoàng thân quốc thích tụ hội, phức tạp nhất, nào có thể dễ dàng rời đi? Huống hồ đại ca xưa nay vẫn có tiền đồ, biết đâu sau này còn được làm quan ở kinh thành, sau này anh em mình còn thiếu dịp gặp nhau sao?”
Quách thị bật cười, đưa tay gõ nhẹ lên trán nàng.
“Con đúng là dám nghĩ. Nhà mình chẳng có gốc gác gì, đại ca con có thể mưu được chức huyện lệnh huyện Thái Bình đã là tổ tiên phù hộ lắm rồi.”