Thái Tử Thiên Thu Vạn Tải

Chương 5


Chương trước Chương tiếp

Tụng An nhận ra điện hạ im lặng quá lâu, bèn dè dặt hỏi: “Điện hạ nghe thấy rồi sao?”

Những lời bàn tán nhảm nhí ấy, Ứng Phù Thăng đã nghe quá nhiều rồi. Sau này có những kẻ còn cố ý chạy đến bên ngoài lãnh cung để nói cho hắn nghe, một ngày có thể nghe được mấy đoạn liền, còn hay hơn cả hí khúc do phi tần mời đào kép vào cung hát. Về sau có một lần, hắn gọi đám người đó đến trước mặt, bảo bọn họ hát tiếp, nhưng đám cung nhân ấy lại chỉ biết run rẩy quỳ xuống xin tha tội. Rõ ràng khi đó hắn đã là một Vương gia bị phế, vậy mà bọn họ vẫn vì sợ quyền quý hoàng thất, không còn chút can đảm nào như lúc đứng ngoài góc tường.

Vì thế hắn cảm thấy thật vô vị.

Không đủ lớn tiếng.

Cũng không đủ khiến người ta tỉnh táo.

Hắn hỏi: “Bọn họ nói ngươi thế nào?”

Tụng An hơi sững lại, rồi vội đáp: “Không có.”

Ứng Phù Thăng thấy Tụng An đứng xa, bèn vẫy tay gọi cậu lại gần.

Tụng An hơi bước đến gần hơn, lập tức cảm nhận được hơi ấm từ lò than xua tan khí lạnh ngoài kia. Cậu cẩn thận nhìn điện hạ, trong lòng luôn cảm thấy thời gian gần đây điện hạ có gì đó rất khác. Cậu là tiểu thái giám được điện hạ nhặt về trong một ngày đông mấy năm trước. Khi ấy điện hạ còn nhỏ tuổi, sau khi cứu mạng cậu liền giữ cậu lại cung Vị Ương để sống yên ổn, ngay cả cái tên Tụng An này cũng là do điện hạ hứng thú đặt cho cậu khi vừa bắt đầu học chữ.

Ứng Phù Thăng nhận lấy bát thuốc từ tay Tụng An. Cảm giác ấm nóng khiến đầu ngón tay lạnh buốt của hắn dần có chút hơi ấm.

Hơi thuốc mờ mịt bốc lên, phản chiếu dáng vẻ của hắn lúc này, cũng dần che đi nét lạnh lẽo trong mắt hắn.

Mấy ngày nay hắn giả vờ sốt chưa lui. Tụng An lanh lợi, Ninh phi và Bích Châu đều chưa phát hiện ra điều gì.

Nhiều năm như vậy, lòng cảnh giác của Ninh phi đối với hắn đã sớm tan rã. Ai lại đề phòng quá mức một đứa trẻ mười tuổi? Nhưng để chắc chắn, Ứng Phù Thăng vẫn bảo Tụng An lén sắc thuốc riêng, rồi trộn bã thuốc với phần bã thuốc cũ. Cũng may trong phòng mùi thuốc quá nồng, Bích Châu vài lần đi vào đều không phát hiện một phần bã thuốc đã bị trộn vào tro lò rồi đốt sạch.

Chỉ là hắn đã bị cho uống bí dược suốt mười năm, thân thể này sớm đã bị hành hạ đến không còn tốt nữa. Lần này chỉ rơi xuống nước mà cơn sốt đã rút cạn tinh thần hắn suốt mấy ngày. Dù hiện giờ sốt đã lui, xương cốt vẫn âm ỉ đau nhức, chỉ cần hơi suy nghĩ nhiều một chút là đầu đã đau như muốn nứt ra.

Hắn biết độc dư trong cơ thể chưa được thanh trừ, không phải chỉ đơn giản ngừng thuốc là có thể giải quyết. Nếu kéo dài lâu ngày, rất có thể sẽ khiến Ninh phi phát hiện ra điều gì. Tự ý tìm thuốc mới lại càng dễ chọc người ta nghi ngờ. May mà kiếp trước hắn bệnh tật nhiều năm, đối với loại bí dược kia cũng hiểu biết đôi chút, có thể tạm thời bỏ bớt một phần dược dẫn, nhưng đây tuyệt đối không phải kế sách lâu dài.

Có thể lén cho hắn uống bí dược ngay dưới mí mắt Thái y viện, e rằng những thái y thường xuyên đến điện này cũng chẳng sạch sẽ gì. Nếu hắn vạch trần chuyện này ra, chưa chắc có ai tin hắn; mà nếu Ninh phi nhân cơ hội che đậy, nói hắn sốt cao đến hồ đồ, khi ấy hắn thật sự sẽ rơi vào đường cùng.

Hơi lạnh trong xương vẫn chưa tan hết. Hai lò than cũng không thể xua đi cảm giác rét buốt trong thân thể. Ứng Phù Thăng uống xong một bát thuốc, không nhịn được ho khẽ vài tiếng.

Tụng An nghe thấy liền căng thẳng: “Điện hạ?”

“Dời lò than lại gần thêm chút nữa.”

Tụng An đành phải kéo lò than đến gần hơn.

Ứng Phù Thăng đưa tay sưởi lửa, cảm nhận hơi ấm ngay trước mặt, khẽ lẩm bẩm: “Đáng tiếc không phải than bạc vụn, đó mới là thứ tốt.”

Tụng An khẽ liếc nhìn điện hạ. Từ sau khi rơi xuống nước tỉnh lại, điện hạ đặc biệt để ý đến những chuyện này. Hai hôm trước lúc vừa tỉnh ngủ còn trách cậu không biết tiết kiệm, mấy ngày nay nói chuyện cũng thỉnh thoảng thốt ra vài câu khó hiểu. Trước kia điện hạ nào có để tâm đến việc đốt loại than gì.

Ứng Phù Thăng quấn chặt áo trên người.

Trong lãnh cung lấy đâu ra những thứ này. Than được phân xuống còn phải tranh nhau đi xin mới có được, vậy mà bây giờ, chút đồ ấy lại có thể tùy tiện lấy đến tay.

Cho nên...

Ai cũng muốn làm kẻ đứng trên người khác.

Thấy điện hạ im lặng, Tụng An liếc sang mấy món đồ nhỏ được đặt bên cạnh, rồi khẽ nói: “Tỷ tỷ Bích Châu nói, nương nương có sai người đưa ít đồ tới.”

Điện hạ vẫn luôn khao khát tình thương của Ninh phi nương nương, thế nhưng ngài đã bệnh nhiều ngày như vậy, Ninh phi nương nương cũng chỉ đến một lần, phần lớn thời gian đều chỉ sai người mang vài món đồ đến cho có lệ.

Rõ ràng điện hạ là đứa con duy nhất của nương nương, Tụng An thật sự không hiểu vì sao nương nương lại lạnh nhạt với ngài đến thế.

Chỉ là cậu sợ điện hạ trong lòng khó chịu, nên nhỏ giọng hỏi: “Nô tài bày ra cho điện hạ nhé?”

Bệnh của Ứng Phù Thăng vẫn chưa khỏi hẳn, thậm chí còn mơ hồ có dấu hiệu nặng thêm, cả ngày sốt cao không lui. Tin truyền đến chỗ Ninh phi, bà biết chút thứ Bích Châu thêm vào đã phát huy tác dụng, nên giả vờ giả vịt ghé qua vài lần. Nhìn ra được gần đây tâm trạng bà khá tốt, đôi khi còn thuận tay mang cho Ứng Phù Thăng vài món đồ chơi nhỏ.

Mấy món đồ đan bằng giấy được tùy tiện đặt trước giường hắn, đi kèm vài câu quan tâm ngoài miệng.

Đây là chuyện thường tình suốt bao năm.

Bà ta luôn biết chọn đúng lúc bày ra vài phần quan tâm, để khiến chính hắn ngu muội ở kiếp trước một lòng một dạ tin tưởng.

Trong tẩm điện không lớn cũng không nhỏ này, những món đồ Ninh phi tặng đều được đặt ở nơi dễ thấy, không dính chút bụi, nhưng đếm đi đếm lại cũng chỉ lác đác vài món.

Đồ thật sự thuộc về hắn vốn rất ít.

Không thấy Tứ thư Ngũ kinh, chỉ toàn là mấy quyển dã sử tạp thư do Ninh phi tiện tay đưa đến. Trước kia hắn biết Ninh phi thích hắn không tranh không đoạt, nên chuyện gì cũng thuận theo ý bà. Thế nhưng ở kiếp trước, trong lãnh cung, một miếng ngọc bội chỉ có thể đổi lấy nửa tháng sống dễ thở hơn một chút, chút bạc lẻ lại chẳng đủ để đút lót thái giám. Hắn và Tụng An suýt nữa đã không sống nổi qua mùa đông đầu tiên.

“Nếu sau này bà ta còn đưa đồ tới, cứ nói ta nhìn thấy những thứ này thì vui, đến thuốc cũng uống thêm được mấy bát.” Ứng Phù Thăng nói. “Đã nhận thì cứ nhận, cất vào kho riêng của ta. Món nào có thể sang tay bán được thì bán đi, đổi lấy những thứ tiện dụng hơn.”

Tụng An “a” một tiếng.

Trước kia điện hạ không phải rất trân trọng những thứ nương nương tặng sao?

Nhưng cậu vẫn vội đáp: “Nô tài hiểu rồi.”

“Ngươi không hỏi thêm à?” Đôi mắt sâu thẳm của Ứng Phù Thăng nhìn về phía cậu.

Tụng An lắc đầu, chỉ nói: “Điện hạ bảo nô tài làm gì, nô tài liền làm nấy.”

Ứng Phù Thăng nhìn cậu thật sâu.

Kiếp trước lúc ta bảo ngươi chạy đi...

Sao ngươi lại không nghe lời như vậy?

Hắn thu lại tâm tư, rũ mắt nhìn bàn tay mình đang không ngừng run rẩy, liền giấu vào trong chăn, cố gắng ổn định tinh thần.

Ngoài điện rất yên tĩnh.

Ánh mắt hắn rơi về phía cửa.

Tường cung phủ đầy tuyết dày, ngoài cung chỉ lác đác vài cung nhân qua lại.

Mấy ngày nay...

Nơi này yên tĩnh quá mức rồi.

Ứng Phù Thăng mất mấy ngày mới dần thích nghi được với thân thể thơ ấu của mình. Hắn khẽ hỏi:

“Mấy hôm nay trong cung có chuyện gì sao? Ta thấy người qua lại ít hơn hẳn.”

Ký ức thời niên thiếu, hắn đã quên mất quá nhiều.

Sau này bị giam cầm nhiều năm trong lãnh cung, hắn gần như không còn khái niệm về thời gian. Đến những năm cuối, tinh thần hắn đã rơi vào trạng thái bất thường, ngay cả việc nhận mặt một cung nhân cũng phải mất rất lâu, thậm chí rất nhiều người không quan trọng đã sớm bị hắn quên sạch.

Tụng An hơi ngẩn người, rồi giải thích:

“Điện hạ quên rồi sao? Thọ thần của Thái hậu sắp đến rồi.”

Chỉ một câu nói ấy đã khiến đầu óc vốn còn mơ hồ của Ứng Phù Thăng như được gột sạch trong chớp mắt.

Hắn chợt nhớ lại, mấy hôm trước lúc mình sốt đến mê man, Ninh phi từng vô tình an ủi hắn vài câu, trong đó cũng có nhắc đến thọ thần của Thái hậu.

Từ trước đến nay, đại thọ của Thái hậu đều do Hoàng hậu chủ trì.

Ở kiếp trước, Ninh phi vẫn luôn bày ra dáng vẻ không màng tranh đoạt, thủ đoạn bà ta sử dụng nhiều nhất chính là khoác lên mình vẻ vô tội rồi núp phía sau giật dây, rất hiếm khi tự mình đứng ra làm chuyện gì.

Thọ thần của Thái hậu năm nào cũng có.

Nhưng...

Chỉ có một lần duy nhất lại mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Ninh phi.

Ứng Phù Thăng chậm rãi hỏi, giọng mang theo vài phần do dự:

“Phụ hoàng... có phải sắp khải hoàn rồi không?”

Tụng An khựng lại, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu.

“Bệ hạ vẫn còn ở tiền tuyến. Nhưng nô tài nghe mấy cung nhân nói, dạo gần đây trên triều hình như liên tục có tin mừng truyền về.”

Thì ra... là thời điểm này.

Ánh mắt Ứng Phù Thăng lập tức trở nên sắc lạnh.

Chuyện hắn rơi xuống nước trong đêm đông năm ấy, rất nhiều chi tiết hắn đã không còn nhớ rõ nữa. Khi đó hắn sốt cao nhiều ngày, suýt chút nữa không giữ nổi mạng sống. Sau cơn bệnh ấy, đầu óc mê man, làm sao còn nhớ nổi những chuyện xảy ra trong lúc bệnh nặng.

Thậm chí rất nhiều chuyện thời niên thiếu...

Đến nay hắn cũng chỉ còn nhớ mang máng.

Sở dĩ hắn còn nhớ rõ lần thọ thần này...

Là bởi vì về sau, đây được xem là một sự kiện trọng đại được người đời truyền tụng.

Đó cũng chính là thời điểm phụ hoàng hắn thân chinh xuất trận, đánh bại dị tộc nơi biên giới, lập nên đại thắng.

Đúng lúc ấy lại trùng với đại thọ của Thái hậu.

Hoàng đế đại thắng trở về, cả nước tưng bừng ăn mừng, đại xá thiên hạ.

Trong bữa tiệc thọ ấy, tất cả các hoàng tử và công chúa đều tranh nhau thể hiện để lấy lòng Hoàng đế và Thái hậu.

Chỉ có duy nhất hắn...

Vì bệnh nặng chưa khỏi, để lại bệnh căn, nên dần trở thành một hoàng tử bị người người lãng quên, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Nhưng điều quan trọng hơn cả...

Chính là tại buổi thọ yến ấy, toàn bộ văn võ bá quan trong triều, cùng các thân vương trấn thủ khắp nơi đều được triệu hồi về kinh.

Đại xá thiên hạ.

Toàn quốc cùng vui.

Kiếp trước cũng đúng vào thời điểm ấy, Hoàng đế khải hoàn hồi kinh.

Trong buổi đại yến quần thần tề tựu, đứa con ruột của Ninh phi...

Cũng chính là Thái tử giả...

Đã một bước nổi danh khắp thiên hạ.

Không chỉ nhờ lễ vật dâng lên khiến Thái hậu vô cùng yêu thích, hắn còn bằng tài ăn nói khéo léo mà được Hoàng đế hết lời khen ngợi.

Mới chỉ mười tuổi...

Đã danh chấn thiên hạ.

Cũng từ đó đặt nền móng cho danh tiếng hiền đức lưu truyền hậu thế, khiến vô số sĩ tử xuất thân hàn môn đều đem lòng ngưỡng mộ.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...