Sau Khi Bị Đông Cung Nhòm Ngó

Chương 16


Chương trước Chương tiếp

Tiếng trống báo sáng vừa dứt, cổng các phường lần lượt mở ra.

Những người bán hàng rong dậy sớm gánh quang gánh kẽo kẹt đi qua phố, trong gánh là bánh hấp vừa ra lò và sữa đậu nành còn nóng hổi. Thỉnh thoảng lại có vài vị quan vội vã đến nha môn, quấn kín người trong áo bông dày cộp, rụt cổ bước đi giữa tiết trời giá lạnh.

Đúng lúc ấy, chiếc xe ngựa chở Chương Tình Nguyên và Hạ Minh lăn bánh rời khỏi ngõ nhỏ.

Khi đi ngang qua Cao Thăng Lâu ở phường Thăng Bình, Thiện Phương nhảy xuống xe để mua món tô dầu bào loa đang rất được người Tân Đô ca ngợi dạo gần đây.

“Vương lão phu nhân nói món này ngon lắm, tiếc là bà lớn tuổi rồi, không dám ăn nhiều, hơn một tháng mới đến mua một lần. Ngày thường cửa tiệm lúc nào cũng xếp hàng dài, may hôm nay chúng ta ra ngoài sớm nên còn có thể mua được một ít.” Chương Tình Nguyên cười tươi nói với Hạ Minh.

Hôm qua nghe nàng kể, Hạ Minh mới biết vị Vương lão phu nhân trông chẳng khác gì một bà lão bình thường ấy lại có một người con trai làm quan đứng đầu một phương. Trong lòng hắn không khỏi cảm thán, quả nhiên phường Thăng Bình là nơi ngọa hổ tàng long, quyết định nhận lời mời của nhà họ Trang đến ở nơi này quả thật không sai.

Chỉ là hắn không hiểu vì sao sau khi họ dọn vào căn nhà này, phía nhà họ Trang lại bỗng nhiên im hơi lặng tiếng, như thể đã gác họ sang một bên.

Hạ Minh chỉ đành cố nén sự sốt ruột trong lòng, dốc sức thể hiện bản thân tại các buổi thi hội.

Hắn tin rằng chỉ cần danh tiếng của mình ngày càng vang xa thì không lo nhà họ Trang sẽ không một lần nữa chú ý đến hắn. Mà cho dù tạm thời chưa được như ý, có thể xây dựng quan hệ tốt với những hàng xóm không giàu thì cũng quyền quý ở phường Thăng Bình cũng sẽ là sự trợ giúp rất lớn đối với hắn.

“Vậy đúng là đáng để nếm thử.”

Trong những ngày dự thi hội ở Đông Dương thư viện, Hạ Minh đã kết giao được không ít bằng hữu. Lúc này hiếm khi có dịp ngồi gần Chương Tình Nguyên để trò chuyện. Dù bên cạnh vẫn có các nha hoàn hầu hạ, hắn cũng chẳng để tâm, chỉ lựa những chuyện thú vị xảy ra trong thi hội để kể cho nàng nghe.

Chương Tình Nguyên cũng rất tò mò về Đông Dương thư viện.

Quốc Tử Giám là học phủ cao nhất của triều đình, còn Đông Dương thư viện lại là ngôi trường tư danh tiếng nhất. Thậm chí ở Tân Đô, có những lúc danh tiếng học trò của Đông Dương thư viện còn lấn át cả Quốc Tử Giám.

Nguyên nhân là bởi hiện nay phần lớn học sinh Quốc Tử Giám đều nhờ ân ấm của tổ tiên mà được nhập học, còn Đông Dương thư viện thì rộng cửa đón hiền tài, bất kể xuất thân. Những học sinh nghèo còn được miễn giảm học phí, hỗ trợ chỗ ở cùng giấy bút, vì thế vô cùng được giới sĩ tử kính trọng.

Sơn trưởng của Đông Dương thư viện là Lâm Đoan Thịnh, phò mã của Chiêu Ninh công chúa, trưởng nữ của bệ hạ. Chiêu Ninh công chúa có địa vị vô cùng tôn quý, đất phong nằm ở huyện Tuy Ninh giàu có nhất vùng kinh kỳ, rất được hoàng đế yêu quý. Còn Lâm Đoan Thịnh lại là bậc đại nho uyên bác, phẩm hạnh thanh cao.

Hai phu thê đều có danh tiếng rất tốt ở Tân Đô, được giới sĩ lâm hết sức kính trọng. Vì vậy, dù Đông Dương thư viện có phần cạnh tranh nguồn học sinh với Quốc Tử Giám, trong triều cũng chẳng có vị ngự sử nào dám dễ dàng lấy chuyện đó ra công kích.

Hai người đang vừa nói vừa cười thì bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng roi quất chát chúa.

Ngay sau đó là tiếng quát tháo thô bạo đầy hung hăng của một người đàn ông, xen lẫn vài câu van xin nghẹn ngào không rõ.

Chương Tình Nguyên giật mình, lập tức vén rèm nhìn ra ngoài xem có chuyện gì. Phía sau xe của họ đang có một cỗ xe ngựa khác dừng lại. Một tên xa phu mặt đầy hung dữ đang quát mắng một đứa ăn mày quần áo rách rưới, tóc tai khô vàng như cỏ úa đang quỳ dưới đất, tay phải hắn giơ cao cây roi.

Rõ ràng đứa trẻ ấy vừa mới ăn một roi. Lúc này nó không né tránh cũng không bỏ chạy, chỉ liên tục dập đầu xuống đất cầu xin.

Chương Tình Nguyên khẽ nhướng mày, lập tức gọi:

“Lục Lan.”

Vừa nghe tiếng gọi, Lục Lan lập tức nhảy xuống xe, lao thẳng về phía tên xa phu.

Đừng thấy cái tên Lục Lan nghe dịu dàng mà lầm, võ nghệ của nàng tuyệt đối không hề kém. Tên xa phu là một hán tử lực lưỡng, vậy mà nàng chẳng hề sợ hãi. Chỉ trong vài bước nhảy, nàng đã chuẩn xác chộp lấy mạch cổ tay của đối phương lúc cây roi sắp giáng xuống, đầu ngón tay hơi dùng sức ấn mạnh.

Tên xa phu chỉ cảm thấy cả cánh tay phải vừa tê vừa nhức, lập tức mất hết sức lực, cây roi dài trong tay rơi xuống đất.

Hắn từ trên xuống dưới đánh giá Lục Lan một lượt rồi nổi giận quát:

“Con mèo con chó ở đâu chui ra mà cũng dám xen vào chuyện của ông đây?”

Sắc mặt Chương Tình Nguyên càng trầm xuống. Nàng xách váy định bước xuống xe thì Hạ Minh hơi cau mày gọi lại:

“A Tình, chiếc xe ngựa đó trông không giống nhà bình thường đâu...”

Chương Tình Nguyên khựng bước, quay đầu mỉm cười với hắn.

“Ta biết chứ. Cho nên ta xuống là để ngăn Lục Lan lại mà.”

Nếu không, theo đúng cách nàng vẫn thường dạy Lục Lan, lúc này tên xa phu kia đã ngã sấp mặt xuống đất từ lâu rồi.

Cha ruột của Lục Lan vốn là một tiêu sư nổi tiếng trong vùng, từ nhỏ nàng đã được truyền dạy võ nghệ. Sau này gặp thiên tai, người thì chết bệnh trên đường chạy nạn, người thì thất lạc. Đến huyện Nam Điền, nàng được nhà họ Chương cưu mang, rồi từ đó luôn ở bên cạnh Chương Tình Nguyên.

Khi còn ở huyện Nam Điền, Chương Tình Nguyên thường xuyên tự mình ra ngoài. Mỗi khi gặp chuyện bất bình, nàng đều sẵn sàng giúp đỡ, mà chỗ dựa lớn nhất chính là võ công của Lục Lan.

Thế nhưng Hạ Minh lại biết rất ít về điều đó. Tuy hai nhà đã đính hôn, nhưng Chương Đồng Minh thương con gái, cũng không muốn hắn và Chương Tình Nguyên quá thân cận. Suốt một năm qua, mỗi lần gặp mặt hầu như đều ở Chương phủ.

Trong ấn tượng của Hạ Minh, Chương Tình Nguyên là một tiểu thư khuê các dịu dàng, thông minh và có học thức. Hắn chưa từng nghĩ rằng khi gặp chuyện như thế này, nàng lại chủ động đứng ra.

Thấy không thể ngăn cản, hắn cũng chỉ đành thôi.

Lục Lan vừa thấy Chương Tình Nguyên bước xuống thì vẻ hung hăng trên mặt lập tức thu lại, cung kính gọi:

“Cô nương.”

Nàng cũng đã kịp tỉnh táo lại. Nếu thật sự đánh bị thương tên xa phu, ngược lại họ sẽ trở thành người đuối lý, đến lúc đó chuyện hôm nay e rằng càng khó giải quyết.

Tên xa phu liếc nhìn nàng một cái, rồi nhìn sang Chương Tình Nguyên. Thấy vị chủ nhân của nha hoàn tuy khí chất thanh nhã xuất chúng, nhưng nhìn chất liệu quần áo và trang sức trên người thì biết ngay cũng chỉ xuất thân từ một tiểu hộ, hắn lập tức càng thêm hống hách.

“Ngươi có biết đây là xe ngựa của Vu gia không? Ngươi có biết mình đang cản ai không?” Hắn chỉ vào tấm biển trên xe, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt nhìn Chương Tình Nguyên.

Chương Tình Nguyên vẫn bình tĩnh như không. Nàng bước tới đỡ đứa ăn mày đứng dậy, cẩn thận quan sát một lượt. Thấy roi vừa rồi chỉ làm quần áo rách thêm chứ chưa rách da chảy máu, nàng mới khẽ thở phào.

Nàng xoay người lại, thậm chí chẳng buồn nhìn tên xa phu lấy một cái, chỉ như cười như không lướt mắt về phía bàn tay đang vén một nửa rèm xe rồi chậm rãi nói:

“Ta không phải người Tân Đô, chẳng biết Vu gia hay Mã gia gì cả. Ta chỉ biết rằng dưới chân thiên tử, giữa ban ngày ban mặt, để mặc ác bộc giữa phố vung roi đánh người, bất kể là nhà nào cũng khó mà nói cho xuôi. Gia nô của quý phủ đúng là oai phong quá nhỉ! Đối với một đứa trẻ tay không tấc sắt chỉ đi xin miếng ăn mà cũng xuống tay tàn nhẫn như vậy. Ta thật muốn biết, đây vốn là gia phong thường ngày của quý phủ, hay chỉ là tên ác nô này mượn oai chủ nhân để làm càn, bôi nhọ thanh danh của chủ nhà?”

 



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...