Sau Khi Bị Đông Cung Nhòm Ngó

Chương 15


Chương trước Chương tiếp

Trước khi trời tối, Nhị phu nhân nhà họ Vu mang theo lớn bé đủ loại bao bọc trở về Vu phủ.

Hiện nay nhà họ Hoàng đang rất được hoàng đế sủng tín, ở Tân Đô chỉ cần dậm chân một cái cũng đủ khiến không ít người run sợ. Nhưng khi nàng xuất giá, đường huynh Hoàng Thừa Chí vẫn chưa có được địa vị như bây giờ.

Hơn nữa, Hoàng Thừa Chí chỉ là đường huynh khác chi, cha mẹ và huynh trưởng của nàng cũng chẳng phải nhân vật có tiếng tăm gì. Bởi vậy, tuy gả vào Vu gia, nàng lại chỉ kết duyên với người con trai thứ hai ít nổi bật nhất trong bốn huynh đệ của trưởng phòng.

Vu nhị gia không có công danh, tính tình lại chất phác, chậm chạp, văn không thành võ không nên, ưu điểm duy nhất chính là sinh ra với dung mạo tuấn tú.

Thế nhưng, mỗi lần nhìn thấy gương mặt anh tuấn mà vẫn phảng phất vẻ ngơ ngác của trượng phu, thấy hắn lúc nào cũng ôn hòa nhẫn nhịn, cam chịu mọi điều trước mặt mình, chút bực bội trong lòng nàng chẳng mấy chốc cũng tự tan biến. Cuộc sống mà, miễn cưỡng góp gạo thổi cơm chung thì vẫn có thể sống qua ngày.

Ban đầu, Vu gia vốn chẳng mấy coi trọng người con dâu thứ hai này. Đối ngoại thì luôn tự nhận là gia đình cởi mở, còn đem nhà họ Lâm ra chê bai là cổ hủ, cứng nhắc.

Nhưng trên thực tế, chính Vu gia mới là nơi nhiều quy củ nhất, coi trọng môn đăng hộ đối và hư danh hơn ai hết. Họ hận không thể cầm thước đo từng tấc lời nói, cử chỉ của con dâu; chỉ cần hơi lệch chuẩn một chút là lập tức bị gọi đến răn dạy.

Phúc Ngọc Lâu vốn là của hồi môn mà nhà họ Hoàng chuẩn bị cho nàng, vậy mà người Vu gia lại chê nàng mang dáng dấp thương nhân, nhất quyết bắt nàng sang nhượng cửa tiệm, chỉ được nhận tiền thuê để sống qua ngày.

Trong lòng Nhị phu nhân hận đến nghiến răng, ngoài miệng vẫn ngoan ngoãn nhận lời, nói rằng đã chuyển cửa tiệm sang cho chị dâu bên nhà mẹ đẻ. Kỳ thực, nàng chỉ chia cho Vưu thị một phần cổ phần để che mắt người ngoài.

Thực ra, mỗi lần nàng về nhà mẹ đẻ đều là để xử lý công việc của Phúc Ngọc Lâu.

Trượng phu không có bổng lộc, chỉ phụ trách trông coi chút ruộng tế của dòng họ. Nếu ngay cả cửa tiệm kiếm tiền như nước như Phúc Ngọc Lâu mà nàng cũng nghe lời đám quân tử giả nhân giả nghĩa kia buông tay, chỉ trông vào tiền công quỹ của gia tộc để sống, thì cả đời này e rằng sẽ nghèo kiết xác.

May mà bây giờ thời thế đã khác. Đường huynh Hoàng Thừa Chí quan vận hanh thông, thánh quyến ngày càng sâu đậm, kéo theo cả tam phòng nhà họ Hoàng cũng được thơm lây. Bản thân nàng lại đã sinh được con nối dõi, nên ở Vu gia tuy chưa đến mức muốn làm gì thì làm, nhưng cũng chẳng còn ai dám ngang nhiên nói lời khó nghe trước mặt nàng nữa.

Đúng lúc ôm chiếc hộp đi ngang sân, nàng chạm mặt Vu Mộc Tịnh. Nụ cười trên gương mặt Nhị phu nhân khựng lại trong chốc lát.

...Ngoại trừ vị tiểu cô này.

Xét theo bối phận, Hoàng Thừa Chí và Vu Thượng thư thuộc cùng một hàng vai vế. Nhưng tổ tiên hai nhà Hoàng và Vu chưa từng kết thân thông gia, nên cũng không luận theo vai vế ấy. Đường muội của Hoàng Thừa Chí gả cho con trai Vu Thượng thư, còn trên triều đình, Hoàng Thừa Chí và Vu Thượng thư vẫn đối xử với nhau như đồng liêu.

Thiếu nữ đang bước tới mặc một bộ áo váy gấm dệt chỉ vàng thêu hoa mai màu hồng nhạt, bên ngoài khoác áo choàng gấm. Dáng lưng thẳng tắp như hạc trắng, khí chất cao quý, dung mạo đoan trang, làn da trắng mịn như ngọc, từ đầu đến chân đều toát lên phong thái của tiểu thư khuê các.

Vu Mộc Tịnh nhỏ hơn Vu nhị gia bảy tám tuổi, là đích nữ duy nhất của Vu Thượng thư. Từ nhỏ nàng đã được nuôi dạy trong cung, rất được Hoàng hậu nương nương yêu mến.

Ở Vịnh Nhứ thư viện do Hoàng hậu lập nên, nàng cũng là nhân vật xuất sắc nhất, rất nhiều quý nữ trong học viện đều ngầm lấy nàng làm người dẫn đầu.

Sau khi Thái tử Chu Nghiệp đến tuổi thành hôn, cả trong cung lẫn ngoài cung dần dần lan truyền lời đồn rằng Hoàng hậu có ý tác hợp, muốn chọn Vu Mộc Tịnh làm Thái tử phi. Chính Thái tử chưa từng công khai phủ nhận, nhưng cũng chưa bao giờ bày tỏ sự ưu ái hay chú ý đặc biệt đối với nàng.

Nhị phu nhân cũng không nhìn ra được điều gì. Điều nàng biết chỉ là cả nhà đều tin chắc lời đồn ấy, coi Vu Mộc Tịnh là Thái tử phi tương lai đã nắm chắc trong tay, sau này sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ. Bởi vậy, bốn vị tẩu tẩu trong phủ đều đối đãi với nàng vô cùng niềm nở, chỉ sợ lỡ làm điều gì khiến nàng ghi hận, sau này phải chịu thiệt.

Vừa thấy nhị tẩu đi vào từ cửa hông, phía sau có mấy bà vú ôm theo bao nhiêu đồ đạc, mắt Vu Mộc Tịnh lập tức sáng lên. Nàng chỉ vội vàng hành lễ rồi không kịp chờ đợi đã hỏi ngay: “Nhị tẩu, nghe nói hôm nay điện hạ đã đến Hoàng phủ phải không?”

Người mà Vu Mộc Tịnh gọi là “điện hạ”, dĩ nhiên chỉ có một.

Nhị phu nhân lặng lẽ bấm chặt lòng bàn tay, gượng cười, vừa đảo mắt nhìn đám hạ nhân xung quanh vừa nói: “Hành tung của điện hạ đâu phải chuyện chúng ta là thần tử có thể tùy tiện bàn luận. Mộc Tịnh, muội đừng nghe mấy lời đồn vô căn cứ.”

Lúc ấy Vu Mộc Tịnh mới nhận ra mình lỡ lời. Nàng cắn môi, nhưng vẫn lẽo đẽo theo sau nhị tẩu trở về viện của nhị phòng.

Nhị phu nhân sai nha hoàn dâng trà. Đợi tất cả lui ra ngoài, nàng mới cười bất đắc dĩ: “Muội muội ngoan, ta vừa về phủ đã phải đi thưa chuyện với trưởng bối, sau đó đường tẩu lại sang tìm ta, nên thật sự không biết điện hạ đã đến phủ.”

Nghe vậy, Vu Mộc Tịnh thất vọng cúi mắt.

Ngày thường nàng đều học ở Vịnh Nhứ thư viện trong hoàng thành. Nơi ấy cách Hoằng Văn quán rất gần, nên nàng thường có thể từ xa nhìn thấy Thái tử điện hạ.

Nhưng gần đây dường như tâm trạng điện hạ không tốt, đã rất lâu không đến Hoằng Văn quán thăm các học tử. Nỗi nhớ ngày một nhiều, hôm nay lại nghe người phụ trách mua sắm trong phủ nói xe ngựa của Thái tử từng dừng trước cửa Hoàng phủ, nên nàng mới vội vã tìm nhị tẩu để hỏi thăm.

Nào ngờ vị nhị tẩu này thật quá ngốc. Thái tử đã đến Hoàng phủ mà cũng không biết tiến lên thỉnh an. Hai vợ chồng cứ mãi rụt đầu rụt cổ như thế, sau này còn lấy gì để tranh với những huynh đệ khác?

Trong lòng âm thầm oán trách, nàng chợt thấy nhị tẩu chẳng mấy để tâm, chỉ mở chiếc hộp lấy ra mấy tờ giấy Tuyên Thành, ánh mắt nàng cũng bị thu hút theo.

“Tiểu cô cũng thấy hứng thú sao?”

Nhị phu nhân chỉ không muốn tiếp tục nói về Thái tử, bởi chủ đề ấy càng nói càng dễ sai. Nhưng vị tiểu cô này cũng không thể dễ dàng đắc tội.

Thấy đối phương đã không còn mải chìm trong vẻ buồn bực, nàng liền thuận nước đẩy thuyền, đưa một bản vẽ mẫu trong tay cho Vu Mộc Tịnh.

“Muội xem đi, hoa văn vẽ đẹp biết bao, kiểu dáng cũng rất mới lạ.”

Vu Mộc Tịnh vừa nhìn đã không khỏi chăm chú.

Trong Vịnh Nhứ thư viện phần lớn đều là quý nữ, ngày thường lấy cầm kỳ thi họa làm chính, Tứ thư Ngũ kinh làm phụ. Dẫu vậy, người có thể vẽ mẫu trâm cài sinh động như thật đến thế cũng chẳng có mấy ai.

Huống hồ nghe ý nhị tẩu thì đây không phải tranh sao chép, mà là tự mình sáng tạo.

Nghĩ đến việc Thái tử vốn yêu thích thư họa, còn bản thân lại chẳng tinh thông lĩnh vực này, nay lại bị chủ nhân của bản vẽ vượt mặt, giọng nói của nàng bất giác pha chút chua chát: “Quả thật cũng không tệ. Không biết là tiểu thư nhà nào vẽ vậy? Lâm Đoan Tịnh? Cố Thư Lam? Trước đây muội đâu biết hai người họ còn có tài này.”

Lâm Đoan Tịnh là ấu nữ của Lâm Thượng thư, còn Cố Thư Lam là trưởng tôn nữ đích của nhà họ Cố, ngoại tộc của Tiên Thái hoàng thái hậu. Cả hai đều có tạo nghệ hội họa rất cao, là những tài nữ nổi tiếng ở Tân Đô.

Nhị phu nhân lại lắc đầu: “Đều không phải. Bản vẽ này là do một cô nương hôm nay ta mới gặp lần đầu đưa cho.”

Vu Mộc Tịnh lập tức nổi hứng. Nhưng sau khi biết đối phương chỉ là con gái của một vị huyện lệnh thuộc phủ Thường Châu, hứng thú của nàng cũng nhanh chóng nhạt đi.

Nếu là hai người vừa nhắc đến, dù trong lòng không phục nàng vẫn còn miễn cưỡng giữ thể diện, nói vài câu như tài nghệ mình không bằng người. Nhưng đối phương chỉ xuất thân từ một gia đình nhỏ bé như vậy, Vu Mộc Tịnh lập tức cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu.

Suy nghĩ một lúc, nàng mới nói: “Thứ này tuy cũng coi như vừa mắt, nhưng nhị tẩu vẫn nên suy nghĩ kỹ. Phúc Ngọc Lâu dù sao cũng là sản nghiệp của Hoàng phu nhân. Người ở Tân Đô đều cho rằng đồ vật của nơi đó sang trọng cao quý. Nếu truyền ra ngoài rằng những mẫu thiết kế ấy lại do con gái một huyện lệnh nho nhỏ vẽ nên, e rằng mọi người sẽ vô cùng thất vọng, đến cả danh tiếng của Phúc Ngọc Lâu cũng bị hạ thấp.”

Nụ cười trên mặt Nhị phu nhân lập tức cứng lại, trong lòng bốc lên một ngọn lửa.

Con gái huyện lệnh thì sao chứ?

Cha của Vu Mộc Tịnh khi chưa bước vào quan trường còn chẳng có nổi một chức quan. Nếu nàng coi thường Chương Tình Nguyên, vậy chẳng phải người chị dâu này, có cha và huynh trưởng đều là dân thường, càng không đáng lọt vào mắt nàng hay sao?

Huống hồ, xuất thân từ tay Chương Tình Nguyên thì có gì thấp kém? Những món trang sức bán chạy nhất ở Phúc Ngọc Lâu còn do các nghệ nhân không quan không tước chế tác. Sao chẳng thấy ai nói trang sức của thợ thủ công thì tầm thường?

Thấy sắc mặt nhị tẩu trở nên khó coi, Vu Mộc Tịnh cũng nhận ra mình nói quá, vội vàng chữa lời: “Nhị tẩu đừng hiểu lầm. Ý muội là, những gia đình như vậy nếu dính líu đến những dòng dõi như Vu gia hay Hoàng gia chúng ta, e rằng chẳng phải chuyện tốt. Tẩu vốn hiền lành, đừng để người dưới lợi dụng, đến lúc lại mang tiếng oan.”

Nghe tiểu cô khen mình một câu, tâm trạng Nhị phu nhân dịu xuống đôi chút.

Dẫu vậy, nàng vẫn cảm thấy lý do của Vu Mộc Tịnh hoàn toàn không thuyết phục. Nhưng nếu đối phương đã bày tỏ thái độ phản đối rõ ràng như thế, nàng cứ khăng khăng làm theo ý mình thì khó tránh khỏi khiến tiểu cô mất mặt.

Chỉ vì một Chương Tình Nguyên...

Có đáng hay không?

Nhị phu nhân khẽ cụp mắt, nhìn những lá trà đang chìm nổi trong chén, trong lòng rơi vào cuộc giằng co dữ dội.

Chương Tình Nguyên vui vẻ trở về nhà, định viết thư cho chưởng quỹ của cữu cữu ở Bắc Châu, dặn ông chuẩn bị một số hàng sơn mài để đầu xuân vận chuyển tới.

Nào ngờ thư còn chưa kịp gửi đi thì tối hôm ấy nàng đã nhận được quà nhận lỗi cùng một bức thư của Vu nhị phu nhân.

Giấy viết thư là loại thiếp rắc vàng hảo hạng, nhưng nội dung trong thư lại khiến nụ cười nơi khóe môi Chương Tình Nguyên dần dần biến mất.

Lời lẽ trong thư tuy vòng vo, không nói rõ nguyên do, nhưng ý tứ lại hết sức rõ ràng: Phúc Ngọc Lâu sẽ không thể tiếp tục chế tác những món trang sức theo mẫu ấy, cũng sẽ không bày bán hàng sơn mài của nàng.

Chương Tình Nguyên không biết vì sao Vu nhị phu nhân lại đột nhiên đổi ý. Tuy nhiên, nàng cũng nhận ra đối phương thật lòng muốn bày tỏ sự áy náy. Quà nhận lỗi đủ loại, cộng lại cũng phải hơn chục món, nhưng những thứ đó đều không phải điều nàng mong muốn.

Vu nhị phu nhân còn kèm theo địa chỉ của một tiệm bạc lâu năm, nói rằng nàng có thể hợp tác với cửa tiệm ấy. Chỉ có điều, những hiệu bạc làm ăn hưng thịnh ở kinh thành đều là đối thủ của Phúc Ngọc Lâu, còn cửa tiệm cũ kỹ kia vốn chẳng phải danh hiệu có tiếng, có thể chịu hợp tác với nàng đã là điều đáng quý.

Như vậy, mọi dự tính của nàng coi như đều tan thành mây khói.

Chương Tình Nguyên siết chặt tờ thư trong tay, đầu ngón tay lạnh buốt. Bao nhiệt huyết và kỳ vọng khi vừa mài mực chuẩn bị viết thư lúc nãy giống như bị một chậu nước đá dội thẳng từ trên đầu xuống, trong chớp mắt tắt ngấm.

Lần đầu tiên nàng cảm thấy chán nản đến như vậy, đến mức ngay cả trước mặt Hạ Minh, nàng cũng không còn sức để giữ vẻ bình tĩnh.

Hạ Minh vừa từ buổi thi hội của Đông Dương thư viện trở về, vẻ mặt đầy hăng hái, xuân phong đắc ý. Vừa thấy người trong lòng ủ rũ như thế, hắn liền vội vàng hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Kế hoạch đổ vỡ, Chương Tình Nguyên cũng ngại kể tỉ mỉ với hắn về chuyện cửa hàng sơn mài, chỉ mơ hồ nói rằng có lẽ mình vẫn chưa quen với khí hậu của Tân Đô. Hạ Minh nhìn ra nàng đang kiếm cớ qua loa, nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Con gái vốn nhiều tâm sự. Nếu nàng không muốn nói rõ với hắn, hắn cũng không tiện gặng hỏi thêm, bèn đổi đề tài: “Lý huynh nói thi hội kéo dài ba ngày. Đúng lúc rừng mai bên cạnh thư viện đang nở rộ, hoa trắng như tuyết phủ kín cả núi, phong cảnh đẹp vô cùng. A Tình, ngày mai nàng đi cùng ta nhé, coi như ra ngoài giải khuây.”

Hắn chăm chú nhìn nàng, trong mắt tràn đầy mong đợi.

Trong thâm tâm, hắn cũng rất muốn nàng được gặp những bằng hữu mà mình qua lại, được tận mắt nhìn thấy dáng vẻ được mọi người ở thi hội hết lời tán thưởng của hắn.

Chương Tình Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn. Ngoài cửa sổ là mùa đông giá buốt, vậy mà trong đôi mắt hắn lại chứa đựng hơi ấm của mùa xuân.

Nàng khẽ hít một hơi, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

“Được.”

Lần này không thành thì vẫn còn cơ hội khác. Nhưng cảnh đẹp của nhân gian thì không nên phụ lòng.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...